ghen tuông - đua xe - ăn lẩu bò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thành phố nơi anh sống đợt này bất chợt hay đổ những cơn mưa nặng hạt vào cuối giờ chiều. những cơn mưa lớn kéo đến làm trắng trời cả một thành phố đang chuyển đêm tối. những giọt mưa rơi cứ rơi lách tách trên cửa kính khiến park jongseong ngẩn người một chút, anh thả hồn theo chúng một chút rồi lại thầm thở dài

tiếng thở dài đầy mệt mỏi, ai không biết chắc chắn sẽ tưởng anh đang bề bộn công việc, đang loay hoay với cuộc đời, đang tất bật với vòng quay cuộc sống. nhưng cái cách park jongseong thể hiện với vẻ bề ngoài hiện giờ của anh thật không giống nhau chút nào

bác tài xế trung tuổi đã đi ở bên park jongseong qua bao tháng năm khẽ liếc nhìn anh qua khung kính chiếu hậu chỉ biết mỉm cười. thật là, đã làm bố trẻ con rồi mà vẫn như vậy. tính cách của anh gần như không thay đổi quá nhiều so với hồi anh còn nhỏ

"jongseong này, một chút nữa thôi là sắp về đến nhà rồi. bác biết con nhớ jungwon và hai đứa nhỏ nhưng không cần phải bày ra vẻ mặt như sắp mất sổ gạo đâu"

phong cách gọi thẳng tên này, thực ra mà nói, nếu có 10 cái mạng bác tài xế cũng không dám gọi thẳng đích danh của đế vương và tổng tư lệnh. tại sao bác lại có thể dám ngang nhiên, ngang hàng như vậy bởi chính park jongseong và yang jungwon đã tốn rất nhiều tiền làm phí sửa miệng cho bác

bác tài xế chỉ là một beta đơn thuần, cả gia đình bác đều là beta. Khi được yang jungwon và park jongseong coi bản thân bác và vợ bác như bậc cha chú trong nhà, bác không dấu khỏi nỗi xúc động và đã tự thề với bản thân rằng sẽ trung thành với gia đình ngài đế vương đến chết

"hôm nay mưa lớn nên hơi tắc đường chút, cứ nghỉ ngơi nhé. chớp mắt là sẽ về tới nhà thôi", bác tài xế nhẹ nhàng nói cứ như là đang dỗ ngọt con nít vậy

"vâng bác, bác chú ý lái xe", jongseong gật đầu nhẹ

nhận được chỉ thị của anh, bác tài xế biết ý mà khởi động nút kéo rèm che giữa khoang lái và khoang nghỉ phía sau để cho ngài đế vương có không gian riêng

park jongseong chán nản, đống hoa quả xịn cùng với rượu sâm panh ở đây cũng không khiến tâm trạng anh khá lên được. anh nhớ jungwon, anh nhớ hai đứa con của anh quá đi mất

Nhưng cũng rất ghen tỵ, từ ngày có hai chú mèo con chào đời, toàn bộ sự chú của jungwon đã đặt hết lên hai đứa nhỏ đó. jungwon gần như không còn để tâm đến anh như trước. park jongseong rất buồn, park jongseong rất tủi thân, park jongseong cũng rất ghen tỵ

hồi trước, sau khi biết jungwon có thai, anh đã rất vui mừng vì cuối cùng anh cũng đã có thể trói thặt chặt jungwon bên cạnh anh cả đời bằng con cái. mặc dù trước khi phát hiện ra tin đó, anh rất tôn trọng cơ thể và quyền của jungwon, em muốn mang thai, muốn đẻ con như nào đều là quyết định của em

tất nhiên, đi kèm với điều đó luôn là nỗi sợ hãi thường trực trong tâm trí của jongseong, một nỗi sợ mang tên jungwon không hề yêu anh như anh nghĩ, một nỗi sợ mang tên jungwon sẽ rời xa anh bất cứ lúc nào

tuy nhiên, hiện tại thì park jongseong lại cảm thấy thật khác. toàn bộ sự chú ý của em yêu đã đặt lên người hai đứa nhóc con hành hạ em gần một năm. khi đi ngủ cũng là ngủ cùng hai con, khi đi tắm cũng là tắm cùng hai con, khi đi ăn cũng là cùng hai đứa nhóc

hai đầu ngực hồng hào, xinh đẹp và thơm ngon đã không còn là của riêng anh thưởng thức nữa rồi. chúng đã trở thành đặc quyền riêng của hai đứa trẻ ranh kia. park jongseong cảm thấy hờn dỗi hết sức. anh biết cảm xúc ghen tỵ với hai đứa trẻ mang dòng máu của anh là không đúng mực. làm bố thì không nên so đo, xét nét với con trẻ...

nhưng mà... những đặc quyền của anh giờ đã không còn. hai đầu ngực xinh đẹp cùng chỗ sữa ngọt ngào đó vốn chỉ dành cho anh, rồi tất tần tật mọi thứ của jungwon vốn là của anh giờ cũng không còn

bình thường vào mỗi buổi sáng, park jongseong sẽ không nhịn được mà đè jungwon ra để thơm thơm, hôn hôn rồi tiện tay xoa nắn, bóp bóp hai đầu ngực và hai cánh mông non mềm căng mịn. khi không làm tình thì cũng phải được chiếm tiện nghi một chút, nhưng bây giờ thì sao?

mỗi lần anh đè jungwon ra để chiếm lợi ích, jungwon sẽ ngay lập tức đạp anh ra mà đanh mặt lại. giọng còn đanh thép răn đe như thể đang ở trong trại huấn luyện quân đội

"park jongseong, lăn xuống cho em! sữa của con", đây là yang jungwon của hiện tại

"park jongseong, chồng ơi, sữa chảy ra rồi, anh mút chúng cho em đi, phía sau cũng ướt, anh làm sạch cho em đi", đây là yang jungwon của ngày xưa

sự thật nghiệt ngã, anh hi vọng hai nhóc ranh kia mau lớn để anh còn dành lại jungwon yêu dấu. rõ ràng là nhà có quản gia, có bảo mẫu, có người hầu kia mà...

chẳng nhẽ jungwon không yêu anh nữa? không thương anh nữa? tình cảm bao năm giờ đã vụt tan chỉ vì hai đứa trẻ con chưa biết nói, chưa biết đi?

park jongseong thông minh lạ thường nay lại trở nên ngu xuẩn hơn bao giờ hết vì ghen tuông mù con mắt. ngu xuẩn đến mức không phân biệt được tình cảm yêu đương và tình cảm gia đình giữa bố mẹ và con cái

park jongseong từng cười nhạo lee heeseung ngu xuẩn vì ghen tỵ với hai đứa nhỏ do sim jaeyun đẻ ra nhưng giờ anh cũng không khá hơn là bao. thậm chí còn nặng đô hơn lão anh vợ, level tăng lên 1000 nghìn lần

chó chê mèo lắm lông, park jongseong thi thoảng còn nhận được tin nhắn thách thức của lee heeseung đại loại là "lêu lêu, giờ mày phải chờ vài năm con lớn mới được lăn lộn với em trai tao nhé! còn tao thì lăn lộn với jaeyun yêu dấu được rồi"

park jongseong mất não giai đoạn cuối đang chuẩn bị nhắn tin "tra hỏi" jungwon như một người vợ bị chồng ruồng bỏ vì sao lại không còn yêu nữa thì tin nhắn từ jungwon đã tới trước khi anh kịp gửi lời "chất vấn" của mình đi

"chồng ơi, anh sắp về đến nhà chưa?"

"em thèm ăn mấy món vỉa hè quá, em gửi hai con cho anh heeseung với anh jaeyun rồi"

"hai anh vừa qua đón hai con đi. em đang ở nhà một mình với gia nhân chờ anh về nè"

"mau về đưa em đi ăn, trời mưa lạnh như này ăn lẩu lòng bò là hết ý"

"cuối cùng chúng ta cũng có không gian riêng rồi"

"em chờ anh, yêu anh rất nhiều"

khỏi phải nói, nhận được tin nhắn của jungwon khiến jongseong thiếu điều muốn bay nhảy lên chín tầng mây. tuyệt vời, cảm ơn cuộc đời, cuối cùng cũng có không gian riêng với em yêu, cuối cùng cũng được ở bên jungwon mà không có hai đứa nhóc ranh kia. park jongseong sung sướng khôn xiết. cái đuôi mèo sau lưng mà có thật chắc đang vẫy như cánh quạt máy bay

"anh đang trên đường về, sắp về rồi. ngoan, ở nhà chờ anh", park jongseong cố gắng giữ bình tĩnh để không nhắn mấy cái tin bậy bạ vớ vẩn cho jungwon

bác tài xế cũng vừa nhận được tin báo từ vợ của mình, vợ bác là đầu bếp cho biệt thự nhà park jongseong nên đa số ở nhà có vấn đề gì, vợ bác sẽ chủ động báo cho bác để bác thông tin tới park jongseong hoặc thư ký của park jongseong kịp thời

hai cô cậu thư ký beta trẻ tuổi ngồi cùng khoang với bác tài nãy giờ vì hiếu kỳ và tò mò nên đã xem lén park jongseong. họ cảm thán rất nhiều, chà, chưa bao giờ thấy sếp hưng phấn đến mất hình tượng như vậy

quả nhiên chỉ có vợ sếp mới có sức mạnh phi thường lay chuyển sếp. hai cô cậu thư ký trẻ rất hâm mộ bản lĩnh dạy chồng của yang jungwon

xe vừa đỗ trước cổng, park jongseong đã nhanh chóng chạy ù vào nhà mà chẳng cần tới bác tài xế hay thư ký xuống mở cửa giúp. mưa rào lấm tấm thẫm đẫm trên hai bờ vai anh và mái tóc chuốt keo. anh nhớ jungwon lắm rồi, phải mau chóng mới được, tiết kiệm được bao nhiêu thời gian lên xuống xe thì càng có nhiều thời gian bên em hơn  

cửa vừa mở là đã ôm jungwon một cái chặt vào người trước mặt toàn thể gia nhân trong nhà. park jongseong chẳng khác gì một con mèo lớn đang rúc vào chủ làm nũng xin ăn. jungwon cũng bó tay rồi, nhiều lúc chồng em trẻ con muốn điên. chưa bao giờ ngài tổng tư lệnh cảm thấy bản thân như đang nuôi ba đứa con chứ không phải hai

vẫy vẫy cô bé gia nhân bảo cô bé mau cầm khăn lau lại đây, sau khi nhận lấy chiếc khăn ấm, jungwon chẳng kiêng nể gì mà ném lên cái đầu đang dụi bất chấp vào ngực em. jungwon mạnh tay vò vò mái tóc được vuốt keo chải chuốt của park jongseong khiến chúng buông lơi xuống, không phủ nhận, park jongseong hạ mái xuống trông trẻ và đáng yêu hơn nhiều

"mau đi thay đồ lẹ, em cho anh 10 phút"

"em đói rồi"

sau đó liền quay qua nói với mọi người trong nhà

"bác cất xe giúp cháu, nay chúng cháu tự đi"

"mọi người xong xuôi rồi thì vào nhà nghỉ ngơi chút. bếp vừa chuẩn bị chè nóng rất ngon, trời mưa này ăn là đúng bài"

mọi người nhận được chỉ thị của jungwon liền gật đầu rồi rời đi. để lại không gian riêng cho đôi vợ chồng nhà ngài đế vương và tổng tư lệnh

park jongseong thấy bác tài xe đi cất xe bèn khó hiểu, trời đang mưa lớn như vậy, không đi xe thì đi bằng gì? anh không đồng ý đi bộ đâu, chỗ ăn lẩu lòng bò vừa xa, trời vừa mưa lớn. anh không đồng ý

yang jungwon bật cười thành tiếng, em ngỏ ý bảo chồng yêu của em mau đi thay đồ, đi xuống rồi sẽ biết. đúng như jungwon đã chuẩn bị trước, giờ đây cả em và park jongseong đang đứng trước một xe máy điện rất xinh xắn đáng yêu. đó là chiếc xe máy mà cô đầu bếp hay dùng để đi chợ

"anh không biết đi xe này...", park jongseong méo mặt, anh sợ đi mấy cái xe này lắm

"hay chúng ta đổi đi ô tô đi?", park jongseong gạ gạ yang jungwon

"haha không sao, em biết lái", jungwon bước tới ngồi lên chiếc xe, đội mũ và mặc áo mưa nhanh như cắt trước mặt chồng

sau đó, yang jungwon liền diễn nét ngầu, đưa mũ bảo hiểm và áo mưa cho park jongseong rồi hất mặt lên cực kỳ đẹp trai, chẳng khác nào mấy thanh niên đi tán gái trong phim cả

"người đẹp, mau lên xe! yên xe sau của tôi là dành riêng cho em đó! mau nào, chắc em đói rồi, tôi cũng đói"

park jongseong thở dài nhưng vẫn rất phối hợp mà diễn cùng em yêu. được rồi, em muốn gì anh đều chiều. lần này cho em làm đại gia còn anh làm người đẹp, tuy hơi mất mặt một chút nhưng jungwon vui, park jongseong đều sẵn sàng

chẳng mấy khi có không gian riêng tư, chiều em vui là quan trọng nhất. park jongseong anh cũng không sợ mất mặt đâu. quan trọng hơn, ai nhìn vào cũng biết ai áp đảo ai mà, park jongseong nhếch môi. miễn ở trên giường, yang jungwon phải kêu gọi cầu xin anh đâm mạnh là được

quá trình di chuyển trên đường khá là hay ho, yang jungwon lái lúa thật đấy. lách từ làn này rồi lại lách sang làn kia. tốc độ phóng xe thì khỏi bàn, tên lửa gọi bằng cụ. mỗi lần em yêu tạt đầu xe qua mấy cái ô tô, park jongseong đều phải quay lại cúi đầu xin lỗi

nghĩ mà xem, nếu chiếc ô tô kia là anh ngồi bên trong, anh đảm bảo sáng hôm sau cái đứa lái xe máy ẩu sẽ bị phạt giam bằng nhiều năm và phạt tiền. nhưng hôm nay người đi ẩu là yang jungwon, anh chỉ biết cúi đầu xin lỗi người ta thôi

"anh đừng lo, chẳng ai biết chúng ta là ai đâu"

"xem nè, đèn đỏ còn 5 giây là hết, anh xem em chỉ mất 3 giây để phóng qua nó nhé"

nói xong, jungwon liền rồ ga cái một khiến park jongseong suýt bổ nhào về phía sau. sợ hãi là có thật, park jongseong chẳng biết làm gì ngoài ôm chặt lấy eo jungwon và niệm lầm bầm trong miệng

cuối cùng cũng đặt chân đến tiệm ăn, là một tiệm ăn bé nằm trong hẻm nhưng rất đông đúc thực khách đến dùng bữa. mùi lẩu và các loại đồ ăn khác khiến park jongseong cùng yang jungwon đê mê

cả hai chọn một chỗ ngồi phía trong. gọi một nồi lẩu lòng bò lớn, một bát cơm chiên kimchi lớn, một đĩa thịt cừu nướng lớn, một âu nước gạo lớn mà ngồi nhâm nhi với nhau. ban đầu, jongseong có lo lắng ăn nhiều dầu mỡ như này sẽ ảnh hưởng đến sữa cho con, nhưng jungwon đã khẳng định chắc nịch em đã hút đủ sữa trong 1 tuần cho hai con và thậm chí còn thừa cho park jongseong uống theo nguyện vọng thầm kín của anh

park jongseong vừa vui vừa bớt lo lắng, được rồi. jungwon yêu dấu đã nói vậy thì anh sẽ tin, em là nhất - em là số một thế giới

bên ngoài mưa to không ngớt khiến không khí ngày một lạnh đi, nhưng trái lại, bên trong quán ăn nhỏ có một không gian vừa nào nhiệt vừa ấm áp. park jongseong cùng yang jungwon chăm sóc cho nhau ăn từng miếng ngon lành, rất thoả mãn

ngắm nhìn jungwon ăn đến ngon lành. cũng không quá kén ăn mặc dù đúng là kén ăn, park jongseong vừa ý gật đầu. đúng là thi thoảng nên ra ngoài ăn đổi gió vậy. lẩu ở quán này ngon, anh ưng

phía dưới bàn là hai bàn tay đan chặt lấy nhau. ai chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út loé sáng theo ánh đèn chiếu tới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro