07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên nhảy chân sáo đi ngang hiện trường "Châu Kha Vũ, tìm được manh mối nào không?"

Chỉ thấy Châu công tử đứng tại vị trí ban nãy của ai kia làm động tác tưởng nhớ, kèm theo biểu hiện ôm đầu chán chường.

Này là.....đang cosplay mất mát hả?

"Bị say nắng à?"

Không, tôi trầm cảm.

"Có cần đi bệnh viện không?"

Bác sĩ liệu có chữa được bệnh của tôi không?

Lần đầu tiên trong đời bị người ta bơ đẹp, Lưu Vũ không biết vô tình hay cố ý nhưng Châu Kha Vũ thấy có hơi (chỉ tim) ......đau ở đây nè.

Em không được sao? Ban nãy rõ ràng lúc nghe anh gọi, em đã định qua chỗ anh mà, chỉ là hơi chậm thôi.

Châu công tử đột nhiên bừng tỉnh tại chỗ, cậu vừa nghĩ cái quái gì thế này, tỉnh táo lại tỉnh táo lại mau.

"Cậu tìm được gì rồi?" Châu Kha Vũ cố ý lái qua chuyện khác.

Nguyên Nhi chìa mảnh giấy ghi "Bạn là sói sao?" cho Châu Kha Vũ xem kèm cảm thán "Xem có tức chết không?"

Đồng chí Nguyên Nguyên kéo tay Châu công tử "Đi, chúng ta liên minh, em bằng trực giác của mình hoàn toàn tin tưởng anh không phải sói."

Châu Kha Vũ gương mặt luôn trong trạng thái đơ như tượng ngoài dự đoán nở nụ cười.

Cuộc sống đầy những lọc lừa gian dối nên cần những niềm tin rực cháy như vầy.

"Ok, liên minh thì liên minh." Trong bụng thì nghĩ còn có cái chân lý này nữa hả?

Hai bạn trẻ đập tay thành giao. Nhưng chưa được năm phút thì.....

Thanh niên m88 đột nhiên bốc hơi, để cậu em chung phòng tự đối mặt với cái đèn lồng được tổ (chương trình) độ lên tới 2m.

Nội tâm Châu Kha Vũ lúc này "So với anh ấy, Trương Gia Nguyên còn cao chán. Cậu ta tự xử lý được, không cần giúp."

Còn đây là nội tâm Trương Gia Nguyên "Không cần giúp cái bíp bíp... này mà gọi là liên minh à?"

Xem Trương Gia Nguyên Nhi có khác gì Mario nhảy lên ăn nấm không, 10 lần liên tiếp nhảy không tới.

Nhưng mà Nguyên Nhi rất có tinh thần chiến đấu, quyết tâm không chịu thua trước số phận.

Sau n lần không thèm đếm nữa, chú lính nhỏ đã thành công lấy được, có điều....

"Nguyên Tiêu vui vẻ nha!"

Nguyên Nhi muốn bộc phát một câu chửi thề, diễn một nét ngập tràn "tươi vui" nhìn vào ống kính.

"Con người phải nho nhã, không được quạo." Nhưng tổ chương trình đừng khiến em phải quạo.

Câu này không biết học từ ai.

"Châu Kha Vũ, đợi với, em cho anh câu liễng của em nè."

.

Trong lúc đó...

"Tán Đa, bên này, bên này."

Lưu Vũ đặc biệt thích gọi tên tiếng Trung của Santa hơn, có vẻ vì âm Đa đồng âm với âm Đóa, đọc thuận miệng lại còn rất dễ nghe. Cậu Đoá Đoá với lợi thế chiều cao dễ dàng lấy được gợi ý, thành công cày điểm hảo cảm.

Nhưng tiểu công tử vẫn không vui "Sao có người trợ giúp cũng tìm không ra manh mối. Hôm nay không phải ngày của em?"

Nhìn em biết buồn hiu làm tổ chương trình cũng bối rối. Chúng tôi đã cố lắm rồi, tại em xui thôi Lưu Vũ.

"Tán Đa, thắt lưng của anh bị lệch rồi."

Santa bất giác nhìn xuống, chắc do nhảy quá nhiều làm phần áo bị tuột ra, loay hoay muốn sửa lại.

"Em giúp anh."

Lưu Vũ tháo thắt lưng của Santa, cẩn thận vuốt lại phần bụng và lưng áo, sau đó vòng tay ôm eo đối phương cài lại thắt lưng.

"Tóc cũng lệch rồi này, chỉnh lại một chút."

Santa đứng im để Lưu Vũ giúp mình chỉnh lại tươm tất, miệng vẫn không ngừng cười.

"Liu Yu chu đáo quá!"

Lưu Vũ cười đáp trả "Anh phải lưu ý những điểm này, nếu không lên hình sẽ không đẹp, làm idol thì không thể để khán giả thấy những hình ảnh không đẹp được."

"Anh hiểu rồi!"

Santa chỉnh lại máy phiên dịch, làm dấu ok với Lưu Vũ, cậu cũng giơ tay đáp lại.

Cả hai nhìn nhau cười một cái.

"Xem hai người họ tình cảm chưa kìa, ai mở bài Cưng Chiều Che Chở giùm cái." Trương Gia Nguyên xoay cây sáo trong tay định tấu một khúc, nhìn tiểu công tử xanh lam và thị vệ của anh ta, bên cạnh mình là một thị vệ khác, à thật ra là tướng quân.

Sau đó, vị tướng quân nào đó túm cổ nhạc công đi chỗ khác. (tạo hình của Nguyên Nguyên là nhạc công đó, nhớ ra chưa)

Tiếc là đoạn này Lưu Vũ xin tổ chương trình dừng máy quay, không để hình ảnh Santa đầu bù tóc rối lên hình được đâu.

Cá Nhỏ rất biết nghĩ cho đồng đội mà.

.

Chuyển cảnh.

Phòng loại trừ, 10 người ngồi thành vòng cung hướng mắt về máy quay.

Vòng này đòi hỏi suy luận và tinh thần đồng đội rất nhiều, nhưng theo kinh nghiệm mấy năm chơi ma sói rất ngu của tác giả, tất cả nên nhờ tâm linh và tổ game độ.

Theo tổ chương trình tiết lộ (cho khán giả), cộng thêm kỹ năng quan sát tài tình, Châu công tử nhanh chóng khoanh vùng được ba đối tượng đáng nghi.

Vòng vấn đáp chính thức bắt đầu.

"....Tôi chỉ muốn nói ở đây tôi có thân phận khá cao....bla....bla...." Châu Kha Vũ cả buổi sáng không nói quá ba câu vào vòng này đặc biệt sôi nổi "Tôi cho rằng.....cái đó.....à.....Tiểu Vũ. Không phải Tiểu Vũ mà là Lão Lưu."

3 giây sau tự động chuyển qua chế độ nói lắp.

"Em nói từ từ thôi!" Lưu Vũ vừa cười vừa nhắc nhở.

"Có ai tranh nói với cậu đâu này." David vỗ vai Châu Kha Vũ, nhưng cậu vẫn luôn hướng mắt nhìn về phía số 8 căn bản không có để ý số 2.

Em biết rồi, em sẽ chú ý hơn.

Nhìn vào tờ giấy ghi chú, bên cạnh chữ Vũ nào đó chễm chệ hai từ "người tốt", Châu Kha Vũ tặc lưỡi nghĩ, suy luận bản thân không thể sai được đâu.

Lưu Vũ vừa cắm cuối ghi chữ "tôi đói bụng" ngẩng lên thì vừa hay đến lượt, bối rối trình bày.

"Tôi xin khẳng định tôi là người tốt, tiếp đến tôi có chút hoài nghi hai người là Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, trong tay hai người họ có manh mối nhưng không nói cho chúng ta biết, hơn nữa thái độ cũng rất đáng ngờ khi tình cờ gặp mọi người trên đường, nên tôi luôn nhớ chuyện này trong lòng."

Mọi người tán đồng nhìn nhau, lời Lưu Vũ rất có sức thuyết phục, nhất là khi trong lúc mọi người đang tập trung ném tên, hai người họ cứ đứng một chỗ mà không làm gì.

Hết sức đáng nghi.

"Rõ ràng em có nhặt tên rơi ra ngoài cho mọi người có điểm mà." Nguyên Nguyên oan ức nói.

Lưu Vũ ngại ngùng cười một cái với em nó, trò chơi thôi, anh chỉ là nói ra nghi ngờ của mình, đừng giận anh.

Nhìn cái biểu cảm đó ai mà giận cho được, ai đó áo đen đang nghĩ thầm.

Đồng chí Nguyên Nhi được Lưu Vũ cộng thêm điểm hảo cảm vì đáng yêu nè, thành công thu hút chú ý từ anh rồi.

Santa nói "Tôi nghĩ Liu Yu là người tốt, ý kiến của em ấy công bằng nhất."

Cả trường quay rồ lên, quả nhiên là phòng chính thất, bênh bất chấp.

Sau cùng cả nhóm quyết định căn cứ theo lời Châu Kha Vũ khẳng định Cá Nhỏ trận này không là phù thủy cũng là tiên tri.

Sự thật thì thằng bé bóc phải thẻ kẻ trộm.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro