mang thai tháng thứ chín - kể cả cái chết cũng không thể chia lìa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yang jungwon đã bước vào thai kỳ cuối cùng. nếu như đúng lịch thì chỉ còn 10 ngày nữa thôi là em sẽ phải trải qua khoảng thời gian được gọi là đáng sợ nhất cả cuộc đời

vừa lo vừa mừng là những gì mà jungwon đang phải trải qua trong khoảng thời gian gần đây. Jungwon mừng vì em sắp được gặp hai đứa nhóc trong bụng này, bên cạnh đó, em cũng sợ hãi không dám tưởng tượng đến cơn đau khi sinh mà em muốn tránh cũng không được

mấy ngày hôm nay sim jaeyun và lee heeseung rất chăm sang nhà em ăn chực. đã ăn chực rồi lại còn rất hay dọa chủ nhà. cụ thể là lee heeseung dọa park jongseong còn sim jaeyun thì dọa yang jungwon

hai người mang tiếng làm anh nhưng rất thích dọa cho hai đứa em của mình sợ phát khiếp. sim jaeyun sử dụng kinh nghiệm cá nhân, kinh nghiệm của người đã từng đẻ hai lần để dọa cho yang jungwon sợ mất mật, trắng bệch cả mặt mũi

yang jungwon xin thề, cả đời em lăn lộn ngoài chiến trường, tay vấy không ít máu và bụi, không chỉ vậy, bị thương cũng như trọng thương biết bao nhiêu lần không thể đếm xuể, đau thì rất đau... ấy vậy mà giờ đây em lại đang run cầm cập vì cơn đau đẻ sắp tới

"anh nói em nghe, lúc anh đẻ đứa thứ nhất, xin thề với em, là đẻ thường nên cái cảm giác nó đau khó tả lắm"

"lúc đấy anh tưởng như anh đang chết đi sống lại vậy"

"lão heeseung có tỏa ra bao nhiêu pheromone cũng không đấu lại được cơn đau đẻ của anh"

"cảm giác ở dưới muốn rách ra luôn ấy, lúc đó anh còn tận mắt nhìn thấy các bác sĩ với điều dưỡng, y tá khâu sống phần phía dưới lại cho anh"

"nhưng lạ lắm, lúc cây kim xọc vào da thịt mà không có tê, anh chẳng thấy đau gì cả, thế anh mới hỏi các bác sĩ"

"họ bảo là do cơn đau đẻ lấn hết cơn đau khâu sống rồi"

"ôi em không hiểu đâu, anh muốn ngất đi"

"đau liên tục 48 tiếng mới tọt ra được thằng ranh lee jaehee đấy, nó cứng đầu muốn điên"

"nhưng khi nhìn thấy con, cảm giác hết đau luôn"

"và tiếp theo đó mới là những chuỗi ngày địa ngục..."

jungwon càng nghe càng sợ, cái gì mà chuỗi ngày địa ngục cơ chứ? tổng tư lệnh em đây đã bao nhiêu lần xém xuống địa ngục rồi? dăm ba cái cơn đau đẻ... nhưng sao nghe dã man quá

jungwon không dám tưởng tượng ra phía dưới của em khi bị khâu sống sẽ ra sao, cái cảm giác bị kim đâm xuyên da thịt vào lúc cả người đang rã rời vì đau đẻ, cái cảm giác rách toạc ra chẳng khác gì tra tấn cả

ngơ ngẩn thế nào, jungwon đột nhiên nhớ tới khi xưa em được mời sang thăm nước bạn, được tận mắt nhìn thấy quân đội bên đó tra tấn kẻ phản bội như nào. khi ấy em cảm tưởng cơn đau mà tên tù nhân kia phải chịu được truyền sang cơ thể em

haha, trên đời này còn thứ gì có thể đau đớn hơn những điều đó? yang jungwon em đã có cho mình câu trả lời thích đáng rồi, là đau đẻ

sim jaeyun sau mỗi lần người em chồng mình lôi những cơn đau ở chiến trường ra để chống chế và so sánh thì cậu lại càng dọa yang jungwon tợn hơn

"còn lâu, cảm giác như gãy xương luôn ấy", sim jaeyun cười cười

"lúc anh đẻ con bé sim seungyi, may mà đẻ mổ, lúc đấy được park sunghoon đích thân đẻ mổ cho", sim jaeyun cười cợt nhìn lee heeseung đang dọa park jongseong ở một góc trong phòng

"đáng lẽ là đẻ thường, nhưng vì có vấn đề nên phải đẻ mổ gấp, lúc đó park sunghoon là bác sĩ chính", sim jaeyun liếc lee heeeseung

"vì lão heeseung như sắp đấm bác sĩ park đến nơi nên mới phải đẻ mổ haha", sim jaeyun nhớ tới lúc đó mà không khỏi cười nắc nẻ

nghe tới đoạn này, jungwon cũng nhớ lại thời điểm khi đó vì em cũng có mặt ở đấy. em được tận mắt chứng kiến thằng anh trai mình thiếu điều muốn lao vào đấm park sunghoon, mãi mới được chuyển qua đẻ mổ

nhưng em vẫn không hiểu, tại sao anh trai em lại muốn đấm tên bác sĩ điên đó như vậy. dẫu sao, để hắn đỡ đẻ cho cũng an toàn hơn mà, vì nếu có làm sao thì thủ tiêu thằng bác sĩ đó cũng dễ hơn

thấy jungwon ngố ngố đần đần vẫn chưa nhận ra vấn đề, park jongseong đi đến bên cạnh em và ôm em vào lòng rồi cười nắc nẻ. cả sim jaeyun lẫn lee heeseung cũng cười

cái loại ánh nhìn trào phúng của hai người anh và người chồng khiến jungwon xấu hổ. sao thế nhỉ, dạo này em thấy em đần đi thật ấy. hiện tại ba người này nói ẩn ý mà em vẫn chưa nghiệm ra được ý nghĩa đằng sau cái ẩn ý đấy

"ủa? là sao? anh, sao ngày xưa anh lại muốn đánh park sunghoon", jungwon ngơ ngác hỏi lee heeseung

"mày hỏi chồng mày xem nó có giống tao không?", lee heeseung hất cằm tới park jongseong

"anh có, anh sẽ đánh chết nó nếu nó dám nhìn thấy nơi ấy của em", park jongseong gật gù rồi lại hôn chụt một cái thật kêu bên má jungwon

"nơi ấy..., nơi ấy..."

"con mẹ nó, mấy ông đùa tôi đấy à? chuyện sinh nở mà mấy ông chỉ nghĩ được đến thế", jungwon bực mình đấm park jongseong một cái

"park sunghoon là beta đấy, huống chi em còn là alpha trội, em hoàn toàn áp đảo và ức chế được tên đó nha", jungwon đấm jongseong thêm một cái nữa

"cưng à, em không hiểu tâm lý của bọn anh đâu, cơ thể của em chỉ được anh nhìn thấy thôi, cũng như cơ thể của sim jaeyun cũng chỉ được anh heeseung nhìn", park jongseong làn nũng với jungwon

lee heeseung chưa bao giờ cảm thấy thằng em rể của lão nói chuyện chí phải đến thế. đây là câu hay nhất mà park jongseong phát ra kể từ khi park jongseong và em trai yêu dấu của lão yêu rồi cưới nhau

hết nói nổi, thật sự bất lực, jungwon chán không muốn nói chuyện với hai cái lão đang nhăn nhở kia. chắc là anh jaeyun phải chịu đựng nhiều lắm, jungwon âm thầm thắp 1 nén nhang cho sim jaeyun hãy bảo trọng và mạnh giỏi và tiếp nhịn thằng anh trai gia trưởng của em

mà cũng tốt, tự nhiên lại có thêm đồng minh nhập hội vào team xử đẹp thằng bác sĩ điên. thì ra có nhiều người muốn xử lý park sunghoon đến vậy. tội nghiệp, hi vọng hai đứa thực tập sinh của park sunghoon sẽ không shock nếu như một ngày nào đó sếp của chúng biến mất không dấu vết

"won à, anh sẽ không ép em đâu. tùy vào lúc các con muốn chào đời, em sẽ quyết định đẻ thường hay mổ nhé"

"anh theo em hết! em muốn gì anh theo em hết, miễn em phải an toàn, anh sợ lắm"

park jongseong lại xán vào hôn hôn jungwon. anh sợ chứ! anh rất sợ! anh hiểu cảm giác khi xưa của lão heeseung khi jaeyun vượt cạn rồi. cái cảm giác ngàn cân treo sợi tóc đáng ghét đấy

park jongseong biết, anh biết cửa sinh là cửa tử, anh cũng biết các sản phụ khi sinh chẳng khác nào đi dạo một vòng địa ngục rồi quay về. thậm chí, anh cũng rất nhiều bài báo về việc có những beta, omega trong quá trình sinh sản vì nhiều lý do mà qua đời, không kịp nhìn mặt chồng con

anh sợ lắm, jungwon còn là alpha trội, chắc chắn sinh sản sẽ khó hơn beta và omega rất nhiều. mấy hôm trước park sunghoon cũng gửi tới anh một số tài liệu nghiên cứu của gã liên quan tới việc sinh sản của alpha trội

không phải là không có, nhưng rất hiếm. bởi trên thế giới này đâu tồn tại được mấy enigma như anh. cái chủng tộc chỉ chiếm 1% dân số trên toàn cầu... chính vì vậy tỷ lệ enigma ghép đôi với alpha cũng rất thấp, và tỷ lệ với alpha trội còn thấp hơn nữa

park sunghoon cũng dặn dò anh rất nhiều, cũng rất nhiều lời cảnh cáo cũng như chuẩn bị tinh thần trước. park jongseong tin vào tay nghề của park sunghoon, nhưng chính gã cũng không chắc lần vượt cạn này của jungwon có thành công hay không

mang thai đơn đã khó, đây là thai đôi. khó gấp vạn lần!

"park sunghoon này, trong quá trình sinh sản có vấn đề, luôn nhớ, phải ưu tiên cứu jungwon trước. bằng mọi giá, phải cứu jungwon trước"

park jongseong luôn nhắc nhở park sunghoon như vậy!

"đừng lo, tao biết điều đó. đó là tôn chỉ trong y học. luôn ưu tiên sản phụ"

"yên tâm, trong quá trình sinh sản, tao sẽ cố gắng hết sức để giảm tải các hậu quả của các nguy cơ có thể xảy ra"

"jungwon sẽ không sao đâu, mày đừng lo"

nghe bác sĩ nói vậy, park jongseong cũng buông lỏng được một chút nhưng vẫn lo lắm. nhỡ jungwon có mệnh hệ gì, anh sẽ sống sao đây?

nhìn em yêu vẫn đang cười đùa rất vô tư và hồn nhiên, park jongseong cũng thấy vui lây. được rồi, chẳng điều gì có thể làm khó được anh và jungwon. nếu có chết, anh sẽ chết theo em. park jongseong ích kỷ như vậy đấy, anh muốn nhắc nhở cho cả thế giới rằng:

kể cả cái chết cũng không thể chia lìa được yang jungwon và park jongseong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro