08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển cảnh, bảy dân thường giành chiến thắng tiếp tục vào vòng hai, team sói vào phòng chờ ăn bánh uống trà.

Nhiệm vụ tiếp theo : tìm túi gấm chứa các loại hạt, tìm đủ các túi gấm ghép thành một câu chúc có nghĩa sẽ giành chiến thắng chung cuộc.

Các cậu trai nhỏ lại tiếp tục chia ra tìm kiếm.

Lưu Vũ tìm được một túi gấm màu xanh trong bụi cây, hưng phấn cười đến lạc tông hướng về máy quay.

"Em tìm được một túi hạt lạc, bây giờ em có hai cái túi lạc."

Cậu đột nhiên ngẩn ra, giọng đáng thương nói với anh quay phim "Nhưng mà, em quên mất cần tìm cái gì rồi."

Cá Nhỏ phải lật đật chạy về khu vực tập trung xem lại bảng thông báo, mắt đã cận lại còn bị trí nhớ ngắn hạn, cái trại này không ai giống cá vàng qua em đâu.

Các thành viên còn lại cũng rất tích cực tìm kiếm túi gấm, song song đó là những tổ hợp ngầm dần hình thành liên minh.

Trong phòng chờ, ba con sói ngồi cắn hạt dưa xem tiếp diễn biến.

Được một lúc, thiếu niên Tây Vực Ngụy Tử Việt bị quần tả tơi đi vào, chính thức rời cuộc chơi sớm.

Cậu ấm ức nói "Tôi bị tập kích, nói liên minh mà không ai giúp tôi gì hết."

Đàn sói không hẹn cùng đồng thanh "Chuyện thường ở huyện mà."

Thời khắc sinh tử thì lo mà chạy, bảo toàn mạng sống là trên hết, ai rảnh mà quản được đồng đội gồm những ai.

Quần nhau một ngày trời, buổi ghi hình nên đi đến hồi kết rồi.

Tôi nói là nên thôi...

"Đừng có đuổi nữa, em chạy sắp tụt dây quần rồi!" Trương Gia Tiểu Nguyên Nhi vừa chạy vừa túm dây quần, Tiết Bát Nhất Santa đang đuổi theo phía sau cậu.

Cả nhóm quyết định chơi trò mèo bắt chuột trong 30 giây sau đó đổi lại, Lưu Vũ bị Châu Kha Vũ đuổi ba vòng quảng trường, nội hàm rớt lã chã túm váy xếp ly cắm đầu chạy.

Châu công tử tràn đầy khí thế đuổi theo Cá Nhỏ, túm được người ta liền nhanh chóng đè xuống đất, Lưu Vũ liều mạng giữ túi gấm, không biết bị cậu em chạm trúng chỗ nào mà cười không ngừng được.

Tấm meme huyền thoại từ đó ra đời.

Cả bọn quyết định ngưng ngang, ngồi xuống bàn nhau thay đổi luật chơi.

Trên đầu tổ chương trình xuất hiện icon giọt nước.

Không sai, đám nhỏ này vô tư đổi luôn luật chơi, coi dàn staff và quay phim như không khí.

Phương pháp công bằng đảm bảo giải quyết mọi vấn đề nan giải phù hợp nhất lúc này : oẳn tù tì.

Làm nhanh còn về ăn cơm nữa.

Sau cùng.....

Siêu cấp Alpha Đoá Đoá chiến thắng toàn bảng, kế đến là Lưu Vũ nhờ tinh thần vứt nội hàm lăn xả chà lết muốn rách bộ Hán Phục thành công về thứ nhì.

Đại diện tổ chương trình đứng lên phát biểu trao quà, Lưu Vũ cùng Santa đập tay ăn mừng, phần thưởng là dây chuyền mạ vàng và bốn nồi lẩu tự sôi.

Quà vừa đến tay, tám cặp mắt dán chặt lên đồ ăn, đồng chí Trương Gia Nguyên còn lau vội nước miếng sắp sửa trào ra.

Đám sói con vận động cả ngày đói lã rồi.

"Chúng ta trở về cùng ăn nhé!" Lưu Vũ đề nghị.

"Hoan hô Lưu Vũ." Nguyên Nguyên chỉ chờ có vậy "Lưu Vũ tuyệt nhất."

"Mọi người vất vả rồi!"

Ai Là Kẻ Ngốc Trong Thế Giới Ma Sói tập đầu tiên, đóng bảng.

Tối đó, Lưu Vũ qua phòng 1201 tìm Kha Vũ và Gia Nguyên đi ăn lẩu, cửa phòng chưa đóng hẳn, còn chừa một khe nhỏ, Lưu Vũ vừa hé đầu nhỏ vào liền bị dọa bật ngửa.

"Cẩn thận!"

Oscar đem cái người đứng ngang đầu vai mình kéo lại, trán Lưu Vũ bộp một phát đập vào ngực anh, cậu nhăn mặt cảm thán.

Đau!

"Làm gì hốt hoảng vậy, tôi có ăn thịt cậu đâu?"

"Xin lỗi. Em chỉ hơi giật mình thôi."

Bé Cá có chút bối rồi chạm ngực người ta rồi.

"Đến phòng tôi làm gì?"

"Cái đó, em đến tìm Kha Vũ với Gia Nguyên, có việc." Tai tự giác đỏ lự.

"Tìm hai đứa nó làm gì?"

"Cái đó....."

"Lưu Vũ, anh đến rồi." Nguyên Nhi đắp mặt nạ từ phòng đi ra.

Lưu Vũ như bắt được phao cứu sinh, lập tức mở miệng "Mọi người đang đợi bên ngoài sảnh, còn mỗi hai em thôi."

"Quên mất, để em vào gọi Kha Vũ."

"Vậy... anh đi trước." Lưu Vũ lén nhìn qua Oscar Wang "Cảm ơn anh ban nãy đã đỡ em. Xin phép đi trước."

Nhìn bóng hình nhỏ xíu đang cắm đầu cắm cổ đi về phía trước, dáng đi không khác gì một con vịt nhỏ, ánh mắt sắc sảo của rapper đột nhiên dãn tối ra, kèm theo một cái cười mỉm.

"Anh chơi trò gì vậy, tự nhiên giờ này đứng trước cửa phòng em?" Nguyên Nhi khó hiểu hỏi, Oscar nhún vai một cái, mặt hết sức gợn đòn "Đi ngang, sao vậy, không cho à! Vậy thì anh đi!"

Trương Gia Nguyên nhìn theo bóng anh đi về phòng 202, đầu đầy dấu chấm hỏi "Ông này bày trò gì không biết? Quên mất, Châu Kha Vũ, dậy đi, tình yêu gọi anh đi ăn kia kìa!"

.

.

Team ma sói tập trung ngoài sảnh, ngoài các thành viên ghi hình ban nãy còn có thêm Tiểu Cửu ngồi cạnh Lưu Vũ, bên kia là Tiết Bát Nhất.

Vài thành viên khác thì xin lỗi không ra được, tính thêm Vinh Diệu, Ngụy Tử Việt, Lục Đình Hạo thì cả thảy sáu người đang có mặt.

Tình cờ thế nào mà Châu Kha Vũ và Santa đi cùng một hướng ra, Trương Gia Nguyên theo sau, trên mặt vẫn đắp mặt nạ dưỡng da.

Ngoài bốn nổi lẩu được tổ chương trình tặng, mỗi người đều mang ra chút quà vặt chia nhau, Tiểu Cửu có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy phương pháp nấu lẩu tự sôi, không ngừng wow wow cảm thán.

"Đến đây lâu rồi, anh thử qua lẩu chưa?" Lưu Vũ cười hỏi.

"Anh từng ăn ở nhà hàng ở Thái Lan, cái nồi khi đó to như vầy nè." Cậu vẽ một vòng tròn to thiệt to diễn tả "Cái này thì lần đầu anh mới thấy đó."

"Vậy thì cậu phải chuẩn bị tinh thần trước đi, tôi nói trước nó sẽ làm cậu phát khóc đó." Vinh Diệu đề cao âm giọng.

"Sợ quá!" Tiểu Cửu đưa hai tay che mặt, rất chịu khó diễn.

Châu Kha Vũ từ lúc đến vẫn luôn hướng ánh nhìn Lưu Vũ, thật muốn chen vào vị trí của Tiểu Cửu hoặc Tiết Bát Nhất.

Santa ngồi đối diện bên này một mặt nhìn nồi lẩu, mặt khác cũng đang nhìn về hướng đó.

Hay ở chỗ hai người liếc ngang liếc dọc mà không lần nào chạm mắt nhau.

"Được rồi, mọi người ăn đi!"

Chỉ chờ có vậy, cả bầy sói cùng châu đầu vào thưởng thức thành quả hôm nay. Nhưng chưa được 10 phút đã bắt đầu nghe tiếng hít hà rồi.

"Cay quá!" Lục Đình Hạo ăn cay đỏ cổ, lấy sữa xoài Thuần Chân tu một ngụm.

"Liu Yu!" Santa gắp lên một miếng củ sen dát mỏng, đưa về phía Lưu Vũ.

Cá Nhỏ còn chưa kịp phản ứng thì từ bên kia.

"Lưu Vũ, cho anh!"

Lại một miếng củ sen khác đến từ tướng quân áo đen - Châu Kha Vũ.

Lúc này mắt hai người chính thức chạm nhau rồi, luồng điện Alpha xâm chiếm toàn khu vực.

Toàn đội điêu đứng, một tia lạnh chạy dọc sống lưng.

"Hai người cùng muốn đút Lưu Vũ." Tiểu Cửu nhanh chóng nhận ra vấn đề, kéo tay Cá Nhỏ, xem em chọn thế nào đây.

Quần chúng ăn dưa hưng phấn ồ lên.

Nhân vật chính lần đầu gặp phải tình huống này, nhất thời đông cứng tại chỗ, cậu cũng đâu có hai cái miệng, bây giờ ăn làm sao.

"Tiểu Vũ vừa nãy bảo không ăn được lẩu cay nên đến góp vui thôi." Tiết Bát Nhất nhẹ nhàng giải vây, hết nhìn Châu Kha Vũ rồi quay sang dùng tiếng Anh giải thích với Santa.

Lưu Vũ bổ sung "Hôm nay bụng em không tốt, ăn món cay vào sẽ khó chịu, mọi người ăn đi."

"Liu Yu không khỏe nên nghỉ ngơi nhiều." Santa mặt đượm buồn, buông đũa làm động tác ngủ, Lưu Vũ mỉm cười gật đầu "Em biết rồi, cảm ơn Tán Đa."

Châu Kha Vũ tay vẫn còn để trong không khí bất ngờ bị kéo lại, Trương Gia Nguyên há miệng đớp miếng củ sen, thốt lên "Anh để lâu quá nguội rồi, em ăn dùm anh."

Châu công tử đen mặt.

Trương Gia Nguyên, cậu nhớ lấy đó.

"Lưu Vũ, này là bánh anh đặc biệt mang từ quê nhà sang đó, em ăn thử đi!"

Tiểu Cửu lôi ra một mẩu bánh mặn bẻ làm đôi đưa cho Lưu Vũ. Cái này thì Cá Nhỏ có thể ăn được, ít nhất thì chỉ một người đề nghị cậu ăn thì dễ ứng phó hơn.

"Cảm ơn anh, Tiểu Cửu."

Lưu Vũ cầm mẩu bánh ăn ngon lành.

"Ngon lắm!"

Tiểu Cửu được thần tượng tuyên dương thì cực kỳ hưng phấn, nhân lúc mọi người không chú ý cầm tay Lưu Vũ, mặt đắc chí.

Các người muốn công khai giành người hả, phải bước qua xác tôi cái đã. Được quay chung với Lưu Vũ cả ngày rồi, bây giờ thì không đâu nhé.

Hóa ra từ đầu tới cuối, đối tượng nguy hiểm nhất là người này mới đúng.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro