em yêu anh - anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

qua đến ngày hôm sau, thành phố nơi park jongseong sống vẫn ngập trong bầu không khí ẩm ướt và lạnh lẽo của cơn mưa đêm qua. tuy nhiên, đối với anh, đây là một ngày mới, một khởi đầu tràn đầy hy vọng

jongseong tỉnh dậy từ rất sớm, mặt trời còn chưa ló dạng nhưng ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ đã bắt đầu len lỏi qua màn che dày. anh mở mắt, và điều đầu tiên anh nhìn thấy là khuôn mặt đang ngủ say của jungwon. jungwon nằm cạnh anh, hơi thở đều đặn, gương mặt thanh thản không chút lo âu

mái tóc mềm mượt phủ xuống gối, đôi môi cong lên nhẹ nhàng như đang mơ một giấc mơ đẹp. park jongseong không thể không mỉm cười khi nhìn thấy cảnh tượng này. anh nhẹ nhàng vươn tay, ngón tay lướt nhẹ qua má jungwon, chỉ để cảm nhận sự mềm mại của làn da người mình yêu thương

cảm giác thật là thích, chiếc má bánh bao đáng yêu của jungwon vẫn luôn có độ mềm mại, đàn hồi tốt. thật không uổng công park jongseong anh chăm bẵm bao lâu nay. trước khi có thai, jungwon sống chết cũng chẳng chịu ăn uống tử tế, anh đã rất lo. giờ thì trộm vía rồi, ăn uống đầy đủ nên nhìn da dẻ cũng có sức sống hơn bao giờ hết

trong khoảnh khắc đó, anh chợt nhớ lại tối hôm qua. bữa ăn lẩu lòng bò nóng hổi dưới trời mưa lạnh thật sự đem lại cho jongseong cảm xúc như hồi mới đi hẹn hò với nhau. có một cái gì đó vừa lạ vừa quen. hai người đã cười đùa vui vẻ, trò chuyện như những ngày còn yêu đương mới mẻ, quên đi mọi bộn bề lo toan. đã lâu rồi, cả hai mới có cơ hội được tận hưởng những khoảnh khắc chỉ dành riêng cho nhau như vậy

từ ngày jungwon có thai, cả hai hiếm khi có một chuyến đi "hẹn hò" đúng nghĩa. hơn cả vậy, sau khi jungwon hạ sinh hai đứa nhỏ, thời gian dành cho anh càng giảm xuống hơn. cả ngày chỉ tất bật với trẻ con. park jongseong cũng hờn dỗi một chút đấy, bây giờ anh phải chia sẻ jungwon yêu dấu với hai đứa nít ranh rồi

sáng hôm nay, jongseong quyết định sẽ làm một điều gì đó đặc biệt. anh nhẹ nhàng ngồi dậy khỏi giường, cố gắng không làm jungwon thức giấc. anh bước nhẹ vào phòng tắm, rửa mặt, rồi nhanh chóng đi xuống nhà bếp. anh quyết định sẽ nghỉ làm ngày hôm nay và chuẩn bị bữa sáng cho jungwon, như một món quà bất ngờ

công việc bận bịu khiến park jongseong gần như không thể tự tay vào bếp nấu bữa sáng cho jungwon ăn. hiếm lắm mới được một bữa, phải tranh thủ mới được

trước khi xuống bếp, park jongseong đi vòng sang phòng trẻ em - nơi cậu nhóc park jungjay và cô nhóc yang wonjeong đang say giấc nồng. anh biết trẻ em sẽ rất quấy khóc, nhất là ở những tháng đầu tiên, nhưng may mắn làm sao hai đứa nhỏ nhà anh rất ngoan, ngủ nghỉ và quấy nhiễu đều theo thời khoá biểu đoàng hoàng

cố xoay nắm cửa thật nhẹ, vừa mở ra park jongseong đã thấy dì bảo mẫu đang vuốt ve chiếc đầu lưa thưa vài cọng tóc tơ của hai đứa nhỏ

"ngài đế vương", bảo mẫu đứng dậy cúi người chào và nhường ghế cho anh

"dì ạ, con vào xem hai nhóc một chút, dì cứ ngồi đi", park jongseong nhường lại chiếc ghế cho dì bảo mẫu. người cần được nghỉ ngơi là dì chứ không phải anh, dì đã thay anh và jungwon trông hai đứa nhóc cả đêm rồi

đứng bên cạnh giường, park jongseong không thể nào che đi hạnh phúc đang căng tràn ra khỏi khoé mắt anh. hai đứa nhỏ này chính là kết tinh tình yêu của anh và jungwon, là món quà mà ông trời ban tặng, cũng là minh chứng cho việc jungwon sẽ vĩnh viễn ở bên anh cả đời vĩnh viễn không rời xa

park jongseong chọt chọt má bánh bao của hai đứa con, anh không bật cười. chắc chắn má bánh bao này là di truyền từ jungwon sang rồi. hai đứa này sau khi lớn sẽ vừa đáng yêu vừa khí chất đây

"hai nhóc này, quậy bố và ba với dì cho đã rồi lại lăn quay ra ngủ ngon lành chưa kìa", park jongseong tiếp tục trêu đùa hai đứa trẻ đang ngủ

"haha, phải rồi nhỉ. hôm qua lúc ngài lee và cậu sim mang hai đứa về chúng quậy lắm", dì bảo mẫu vui vẻ nói

"à, ngài yang vẫn đang ngủ ạ?", dì bảo mẫu quan tâm hỏi thăm

"vâng, nhờ dì mà tụi con mới được ngủ yên một giấc", park jongseong vẫn không rời ánh mắt cưng chiều của anh ra khỏi hai đứa trẻ. trẻ con thơm mùi sữa, thật muốn vùi đầu vào đó mà hít ngửi

"vậy dì đi nghỉ ngơi chút đi, hai đứa cũng ngủ rồi. con xuống bếp nấu ăn sáng đây", park jongseong đứng dậy bước ra khỏi phòng, trước khi đi anh không quên chỉnh nhiệt độ điều hoà cho thật phù hợp với jungjay và wonjeong

không thể thiếu được thủ tục mỗi sáng, trên trán hai đứa trẻ đang say giấc nồng là một nụ hôn cưng chiều của park jongseong đặt lên

trong bếp, jongseong bắt đầu lục tìm các nguyên liệu. anh muốn làm một món gì đó thật ngon, thật đặc biệt. sau một lúc suy nghĩ, anh quyết định làm bánh mì nướng kiểu pháp kèm trứng chiên và một ít trái cây tươi. tay anh thoăn thoắt cắt bánh mì, đánh trứng, rồi bắc chảo lên bếp. mùi thơm của bánh mì nướng và bơ sôi nhẹ nhàng lan tỏa khắp căn bếp, tạo nên một không gian ấm cúng, dễ chịu

mải mê chuẩn bị, jongseong không nhận ra rằng jungwon đã thức giấc và đang đứng ở cửa bếp từ bao giờ. jungwon tựa lưng vào khung cửa, mỉm cười khi nhìn thấy hình ảnh người chồng của mình đang cặm cụi làm bữa sáng. em không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn chồng yêu của em

người đàn ông vào bếp chuẩn bị bữa ăn đúng là lúc nào cũng rất quyến rũ!

sau một lúc, Jungwon bước đến gần hơn, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy jongseong từ phía sau. jongseong khựng lại, rồi quay đầu nhìn lại với đôi mắt tràn ngập sự ngạc nhiên và hạnh phúc

"em dậy rồi à?" jongseong hỏi, giọng vẫn còn lộ rõ sự bất ngờ nhưng không kém phần vui vẻ

jungwon khẽ cười, đáp lại bằng giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp: "ừm, em thức từ lúc anh đi ra khỏi phòng. anh đang làm gì đấy?"

"vừa nãy có qua hai con một chút, trông ghét thật đấy, quấy mình cho đã đời rồi lăn qua ngủ ngon lành"

"đúng là trẻ con mà"

"anh đang chuẩn bị bữa sáng cho em," jongseong đáp, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng không giấu nổi sự tự hào trong giọng nói. "hy vọng em sẽ thích"

jungwon cười khúc khích, rồi nói: "anh làm gì em cũng thích mà, nhưng hôm nay, anh trông có vẻ phấn chấn hơn thường ngày. có chuyện gì vui sao?"

jongseong không trả lời ngay, anh chỉ im lặng một chút rồi tiếp tục lật bánh mì trong chảo. một lát sau, anh mới nhẹ nhàng nói: "chỉ là... anh cảm thấy rất vui vì hôm qua chúng ta đã có khoảng thời gian bên nhau, chỉ có hai chúng ta. lâu lắm rồi mới có cảm giác ấy"

jungwon nghe thấy vậy, em khẽ cười, nhưng ánh mắt anh có chút lắng đọng. "em cũng vậy," em nói, giọng thì thầm. "những lúc như thế này làm em nhớ lại thời còn trẻ, khi mà chúng ta còn chưa có con cái, chưa phải lo nghĩ nhiều, nhưng em biết chúng ta vẫn có thể tạo ra những khoảnh khắc như vậy, dù mọi thứ có thay đổi thế nào đi nữa"

jongseong mỉm cười, cảm thấy một dòng cảm xúc ấm áp chảy qua lòng mình. anh nhẹ nhàng đặt tay lên tay jungwon, siết chặt. "anh hứa sẽ cố gắng nhiều hơn, để chúng ta có thêm nhiều khoảnh khắc như vậy nữa"

bữa sáng được chuẩn bị xong, jongseong và jungwon cùng ngồi xuống bàn ăn. cả hai cùng thưởng thức từng miếng bánh mì nướng, nhấm nháp ly chocolate nóng hổi. cuộc trò chuyện trở nên nhẹ nhàng, những câu chuyện vui vẻ, những kế hoạch tương lai

"anh định hôm nay sẽ làm gì?" jungwon hỏi khi em và chồng yêu đã ăn gần xong

park jongseong suy nghĩ một chút rồi đáp: "anh muốn đưa em đi đâu đó, nơi mà chúng ta có thể thư giãn một chút. có một công viên ngoài thành phố mà anh đã nghe nói đến, cảnh quan rất đẹp và yên tĩnh. em có muốn đi không?"

"nay anh nghỉ làm, sẽ dành toàn bộ thời gian cho em"

jungwon mắt sáng lên, em gật đầu không do dự. "em muốn đi. chúng ta đã lâu rồi không đi đâu xa cùng nhau"

"mau ăn đi rồi còn đi nào, tí nữa anh sẽ nháy cho jaeyun sang trông hai nhóc, có vẻ cậu ta rất thích chăm hai đứa nhà mình, có lẽ là do hai đứa nhà đó lớn rồi cũng nên haha", park jongseong cảm thấy thật hài hước khi nhớ lại vẻ mặt cực kỳ hào hứng của sim jaeyun khi nói muốn trông hai đứa jungjay và wonjeong nhà anh

"em cũng không hiểu, có vẻ như anh heeseung và anh jaeyun rất thích quay chăm trẻ sơ sinh thì phải", jungwon bĩu bĩu môi nói

"chết rồi, có khi nào sau này jungjay và wonjeong sẽ thân với hai người ấy hơn mình không anh? con mình mà...", jungwon lộ vẻ mặt lo lắng khiến park jongseong bật cười

"không đâu, em đừng lo. con của mình làm sao mà thân với nhà lão heeseung hơn được. mà nhà đó cũng chỉ hộ mình vài bữa, em lo làm gì", park jongseong trấn an jungwon, đến rồi đấy, cái tính hay nghĩ đâu đâu của jungwon lại bộc phát rồi

sau khi ăn sáng xong, jongseong và jungwon nhanh chóng chuẩn bị để đi ra ngoài. đôi vợ chồng nhà ngài tổng tư lệnh - đế vương  chọn mặc những bộ đồ thoải mái, giản dị, phù hợp với một chuyến dạo chơi. xe đã được gia nhân chuẩn bị sẵn sàng, và bác tài xế đã được thông báo về kế hoạch của hai người

trước khi đi, jungwon đã kịp hôn hôn thơm thơm hai con vẫn còn đang say giấc nồng rồi mới quyến luyến rời đi. em tuy đã chuẩn bị đầy đủ sữa và các thứ thiết yếu, cũng như đã dặn dò dì bảo mẫu, sim jaeyun và lee heeseung cẩn thận nhưng vẫn lo lắm. nhưng sau đó, park jongseong đã chắc chắn với em là không có vấn đề gì xảy ra thì jungwon mới an tâm mà bước lên xe, bỏ lại tâm trạng lo âu ở nhà

chuyến đi tới công viên ngoài thành phố diễn ra trong bầu không khí tươi vui. trên đường đi, jongseong và jungwon tiếp tục trò chuyện, cười đùa, và thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ để ngắm cảnh. những hàng cây xanh mướt, những ngọn đồi thoai thoải dần hiện ra trước mắt, tạo nên một khung cảnh thanh bình và thư thái

khi đến nơi, cả hai bước xuống xe, hít thở không khí trong lành của buổi sáng. công viên này không quá đông người, có lẽ vì trời vẫn còn sớm. jongseong và jungwon cùng nhau bước đi trên những con đường nhỏ lát đá, hai tay nắm chặt vào nhau

họ đi dạo một lúc, rồi quyết định dừng chân ở một bãi cỏ xanh mướt. jongseong trải một tấm thảm nhỏ mang theo từ nhà, rồi cùng jungwon ngồi xuống. cả hai ngắm nhìn bầu trời xanh, những đám mây trắng bồng bềnh trôi qua, và tận hưởng cảm giác yên bình

jungwon khẽ tựa đầu vào vai jongseong, nhắm mắt lại. "em thích những khoảnh khắc như thế này," em nói, giọng trầm ấm

jongseong gật đầu, đôi mắt anh vẫn dõi theo những đám mây. "anh cũng vậy. đôi khi, chúng ta cần những giây phút như thế này để nhắc nhở bản thân rằng, dù cuộc sống có bao nhiêu bộn bề, tình yêu giữa chúng ta vẫn là điều quý giá nhất"

jungwon mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của jongseong. "em yêu anh," em thì thầm

jongseong quay sang, nhìn sâu vào đôi mắt của jungwon, rồi nói: "anh cũng yêu em, nhiều hơn bất cứ điều gì"

pheromone của cả hai không hẹn mà cùng toả ra bên ngoài bao bọc lấy đối phương, tạo nên một tấm khiên chắn bảo vệ xung quanh người kia, khiến tình yêu của đời mình cảm thấy thật yên tâm. bao nhiêu phiền muộn đều tan biến

hai người cứ thế ngồi bên nhau, không nói thêm gì nữa. chỉ có tiếng gió thổi qua những tán cây, tiếng chim hót ríu rít trên cành, và nhịp tim của cả hai hòa quyện vào nhau. họ biết, tình yêu này, dù trải qua bao nhiêu sóng gió, vẫn sẽ mãi mãi trường tồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro