chuyến đi đẻ khó quên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã nhiều giờ trôi qua, yang jungwon vì đau mà ngất lịm đi. mỗi lần jungwon không thể chống chọi được với cơn đau, park jongseong sẽ ngay lập tức đè đầu park sunghoon và các y bác sĩ liên quan vào phòng để kiểm tra

thấy park jongseong cuống quít như vậy, mấy người chờ ở ngoài hàng ghế cũng lo lắng không thôi. sim jaeyun nắm lấy tay lee heeseung mặt đang trắng bệch ra, cậu xoa xoa lấy đôi bàn tay của gã

"anh đừng lo, jungwon sẽ không sao"

"jongseong biết phải làm gì mà"

lee heeseung ngoái đầu cố nhìn vào bên trong mặc dù gã biết đây là kính một chiều, bên ngoài làm sao mà nhìn được vào bên trong. gã biết, em trai của gã đang đứng ở cửa sinh tử. gã lo muốn chết

thứ cảm giác bóp nghẹt tim lần này y hệt như hai lần mà sim jaeyun vượt cạn. sự lo lắng lần này y chang hai lần đó. chỉ khác là, lần này gã không phải là kẻ hét vào mặt bác sĩ, park jongseong sẽ thay hắn làm điều đó

lee heeseung chỉ biết thở dài, bố mẹ không còn, chỉ còn hai anh em dựa vào nhau. thật may mắn làm sao khi gã có thể tìm cho mình được người bầu bạn suốt quãng đời còn lại là sim jaeyun, còn em trai gã cũng đã tìm ra được người đó - là park jongseong

vỗ vỗ nhẹ vào tay jaeyun với hàm ý gã sẽ không sao đâu, lee heeseung dựa đầu vào hõm vai sim jaeyun, gã mở máy tính ra và tiếp tục làm việc. sim jaeyun bên cạnh thấy heeseung ổn định trở lại, cậu mỉm cười nhẹ nhàng và nghiêng đầu dựa vào đỉnh đầu của lee heeseung

"em đã chỉ cho jungwon một vài tuyệt chiêu rồi"

"có park sunghoon và đội ngũ của cậu ta, jungwon sẽ vượt cạn thành công thôi"

sim jaeyun tuy nói vậy nhưng trong lòng cũng lo lắng khôn nguôi. jungwon là alpha trội, không phải omega như cậu

ở phía bên trong, park jongseong lo lắng nắm chặt lấy đôi bàn tay của jungwon. ở phía dưới, các y bác sĩ bao gồm cả park sunghoon rất tất bật làm việc. người đo huyết áp, người đo nhiệt độ, người chuẩn bị các giấy tờ liên quan. tóm lại là họ đang đánh giá tình hình để đưa ra kết luận là nên đẻ mổ hay đẻ thường

ở phía trên, park jongseong không ngừng hôn từng cái hôn nhẹ lên chiếc trán nhẵn nhũi đã ướt nhẹp vì mồ hôi. mỗi cái hôn là một lời động viên, một lời cảm ơn và một lời xin lỗi. mùi pheromone của park jongseong ngày một nồng nặc hơn. nhưng jungwon cần nó, park jongseong biết

cơn đau hành hạ khiến jungwon chẳng thể nói thành lời, em chỉ có thể truyền đạt cảm xúc của mình qua ánh mắt cũng như qua cách mà em toả pheromone của mình. tất nhiên, chỉ có park jongseong mới nhận ra được điều bất thường

lúc đậm, lúc nhạt, lúc nhiều, lúc ít là cách jungwon đang làm đối với pheromone của mình. cơn đau dài sẽ là lúc pheromone của em rất đậm, cơn đau ngắn là khi mùi hương của em nhạt và ti tỉ các cảm xúc được truyền đạt bởi jungwon mà park jongseong phải nắm bắt ngay lập tức

"won à, em giỏi lắm, won của anh giỏi lắm"

"won à, chỉ một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi"

yang jungwon vì cơn đau hành hạ mà đôi tai em ù đi nhiều, tất cả những gì em có thể nghe được là những tiếng nhiễu đáng ghét. tuy vậy, nhìn vào khẩu hình miệng của park jongseong, em hiểu anh đang nói gì

gật đầu, jungwon em là ai cơ chứ? chỉ vì hai đứa nhóc con mà em chấp nhận chịu thua sao? không bao giờ

"park sunghoon, thế nào? đẻ thường hay đẻ mổ đây?", park jongseong lo lắng nên giọng của anh có chút gằn lại

"qua tình hình của ngài tổng tư lệnh cũng như các số liệu trên máy, đẻ thường nhé", park sunghoon bình tĩnh nói

"phía dưới đã mở rộng đủ rồi, sẵn sàng chào đón hai đứa trẻ mang dòng máu của hai người đến với thế giới này đi"

liệu có được không đây? park jongseong lo lắng nhìn jungwon, em đã đau đến mức ngất đi như vậy mà có thể đẻ thường được sao? luồn tay vào những luống tóc đã bết do mồ hôi của jungwon, park jongseong nhẹ nhàng xoa đầu và mát xa cho em

về phía jungwon là người đẻ, em suýt ngất đi khi nghe được câu trả lời của park sunghoon. khốn khiếp tên bác sĩ kia, đẻ thường sao? trong bụng em không chỉ một đâu, mà là hai đấy! em thà cắn lưỡi quyên sinh luôn cho rồi

trừng mắt về phía park sunghoon, cái trừng mắt với hàm ý "tôi sẽ giết anh" lộ liễu đến mức tất cả mọi người trong khán phòng đều phải bụm miệng cười. đúng là trong tình cảnh này, yang jungwon trừng mắt không hề đáng sợ chút nào

"ngài tổng tư lệnh đừng lo, đúng là đẻ thường nhưng sẽ ở một nơi cực kỳ đặc biệt, có cả ngài đế vương giúp ngài"

park sunghoon vừa dứt lời, cả jungwon lẫn jongseong đều ngơ ngác nhìn nhau. thật sự còn có phương pháp đẻ thường nào nữa ư? có đáng tin không đây?

khi cặp đôi chính còn đang ù ù cạc cạc không hiểu ý của bác sĩ thì cũng là lúc cánh cửa phòng mở ra, là kim sunoo và nishimura riki với mặt rất quyết tâm sẵn sàng làm một việc gì đó. nhận được cái gật đầu đồng ý của park sunghoon, hai cậu thực tập đi tới chiếc giường bệnh jungwon đang nằm bắt đầu lắp đặt bánh xe

giường bệnh được đẩy sang một căn phòng khác với sự ngơ ngác của đương sự. phía bên ngoài, lee heeseung và sim jaeyun vẫn đang vừa làm việc vừa ngồi túc trực cùng hai cậu thư ký của yang jungwon và park jongseong

xem chừng cả bốn người này cũng không hề hay biết về những sự kiện ở bên trong

khi giường bệnh được đẩy đến một chiếc bồn như bồn tắm, yang jungwon dù có đau đến mấy cũng phải vắt óc nghĩ xem tên lang băm kia định làm gì em và park jongseong

đó là một chiếc bồn tắm khá lớn, trông rất khả nghi. jungwon lo lắng quay đầu lại nhìn park jongseong, người cũng đang lo lắng không kém em là bao

"được rồi, để tôi giới thiệu cho hai người về phương pháp sinh sản đặc biệt này"

"chúng tôi đã đặc biệt thiết kế cho vợ chồng nhà hai vị đây. nói sao nhỉ? dù sao vị trí của hai vị cũng được xem là nguyên thủ quốc gia mà"

"sinh sản cũng phải đặc biệt và an toàn hơn, cái này bệnh viện của chúng tôi xin đảm bảo một nghìn phần trăm"

"như hai vị đã thấy, đây chính là phương pháp sinh con dưới nước. ngài tổng tư lệnh sẽ hạ sinh cho hai em bé ở trong này"

"chiếc bồn tắm này là bồn tắm đặc biệt, đã được khử trùng"

"chúng tôi đã thiết kế nó để phù hợp với cơ chế của alpha nói chung, alpha trội nói riêng"

park sunghoon vừa nói vừa ra hiệu tay cho các y tá, điều dưỡng và các bác sĩ đi kèm chuẩn bị khăn tắm, dụng cụ liên quan, cũng như đỡ jungwon dậy từ giường bệnh

park jongseong nhẹ nhàng ôm jungwon vào lòng và dìu em đi về phía chiếc bồn tắm kia. sau đó các bác sĩ và các y tá hộ sinh hướng dẫn tư thế nửa ngồi nửa nằm cho jungwon. để cho nước ngập hết bụng em. nhiệt độ nước vừa phải, đạt tiêu chuẩn

khi đã đặt jungwon ngồi vào bồn tắm an toàn, điều park jongseong không ngờ tới là park sunghoon đi tới và yêu cầu anh cởi hết đồ ra và ngồi vào bồn tắm cùng jungwon

"liệu có được không vậy?", park jongseong nghi ngờ hỏi

"yên tâm, chúng tôi tính hết rồi, ngài đế vương ngồi vào đó không có vấn đề gì ảnh hưởng đến sản phu và quá trình sinh sản đâu", park sunghoon gật đầu vỗ vỗ vai jongseong

tuy nghi ngờ là vậy, nhưng việc được cùng em yêu hạ sinh cho hai con là điều là park jongseong hết sức mong mỏi

anh chỉ không ngờ là anh thật sự được cùng jungwon yêu dấu làm điều đó. đây là một điều hết sức thiêng liêng và quý giá. cả đời này park jongseong anh sẽ không quên được

park jongseong giờ đây tâm trí chỉ đặt hết lên vợ con nên anh chẳng ngại ngùng gì mà cởi sạch bản thân rồi bước vào bồn tắm nơi jungwon đang nằm đó

quả nhiên là bậc đế vương, quả nhiên là enigma, cơ thể cường tráng xịn xò gây chói mắt người nhìn. mấy cô y tá hộ sinh, điều dưỡng và bác sĩ chỉ biết tặc lưỡi, ước gì chồng và người yêu họ được nửa phần của park jongseong

"được rồi, bây giờ phiền ngài đế vương nhẹ nhàng di chuyển ra phía sau và ôm ngài tổng tư lệnh vào lòng nào"

park jongseong chẳng cần park sunghoon nói, anh tự giác ôm jungwon vào lòng như mọi khi. da kề da, thịt kề thịt, chỉ khác khung cảnh này không hề dâm dục hay nóng bóng chút nào. tất cả những gì park jongseong cảm nhận được chỉ là sự xúc động và vui vẻ đến không thể kiềm chế nổi

yang jungwon dựa cả người vào lồng ngực của chồng em, thật an tâm làm sao. lồng ngực vững chãi ấm áp quen thuộc kèm theo pheromone trấn an của park jonseong, jungwon dần thả lỏng người ra, cơn đau cũng khiến em không còn quằn quại như trước

park jongseong và yang jungwon nắm lấy tay nhau thật chặt. những nụ hôn rải rác ở phía sau cần cổ khiến jungwon rùng mình vài cái. lâu lắm rồi mới hôn nhau như vậy, thật nhớ những cái hôn này

park jongseong cảm thấy thật kỳ diệu, ôm jungwon vào lòng rồi anh mới biết được cơ thể của em run lên không ngừng. park jongseong cảm nhận được những cơn đau đang chạy khắp tế bào trong người jungwon

em là alpha trội, là tổng tư lệnh cao cao tại thượng. đáng lí ra em sẽ có cho mình một omega xinh đẹp và người đó sẽ đẻ những đứa con đáng yêu cho em. nhưng hiện thực khác biệt, người mang thai là yang jungwon

việc này đã quá rõ ràng, là một minh chứng đáng giá nhất đối với park jongseong. nhờ vào việc này, anh luôn biết rằng jungwon rất yêu anh, luôn luôn sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì anh, bao gồm cả việc sinh con có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của em

việc gì đến cũng phải đến, chưa bao giờ jungwon cảm thấy ở phía dưới của em lại rộn ràng đến vậy. còn rộn ràng hơn cả khi park jongseong khuấy đảo em bằng thằng em khổng lồ của anh

park jongseong vẫn luôn dõi theo từng biểu cảm, từng cử chỉ của jungwon. chỉ cần một thay đổi nhỏ, anh liền biết. khi lực bấu từ tay jungwon trên người anh mạnh hơn một cách bất thường, park jongseong biết đã đến lúc rồi

yang jungwon và park jongseong nhìn nhau thật lâu không ai nói một câu. chỉ cần qua ánh mắt, người còn lại liền biết đối phương muốn gì, cần gì. jungwon gật nhẹ đầu, park jongseong cũng vậy

tay đan tay, mùi pheromone của park jongseong và yang jungwon hoà quyện vào nhau và nồng hơn bao giờ hết

dựa vào mùi hương của pheromone, park sunghoon và các y bác sĩ, hộ sĩ, y tá, điều dưỡng đều hiểu và sẵn sàng đưa hai chú mèo nhỏ trong bụng yang jungwon chào đời

theo chỉ thị của bác sĩ, y tá hộ sinh, jungwon dùng hết sức mình để rặn đẻ, cơn rặn mạnh đến nỗi khiến jungwon cảm thấy phần dưới của em như muốn xé toạc ra ngoài. park jongseong thấy jungwon đau mà chỉ biết tiếp tục hôn vào hõm vai, cần cổ em

"cố lên, tiếp tục đi, rặn mạnh lên"

"cố lên, sắp ra rồi"

"cố lên, đứa đầu tiên ra được là đứa thứ hai sẽ ra rất dễ"

"cố lên, mạnh hơn nữa lên"

"thở đều, thở đều, yang jungwon, thở đều"

"rặn mạnh hơn nào, mạnh hơn"

"cố lên, tôi nhìn thấy đầu em bé rồi"

"cố lên, hai người sắp được ngắm xem con mình đẹp trai đến đâu rồi"

"cố lên, hai đứa chắc chắn sẽ đẹp trai xinh xắn y như hai ba của chúng"

"hít vào, thở ra, hít vào, thở ra"

"won à... anh đây, đừng lo, anh ở đây"

"giỏi lắm, won của anh giỏi lắm"

tiếng hò reo của các bác sĩ, y tá kèm theo tiếng động viên nhẹ nhàng như tăng thêm động lực cho jungwon. em rặn mãi mà không ra, ngay khi tai em ù đi, tiếng người cùng tiếng máy móc xung quanh bắt đầu nhiễu đi cũng là lúc ở phía dưới em có gì đó chui toạc ra, rồi tiếp theo lại một thứ y chang vừa nãy chui toạc ra. rất nhanh, nhanh đến mức em không kịp phản ứng

ngay sau đó, jungwon liền ngất lịm đi. cảm giác thật khó tả, em chỉ biết sau khi ánh nhìn của em mờ dần, tai ù đi, tất cả những gì em nghe thấy là tiếng gọi thất thanh của park jongseong cùng các bác sĩ

"mau mau quấn khăn làm sạch hai đứa trẻ"

"mau mau đưa ngài tổng tư lệnh rời bồn tắm để kiểm tra thể trạng"

"mang hai đứa nhỏ lại đây, để chúng tiếp xúc với da thịt của ngài tổng tư lệnh đi"

"jungwon, jungwon ngất đi rồi, mau kiểm tra cho em ấy! mau mau"

có phải tất cả đều ổn rồi đúng không? jungwon tự hỏi một câu và sau đó là bóng tối nuốt chửng lấy em. trước khi ngất đi, những gì em muốn nói chỉ là "con em đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro