chuyến đi đẻ khó quên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là một ngày cực kỳ "sôi nổi", "náo nhiệt" và cũng không kém phần "sống động" đối với gia đình vợ chồng ngài đế vương và ngài tổng tư lệnh

park jongseong hiện tại đang quần áo xập xệ, gương mặt lờ đờ mệt mỏi vì thiếu ngủ không thể dấu đi nét lo lắng đang hiện hữu rất rõ trên gương mặt

tiều tụy đi mấy phần chính là miêu tả park jongseong - anh chồng quốc dân - enigma đế vương - chồng yêu của yang jungwon

ngoại trừ gương mặt đẹp trai ra thì còn lại từ trên xuống dưới nhìn park jongseong rất khớp cho câu "luộm thà luộm thuộm" mà người đời thường hay dùng để chỉ những kẻ không gọn gàng, ngăn nắp, không có phép tắc

lee heeseung cùng sim jaeyun ngay sau khi nhận được thông báo từ thư ký cũng ngay lập tức phóng xe tới bệnh viện để xem tình hình, cũng như là xem có thể giúp đỡ được gì không

nhưng khi cả hai vừa bước vào cửa khu vip, nơi mà khu park jongseong đã bao thầu toàn bộ thì không hết shock. trước mặt cả hai người là một park jongseong cực kỳ khác xa so với thường ngày

thông thường, khi đi làm, park jongseong sẽ luôn khoác lên người những bộ cánh bảnh tỏn nhất, tôn lên cơ thể vạm vỡ của anh nhất. nhìn chung là một người đàn ông có sức hấp dẫn chết người. bên cạnh đó, thường phục của park jongseong cũng rất đẹp, sang trọng và lịch lãm

jungwon hay gọi trêu jongseong là con công đực mỗi khi anh lên đồ, không lệch đi đâu được

sim jaeyun đã quen park jongseong từ lâu nhưng đây là lần đầu tiên mà cậu nhìn thấy người bạn thân của mình ăn mặc phèn như vậy. thậm chí, chữ phèn không đủ để miêu tả park jongseong hiện tại, phải là lôi thôi luộm thuộm mới đúng

park jongseong đứng trước cửa phòng bệnh viện với gương mặt mệt mỏi tràn ngập lo lắng, tóc tai bù xù chưa kịp chải chuốt, vuốt gọn lên như hằng ngày. đôi chân xỏ đôi dép trong nhà, trên người mặc một cái quần xà lỏn xanh dương kẻ sọc trắng và chỉ khoác đại một chiếc áo khoác ngủ màu xám lên người

gần như là không mặc áo trên... lee heeseung cạn lời, sim jaeyun cũng cạn lời

biết là lo cho jungwon, nhưng như thế này hơi hại mắt người nhìn. đặc biệt là những omega, beta chưa có đôi có cặp sẽ dễ bị chết chìm trong mùi pheromone nồng đậm của park jongseong

lee heeseung và sim jaeyun đã kết đôi nên không bị ảnh hưởng bởi pheromone của park jongseong, các y bác sĩ là beta trong bệnh viện cũng đã được park sunghoon phát thuốc đặc biệt để không bị ảnh hưởng bởi pheromone của các bệnh nhân, khách hàng

trừ những người này ra, còn lại ai ai chưa kết đôi mà vô tình ngửi thấy mùi pheromone của park jongseong đều sẽ run rẩy chân tay, cơn hứng tình sẽ sớm đến với họ

"này, jongseong, thu lại pheromone đi", lee heeseung khịt mũi phẩy phẩy bầu không khí xung quanh chỗ lão đang đứng, cũng như xung quanh sim jaeyun

"anh biết chú lo cho jungwon nên mới phải tỏa pheromone, nhưng nồng đậm như vậy là không ổn đâu", lee heeseung nhăn mặt đánh giá tình hình xung quanh

"để ý một chút", lão vừa càu nhàu vừa nhận lấy phích nước nóng trên tay park jongseong

"ngài heeseung đã đến, cậu sim cũng đến rồi, vào thôi vào thôi", park sunghoon cùng hai thực tập sinh là nishimura riki và kim sunoo không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở phía sau

"yên tâm, cửa phòng khu vip là loại đặc biệt, chỉ cần cánh cửa này đóng lại là không một ai ở ngoài có thể ngửi được mùi pheromone của ngài park", park sunghoon vui vẻ vẫy tay

"cơ mà cũng hơi nồng ha?", park sunghoon vẫn rất vui vẻ cười đùa, còn nishimura riki và kim sunoo vì lần đầu tiên được chứng kiến pheromone đậm đặc, thơm mùi gỗ sang trọng của enigma nên cũng có chút choáng váng, mặc dù cả hai là beta

park jongseong mệt mỏi, anh hết sức để đôi co tranh cãi với thằng bác sĩ điên này rồi, nhìn jungwon đau như vậy, anh không thể chịu đau thay em, anh chỉ có cách tỏa pheromone ra để xoa dịu jungwon mà thôi

bé yêu của anh từ lúc vào viện cho đến bây giờ, trên mặt đã tùm lum toàn là nước mắt rồi. yang jungwon khóc vì đau liên tục, gương mặt sưng vù đỏ ửng lên rất đáng yêu, nhưng cũng rất đáng thương

từ đêm đến giờ, trên người park jongseong, đặc biệt là phần tay chằng chịt toàn vết cào cấu của jungwon. park jongseong nguyện làm đệm thịt cho yang jungwon cắn và cào, nhìn jungwon đau đớn như muốn ngất đi như vậy, jongseong rất xót

"mấy người đến rồi đấy à? mau vào đi, jungwon ở trong", park jongseong với bộ dạng bơ phờ hất cằm về phía trong

"nhưng chỉ được ở ngoài thôi... cấm đi vào", park jongseong gằn giọng, không bất kỳ thằng nào con nào được ngắm nhìn yang jungwon của hắn trong trạng thái khỏa thân hớ hênh như vậy

sim jaeyun nắm tay lee heeseung rồi cả hai cùng nhau tiến vào theo sau park jongseong, cuối cùng là park sunghoon, hai cậu thực tập sinh sunoo và riki, mấy cô y tá, mấy cô hộ sinh. trước khi cánh cửa khu vip kịp đóng lại, park sunghoon đã đưa cho những người kia mấy viên thuốc không bị pheromone của park jongseong gây ảnh hưởng lên

"jongseong này, jungwon sẽ sinh thường à?", sim jaeyun gặng hỏi, cậu cũng lo lắng chứ, omega và beta sinh thường đã khó, alpha trội chắc chắn sẽ mệt mỏi hơn rất nhiều

"chưa biết, park sunghoon bảo phải theo dõi tình hình. nhưng hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu sẽ đẻ được luôn", park jongseong nheo mắt lắc đầu

lee heeseung cũng lo lắng, bên cạnh mùi gỗ từ park jongseong tỏa ra đậm đặc, lão cũng ngửi được mùi hoa tươi mát dịu nhẹ của em trai gã. theo như gã quan sát em trai từ bé, jungwon chỉ tỏa pheromone ra khi lo lắng và mệt mỏi. tất nhiên là ngoại trừ những lúc bên cạnh park jongseong

"pheromone của ngài tổng tư lệnh cũng đậm đà lắm", park sunghoon vừa nói vừa cầm mấy tờ giấy xét nghiệm có tên yang jungwon lên

đối với nishimura riki và kim sunoo, đây là lần đầu tiên cả hai được tiếp xúc với pheromone của alpha trội như jungwon. một mùi hương cực kỳ băng lãnh và cao quý, rất xứng đôi với mùi hương của ngài đế vương

park jongseong mệt mỏi ngồi xuống hàng ghế dài bên cạnh. đêm qua quả nhiên là một đêm thật dài thật dài. park jongseong âm thầm phân loại đêm mà jungwon trở dạ cũng sẽ là đêm kinh hoàng nhất

đêm qua, như thường lệ, khi anh và jungwon chuẩn bị cùng nhau chìm vào giấc ngủ sau màn môi lưỡi nóng bóng, bản thân anh thấy jungwon có gì đó lạ hơn

trông em bồn chồn hơn mọi ngày rất nhiều, hay ôm bụng nữa. jongseong lo hay trong lúc hôn nhau, do quá chìm đắm mà anh lỡ đè lên bụng em hay không. quýnh quáng ôm jungwon vào lòng mà xoa xoa, thơm thơm thì park jongseong cảm thấy ở nơi jungwon đang ngồi vào lòng anh ươn ướt

nó là kiểu ươn ướt rồi ướt sũng luôn, chứ không phải kiểu nhớp nháp khi cả hai cùng nhau bắn. park jongseong có thể cảm nhận được từng giọt nước từ jungwon đang nhỏ tanh tách vào bắp đùi anh. sợ hãi và lo lắng, jongseong đặt jungwon nằm xuống giường để kiểm tra

thì ra, em vỡ nước ối. chính jungwon cũng không nhận ra là em vỡ nước ối, bấy giờ, khi biết bản thân bị làm sao thì jungwon bắt đầu mới cảm thấy những cơn đau kinh trời ập tới

từng cơn từng cơn kéo đến như vũ bão, chúng cuốn lấy jungwon và đánh dầm dập vào người em. jungwon chưa bao giờ trải nghiệm cơn đau như vậy, em bật khóc nức nở như một đứa con nít ôm lấy chồng mình

"jongseong... jongseong... em đau... đau quá...", jungwon nức nở ngày một lớn hơn

"phía dưới đau... bụng cũng đau... jongseong... em đau...", jungwon vừa ôm lấy jongseong vừa bấu chặt vào người anh để thể hiện em đang có bao nhiêu đau đớn

park jongseong vừa lo vừa sợ, mau chóng yêu cầu chú quản gia chuẩn bị xe đến bệnh viện của park sunghoon. nhanh tay quấn quanh người jungwon chiếc khăn để thấm nước, park jongseong nhẹ nhàng hết sức bế yang jungwon lên như công chúa và đưa em ra xe

khi đã yên bị trên xe, jungwon vì đau mà sắc mặt trắng bệch, cả người em như muốn lả đi dọa park jongseong, chú quản gia, anh lái xe một trận khiếp vía. mau gọi điện đến đường dây nóng cho park sunghoon, chỉ cần đầu bên kia vừa có tín hiệu, anh đã xả một tràng thật dài

"park sunghoon!! jungwon... jungwon vỡ nước ối, jungwon vỡ nước ối rồi!!! mau mau... tôi đang đến bệnh viện của cậu rồi đây!!!"

"park sunghoon!!! bây giờ phải làm sao??!!"

"làm sao cái gì? bây giờ hai đứa con cậu muốn ra thì phải cho nó ra thôi, cậu đâu thể nhét hai đứa nó lại được", park sunghoon trả lời

"đến nhanh đi, bọn tôi đang chuẩn bị rồi đây", nói rồi park sunghoon cụp máy, gã thấy màng nhĩ của mình sắp thủng vì trận cuồng phong của park jongseong rồi

và từ khi nhập viện đến bây giờ, park jongseong đã trải qua đủ những mặt tính cách đầy độc đáo có một không hai của yang jungwon. ban đầu thì là khóc thút nhỏ nhẹ dịu dàng như đang làm nũng, chồng ơi chồng à em đau

sau thì thằng điên, thằng khốn, ông đây không đẻ nữa, muốn đẻ thì tự đi mà đẻ. sau lại gào thét đau muốn chết, chỉ muốn đi quyên sinh vì đau, rồi lại quay về chồng ơi chồng à em đau

một vòng lặp không có điểm dừng. park jongseong thấy anh rất thê thảm, những làm sao bằng bé cưng của anh được. cho dù có buồn ngủ đến mấy, có mệt đến mấy cũng phải ráng mà thức để chiến đấu cùng jungwon

lee heeseung rất hiểu cảm giác đó, âm thầm đồng cảm ngồi xuống bên cạnh park jongseong rồi vỗ vai vài cái. lão nhớ lại ngày xưa khi jaeyun đẻ, cũng y chang không khác miếng nào

park jongseong vốn lo xa nên anh đã chuẩn bị rất nhiều quần áo của bản thân, thật ra là anh đã nhờ vợ chồng lão heeseung qua nhà cầm đi hộ. anh muốn đưa quần áo của anh cho jungwon để em ôm và lấy mùi

yang jungwon sau khi hình thành khoang sinh sản cũng đã có tập tính làm tổ từ quần áo của chồng như omega và beta. nhiều lúc park jongseong đi làm về, vào phòng ngủ thấy tủ quần áo bị bới lung tung loạn xạ là biết jungwon đã chui vào và làm tổ

em còn tự xử bằng quần áo của anh rất nhiều lần nữa. siêu quyến rũ, cũng siêu dâm đãng

park jongseong nhận túi quần áo từ lee heeseung rồi quay người vào phòng chờ sinh - nơi mà jungwon đang nằm trong đó khóc không ngừng vì đau

thấy em yêu cả người đỏ như quả cà chua, khóc liên tục không ngừng, mệt nhưng không ngủ được mà xót xa. ước gì cơn đau của jungwon có thể truyền lại qua cho anh

"won à, won... anh mang quần áo đến đây", park jongseong lấy quần áo từ trong túi ra, anh bắt đầu xếp xung quanh người jungwon

"jongseong... pheromone của anh... em cảm thấy an tâm lắm, cảm ơn anh, chồng yêu", jungwon nhịn đau mà ngồi dậy, tỏ ý muốn ôm ôm

park jongseong hiểu ý, anh ngồi xuống bên cạnh giường, ôm jungwon vào lòng. anh thơm lên khóe mắt đã sưng vì khóc của em, lên đôi má ửng đỏ, lên chóp mũi, lên môi, lên nốt ruồi khiêu gợi dưới cằm của jungwon

"won của anh là giỏi nhất, won là giỏi nhất", park jongseong động viên

"chờ hai đứa nhóc này ra, anh nhất định sẽ tẩn cho chúng một trận vì tội làm em đau", park jongseong pha trò, mặc dù trong lòng anh biết đùa cợt trong lúc này chẳng có ích gì

"haha... ah... ừm, cho anh xử hai nhóc, em mệt lắm... không xử nổi", jungwon bật cười bởi trò đùa vô tri vô giác của chồng mình

"won à, sau khi hai con chào đời, anh sẽ đưa em đi trốn, chúng ta sẽ đi trốn hai nhóc 1 thời gian. mình sẽ để cho lão heeseung và jaeyun trông hộ", park jongseong nằm chặt lấy đôi bàn tay của jungwon, anh miết miết lên nền da mỏng mềm

"ừm, cho hai người đó chăm đi, mình đi chơi, đi chơi bù 9 tháng vừa rồi"

"ah... đau..."

jungwon vì đau mà xoay mình nằm xuống giường, em ôm lấy quần áo của park jongseong vào lòng mà tận hưởng. em rất đau, em đang rất đau, phía dưới của em như muốn rách toạch làm đôi vậy

nhưng nhờ có quần áo của park jongseong và pheromone của anh khiến em bình tĩnh lại, thở đều hơn. jungwon em phải lấy lại tỉnh táo, em cảm thấy thật mất mặt khi để bản thân yếu đuối và mất bình tĩnh đến vậy

dù đau là thế, đôi mắt của jungwon như mặt hồ tĩnh lặng, không có chút gợn sóng. park jongseong vẫn luôn xao xuyến như lần đầu nhìn vào đôi mắt kia, anh biết, jungwon của anh là giỏi nhất, là dũng cảm nhất

đúng là một chuyến đi đẻ khó quên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro