06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Show giải trí mới dành riêng cho các học viên STD chính thức phát sóng mỗi tuần một tập với tên gọi.

"Ai Là Kẻ Ngốc Trong Thế Giới Ma Sói."

Một phiên bản được đập tiền nhiều hơn và phải vận động tay chân nhiều hơn so với bản gốc, tất nhiên cũng đảm bảo nhiều muối hơn nữa. (1 phút chạy quảng cáo sữa Thuần Chân)

Mỗi tập sẽ có 10 thành viên - thông qua lượt phát điện từ người hâm mộ - hợp tác cùng tìm ra những con sói đang ẩn mình, hai người chiến thắng sau cùng sẽ nhận được phần thưởng từ chương trình.

Nghe đâu phần thưởng lớn lắm, nhưng thưởng cái gì thì chưa biết.

Lưu Vũ là một trong những học viên ghi hình tập đầu tiên.

Vừa vào đến phim trường cậu đã tỏ ra cực kỳ phấn khích, hai chân vận pittong bay thẳng qua góc phải màn hình.

Mất tiêu luôn.

10 bộ Hán Phục được đặt để vô tình cướp đi hồn phách Cá Nhỏ, đánh rớt luôn nội hàm mới nhặt lại mấy hôm trước.

Cậu vừa nhìn đã chấm bộ màu xanh sắc nước rồi, Lưu Vũ có niềm yêu thích đặc biệt với cổ phục truyền thống, nhanh chóng biến hình thành fanboy hàng thật giá thật, thích đến không chịu buông tay.

Chơi cùng cậu hôm nay có bạn chung phòng Tiết Bát Nhất, Vinh Diệu cùng vài người bạn mới - David, Lục Đình Hạo, Ngụy Tử Việt. Kế đến là "phòng chính thất" trên trang tin tức - Santa cùng hai cậu em lần đầu hợp tác, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên.

Lưu Vũ ầm thầm cảm thán bộ đôi Nguyên Châu Luật, hai đứa nó ăn cái gì mà cao dữ vậy, từ ngày tham gia chương trình cậu đã bị xếp vào tầng lớp "thấp dáng nhỏ người".

Tôi mới qua 20 thôi, vẫn có thể cao thêm nữa, mấy người chờ đi. Cá Nhỏ lầm bầm câu này suốt buổi ghi hình.

Đại diện tổ chương trình thực muốn gửi gắm cậu một câu. Không sao đâu Lưu Vũ, em còn chịu dài dài tới khi debut, yên tâm.

Thiệt tình giận hết sức.

Châu Kha Vũ từ từ tiến lại chỗ Lưu Vũ, có chút lúng túng ngó nghiêng xung quanh. Cá Nhỏ khiên cưỡng ngẩng đầu lên mới thấy mặt đối phương. Châu Kha Vũ liền bước xuống hai bậc, để tầm nhìn của anh được ngang với mình. (thương ghê hông =)))

"Em thích màu đen hay trắng?" Lưu Vũ hỏi.

"Màu đen ạ." Châu Kha Vũ đáp.

"Vậy thì, chọn cái này đi!" Lưu Vũ chỉ bộ Hán Phục kế bên mình "Màu đen thì anh thấy bộ này khá đẹp."

Châu Kha Vũ lật qua lật lại mặt áo xem xét.

"Em nhìn thử xem có vừa ý không?"

Châu Kha Vũ khẽ cong môi "Anh đã chọn thì em không ý kiến đâu."

Lưu Vũ không kịp tiêu hóa lời của đối phương nhất thời đứng hình.

Tổ chương trình công bố, yêu cầu các học viên chọn bộ Hán Phục ưng ý sau đó di chuyển đến khu vực ghi hình, Châu Kha Vũ chọn bộ cánh đen được Lưu Vũ giới thiệu, gương mặt hài lòng tinh tế lộ ra, nghe Cá Nhỏ thao thao bất tuyệt lý do chọn bộ đồ màu xanh sắc nước, thật không hổ danh fan cứng, mê cổ phục còn hơn mê đồ ăn.

Ở doanh từng nghe mọi người kể khi tiếp xúc với Lưu Vũ phát hiện anh chỉ thích ăn mỗi salad và trái cây, ban đầu Châu Kha Vũ không tin lắm, bây giờ thì tin rồi.

Thân hình mảnh mai này, mặc áo hoodie mà cảm tưởng như đang bơi trong đó, chắc chắn kiêng ăn thịt đến nghiện.

Châu Kha Vũ âm thầm nhận định. Lưu Vũ chính là kiểu người thịt có thể không ăn nhưng Hán Phục nhất định phải mặc.

Mà Lưu Vũ vẫn mang linh hồn dán chặt vào bộ cổ phục nên không chú ý từ lúc bước vào ngoài em trai đứng bên cạnh thì có thêm ba cặp mắt vẫn luôn hướng về mình.

Santa đang giải thích lý do chọn đồ bằng tiếng Trung hai ba cộng bảy của mình.

"Cool thì nói thế nào?" Anh quay sang hỏi Vinh Diệu, Lưu Vũ đứng bên này nói vọng qua "Là soái đó."

Ý là ngầm khen Santa soái đó hả?

Châu Kha Vũ thầm nghĩ, hơi bực trong lòng nhưng không thèm biểu lộ, dù gì thì anh em cứ trêu cậu mặt than suốt mà.

Cá Nhỏ không nhận ra tình hình, đang còn hưng phấn vì vừa giúp đỡ thành viên ngoại quốc, trình tiếng Anh của tôi lên rồi, muah ha ha.....

Mấy khi được dịp vui chơi, Lưu Vũ lần nữa đánh rơi nội hàm, quên luôn tuyên bố hùng hồn hôm ra mắt là khi mặc Hán Phục phải hết sức tao nhã thanh lịch, phải thể hiện được quốc hồn quốc túy của cổ phục.

Hallo, người nói câu này đi đâu rồi, nội hàm em rơi đây này có cần nhặt giúp không.

Lưu Vũ hóa thân thành tiểu công tử phong lưu nhưng sống nghiêm túc quá đến giờ chưa ai rước. Thật ra do lắm mối tối nằm không thôi, hơn nữa cậu còn ngây thơ chán, động tí là đỏ mặt thì dám cùng ai yêu đương.

Mọi người thay xong đồ bước ra ngoài.

Hán Phục quả nhiên là phương tiện bật nhất tôn lên vẻ đẹp của trai Trung, điểm sơ một vòng cũng thâu được một nắm cực phẩm, cả thành viên ngoại quốc mặc Hán Phục lên người cũng không bị lu mờ.

Chương trình năm nay thực sự đỉnh đến giơ ngón cái.

Địa điểm tiếp theo diễn ra ở một khu thành cổ, thời tiết nóng bức nhưng phải mặc Hán Phục đi lòng vòng, người khổ nhất có lẽ là Ngụy Tử Việt vì cậu ta chọn trang phục của Tây Vực, còn khuyến mãi thêm chùm khoác lông dày cộng, đứng được một lúc không chịu nổi phải cởi ra trả lại tổ chương trình.

"Được rồi, mọi người ổn định vị trí, bây giờ chúng tôi sẽ công bố nhiệm vụ đầu tiên, kiểm tra trong những cặp lồng đèn được treo ngẫu nhiên tìm thông tin của sói."

"Sói?" Cả bọn đồng thanh hô lớn.

"Đúng vậy, trong số các cậu có những con sói mạo danh, nhiệm vụ của mọi người là phải tìm ra bọn họ là ai."

Mọi người bắt đầu thăm dò nhau.

Lục Đình Hạo nhìn qua Lưu Vũ "Nom yếu đuối như cậu rất có thể là sói."

Lưu Vũ hơi mếu nói "Tôi là sói gì chứ? Không phải đâu?"

Trương Gia Nguyên cố tình bồi thêm một câu "Tiểu Sói Xám!" vừa nói vừa cười trêu.

Lưu Vũ lắc đầu "Không phải anh mà, không phải anh."

Vinh Diệu bênh ngang, chuyển mục tiêu sang Ngụy Tử Việt "Cậu này trông rõ ràng hơn này, Sói Đỏ."

"Phải ha." Tiết Bát Nhất hô to tán thành.

Được đồng đội bênh bất chấp. Lưu Vũ vui sướng lắc lư cái đầu nhỏ.

"Chúng ta chia nhau ra tìm đi!" Châu Kha Vũ lên tiếng nhắc nhở, mọi người bắt đầu tản ra tìm manh mối.

Lưu Vũ từ lúc bắt đầu đã cực kỳ xông xáo, hết chạy bên đông lại chạy sang tây, khổ nỗi không tìm được tờ gợi ý nào.

"Tổ chương trình có phải cố tình trêu em không, sao cái đèn lồng nào cũng treo cao vậy?"

Lưu Vũ nhảy lên lần thứ n, bất lực chống nạnh chu môi.

Ok do em không được cao lắm, vừa lòng mọi người chưa.

Bên này, hội đàn em cao kều dễ dàng lấy được gợi ý, nhưng cũng toàn câu liễng chẳng liên quan.

Cung chúc tân xuân, tấn tài tấn lộc, chúc bạn may mắn lần sau. Sáng nay bạn đã xem tử vi chưa? Đừng nản lòng, cái kế đây cũng không có đâu.

Tổ chương trình có tâm quá đó.

Châu Kha Vũ gom một xấp liễng đi ngang qua, thấy một cục bột trắng sáng bật tông đang ngồi chồm hổm giữa đường, tim không khỏi giật nhẹ một cái.

Lưu Vũ thấy cứu tin đến tức thì ngồi dậy.

"Châu Kha Vũ, qua đây giúp anh với!"

Châu Kha Vũ vừa hay nhảy lên, lại lấy được thêm một câu liễng.

Lưu Vũ ngồi bên này tức muốn bay màu.

Anh bảo là lấy cho anh cơ mà.

"Em đến đây."

Châu Kha Vũ định bước qua giúp thì chính ngay lúc này, Santa từ phía sau đi đến chỗ Lưu Vũ, hưng phấn gọi.

"Liu Yu! Liu Yu!"

Đằng ấy đang có nguy cơ mất việc, đi lang thang một mình nãy giờ. Lưu Vũ lập tức đứng lên hăng hái nhảy nhảy.

"Santa, help, I can't, lấy được."

Santa nhanh chóng lấy câu liễng cho Lưu Vũ, nhìn cậu vui đến cười tít mắt. Santa bất giác vui theo.

"Ở đây không còn nữa, chúng ta liên minh được không, em không đủ cao."

Tiểu công tử ban nãy có cậu hơi giận Santa, rõ ràng anh sắm vai vệ sĩ riêng cho cậu, khi không lại chạy đi bảo vệ Lục Đình Hạo. Nhưng hiện tại dù sao thị vệ đã lấy công chuộc tội, tiểu công tử đương nhiên tha thứ.

"Theo sau em nhé."

Santa vui vẻ gật đầu "Ok, Liu Yu!"

Cả hai nhanh chóng rời hỏi hiện trường, để lại một bóng người đìu hiu đứng trước gió vẫn còn chưa tin nổi hiện thực.

Châu Kha Vũ hướng mắt về ống kính, ngơ ngác nói "Lưu Vũ vừa bỏ rơi em."

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro