05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo, từ phòng tập đến doanh luôn nghe thấy những tiếng luyện thanh, số khác thì tập trung rèn vũ đạo, vài người tranh thủ giờ nghỉ hoặc lúc ăn trưa cũng không ngừng tập luyện.

Tinh thần chiến đấu hăng hái của tuổi trẻ là đây, hừng hực qua những tiếng hô vang dội.

Ngoại trừ một người vẫn không biết mình vào đây để làm gì.

Như đã nói từ trước, khi một tổ đội có hai thành viên lớp A thì bắt buộc phải tiến hành PK để chọn Center, sau đó dựa theo số phiếu bầu từ các thành viên mà quyết định.

Ở team Lit, Rikimaru dễ dàng chiến thắng, anh đến từ Nhật Bản từ nhỏ đã học vũ đạo chuyên nghiệp, được mệnh danh là bật thầy từng biên đạo cho những nhóm nhạc có tiếng ở Hàn, đến cả Santa - quán quân thế giới trẻ tuổi nhất tính đến hiện tại cũng phải ngả mũ chào thua. Suy cho cùng kết quả này đến với Lưu Vũ cũng không làm cậu quá bất ngờ.

Tuy nhiên, sau khi Rikimaru đề nghị chọn ra center nhảy phần đầu, ứng cử viên được chọn lại bất ngờ là cậu và La Ngôn.

Kết quả La Ngôn được chọn.

Lưu Vũ phải nhảy part 2 của bài, lượt đứng center giảm xuống còn hai. Thất bại hai lần liên tiếp.

"Lưu Vũ cậu vẫn ổn chứ?" Rikimaru dùng tiếng Trung bập bẹ của mình hỏi thăm tình hình, dường như đã nhận ra gì đó.

"Em không sao, có hơi mệt chút thôi." Lưu Vũ ngẩng lên cười với anh.

Cậu liên tục tranh thủ cơ hội thể hiện vũ đạo, PK suốt một giờ đồng hồ, mồ hôi cùng sức lực gần như đã cạn hết, nhưng kết quả làm cậu có hơi khủng hoảng và suy sụp.

Có điều đứa nhỏ này quả thực có năng lực tiêu hóa rất mạnh, gần như không mất qua nhiều thời gian đã tự sốc lại tinh thần, trở về trạng thái vui vẻ như lúc đầu.

"Mọi người, chúng ta tiếp tục thôi." Lưu Vũ không nhận ra nụ cười của mình đã sớm trở nên gượng gạo.

Với kinh nghiệm của một thầy giáo từng đứng lớp, Rikimaru âm thầm quan sát đứa nhỏ này. Đột nhiên, anh quay sang nói gì đó với phiên dịch, anh ta lập tức gọi Lưu Vũ đến "Rikimaru hỏi có phải em rất giỏi nhào lộn không?"

"Vâng? Em có thể." Lưu Vũ ngạc nhiên gật đầu.

"Có thể thử một lần cho cậu ấy xem không?"

"Vâng? Được ạ!" Cá Nhỏ lần nữa ngơ ngác.

Ngày hôm sau, vũ đạo được Rikimaru biến hoá vài chỗ, so với cái kết trong bản demo, anh cải biên thêm màn lộn nhào ra giữa trung tâm và người đảm nhiệm không ai khác chính là Lưu Vũ.

Các thành viên sau khi chứng kiến tài năng của Cá Nhỏ thì càng hăng hái cổ vũ cậu.

La Ngôn nói "Anh Lưu Vũ ngầu quá, đoạn này chắc chắn sẽ bùng nổ."

Nhậm Dận Bồng cũng hùa theo "Tiết mục của chúng ta nhất định sẽ về nhất cho xem."

"Cảm ơn mọi người tin tưởng, em nhất định sẽ làm thật tốt." Lưu Vũ quay sang nhìn Rikimaru "Cảm ơn Riki lão sư cho em cơ hội."

Rikimaru giơ nắm tay ra hiệu cổ vũ "Cố lên!"

Những ngày sau đó, phòng tập của đội Lit luôn không ngớt tiếng cười.

Lưu Vũ dần hiểu ra, Rikimaru đang muốn dỗ dành cậu, anh hiểu cậu cơ bản vẫn là đứa trẻ thích ăn ngọt, nội tâm có sự cao ngạo của lớp A và khát khao được tỏa sáng hơn bất kỳ ai.

Nếu vì thua PK dẫn đến tinh thần không tốt thì chắc chắn sẽ không thể hòa nhập với mọi người.

Việc thay đổi vũ đạo vừa có thể phục hồi "danh dự" của Lưu Vũ, vừa giúp phần trình diễn của cả team thêm nhiệt huyết.

Có nhân tài trong nhóm ai lại không tranh thủ tận dụng chứ?

Rikimaru không hổ là một người thầy, một người anh tâm lý.

Lưu Vũ cởi bỏ lớp nội hàm thường ngày, trở nên mở lòng với mọi người hơn, bản tính trẻ con thích trêu người khác cũng dần bộc lộ.

Cá Nhỏ không những thành công sốc lại tinh thần bản thân mà còn trở thành chỗ dựa dẫn dắt các thành viên chưa ổn định như Nhậm Dận Bồng, Từ Thiệu Lam, cả người không có căn cơ vũ đạo như Lý Lạc Nhĩ cũng dần theo kịp tiết tấu.

Nếu dùng một từ để miêu tả không khí luyện tập của đội này thì chính là "hưởng thụ"

Rikimaru và Lưu Vũ trở thành bộ đôi ăn ý, nội ứng ngoại hợp, đồng lòng dẫn dắt đồng đội, kết hợp nhuần nhuyễn đến khó tin.

Có lần luyện tập lộn nhào, Lưu Vũ nhảy kiểu gì mà chiếc giày của cậu bay thẳng vào tay Riki. Các thành viên khác lập tức cười đến mất kiểm soát chỉ về máy quay "Chị có quay được không, Lưu Vũ đánh rơi nội hàm rồi."

Lần khác, Rikimaru tập mãi không được lời thoại mở màn bị Lưu Vũ trêu đến đỏ mặt tía tai, nhưng rồi cậu em cũng te te chạy theo đàn anh chỉnh phát âm từng chút một.

Đỉnh điểm là lúc tổng duyệt, Cá Nhỏ chính thức bung lụa, trước mặt mọi người trình diễn màn múa khăn điêu luyện.

"Năm mới đến rồi, chúc mọi người một năm mới vui vẻ~~" Còn hát nữa chứ.

"Lưu Vũ cứ như đáng yêu thành tính vậy, cậu ta ăn cái gì mà đáng yêu như vậy ta!"

Trải qua năm ngày cuối cùng, đội Lit gần như đã đạt đến cảnh giới bảy người hòa làm một, chỉ chờ ngày công sẽ diễn liền chính thức bùng nổ.

"Chào mọi người, em là "vĩnh viễn không trôi phấn" của Bá Vương đảo Hoa Hải, Lưu Vũ. Em cười lên như hoa, chỉ nghe lời các chị nói."

Lúc học câu này, Lưu Vũ có hơi ngại ngùng nhưng mọi người bảo rất hợp với cậu, nhất là sau khi các đoạn phòng tập được phát sóng có thể cứu vớt lại nội hàm đã rớt lã chã mấy ngày qua, ừ chắc vậy.

Màn trình diễn thành công ngoài mong đợi, dẫn đầu toàn công diễn một, đưa cả team vào lớp A.

Sự kết hợp hoàn hảo, tinh thần đồng đội ăn ý đến khó tin tạo thành bảy cột lửa thiêu đốt cả khán phòng.

Khán giả sục sôi, giám khảo không ngừng tán thưởng.

Bảy người như những đóa sen lửa, cháy mãi không ngừng, mãi mãi không dừng bước.

Trong phòng chờ bắt đầu nháo nhào, có người kích động đến nhảy loạn.

"Lưu Vũ hắc hóa rồi, ôi mẹ ơi!"

"Nhìn ánh mắt cậu ấy kìa, đâm thẳng vào tim tôi."

"Tiếng thở dốc cũng quyến rũ nữa."

Máy quay còn bắt được cảnh hai đứa nào đó đang ôm nhau rất gay cấn "Lưu Vũ ngầu quá."

Tiểu Cửu không nén được kích động vỗ tay điên cuồng "Lưu Vũ giỏi quá! Sexy quá! Chóp chóp chóp*!" (*tiếng Thái : thích thích thích)

Lưu Vũ nhìn xuống khán giả đang không ngừng gọi tên cậu, có điều gì ấm áp dâng trào ra khóe mắt.

Cậu làm được rồi.

Lần trình diễn này không chỉ mang lại chiến thắng cho toàn đội mà còn trồng xuống trong tim Cá Nhỏ một hạt mầm.

Lưu Vũ học được rằng, bạn không cần trở thành Center mới có cơ hội tỏa sáng, một khi đã hòa cùng đồng đội thì bất cứ khi nào bạn cũng là Center.

Sau Giòn Tan thì chính là Mềm Ngọt mà.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro