09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm công diễn đầu tiên, 90 học viên bước vào nhiệm vụ khó khăn tiếp theo mà năm nào cũng không thể thiếu.

Học vũ đạo và lời bài hát ca khúc chủ đề. Chuang Go Together - Chúng Ta Cùng Xông Pha.

Nếu ghép với khẩu hiệu "Thế Giới Rộng Lớn.... " thì mới thấy Cụt năm nay dụng tâm thế nào, còn mời cả đàn anh về thị phạm.

Giai điệu bắt tai, vũ đạo hút mắt, tiết tấu dồn dập mang đậm phong cách boygroup, ca khúc chủ đề rất nhanh được các học viên yêu thích.

Nhưng đó chỉ là khi các bạn nhỏ đứng ở cương vị là người xem....

Còn hiện tại...

Mỗi người đều phải học thuộc cả hai phiên bản Trung và Anh. Sau đó kết hợp với vũ đạo biểu diễn trước toàn thể các học viên khác.

Học viên nghe xong liền than ngắn thở dài "OMG, học thuộc lời tiếng Anh thì em chịu rồi."

"Tiếng Trung đã rất khó, hiện tại còn phải học cả tiếng Anh nữa. Chưa kể vũ đạo nhìn qua đã biết rất khó."

Vấn đề quan trọng chính là sau khi trải qua sát hạch bài hát chủ đề, các huấn luyện viên sẽ tiến hành đánh giá lại lần nữa thứ hạng các học viên.

Học viên lớp A có thể trụ vững vị trí? Liệu các học viên lớp dưới có thể thành công lội ngược dòng?

Tất cả đều dựa vào cố gắng của mỗi người.

Có một sự thật bài hát chủ đề năm nay rất dễ gây nghiện, càng nghe càng tẩy não, càng học càng không biết đi về đâu.

"Đây là tông của bài hát hả? Sao lại cao như vậy, lão sư ơi chúng em là nam mà."

Đấy còn chưa nói đến màn vũ đạo vận động từ cơ ngực đến toàn thân, hoàn toàn không được buông lơi một phút nào. Bài hát dài hơn 3 phút mà tưởng như phải nhảy hết 3 ngày.

Những tiếng ca thán lần lượt nối nhau.

"Hát xong là thiếu oxy tập thể, còn phải nhảy nữa."

"Bài hát chủ đề bắt nạt 90 đứa bọn em."

"Thật sự rất tò mò ai có thể làm sơ C năm nay đó. Năng lực cũng quá kinh khủng rồi."

"Ai có thể vừa hát vừa nhảy, kiểm soát tốt biểu cảm bài này một cách hoàn hảo, tôi phục người đó thực sự, giao luôn sổ tiết kiệm cho người đó luôn."

Mỗi ngày trong phòng đều nghe những âm thanh dồn dập, chân giậm muốn nát sàng tập.

"Go, go, go, go." Đến đây đánh tôi đi.

Rồi sau đó "Bang, bang, bang, bang."

Đánh không trúng rồi. Đánh tiếp đi nè.

Đại loại kiểu như "tra tấn" toàn thân cũng coi như một hạnh phúc ngắn hạn. Còn chưa kể thời gian luyện tập trùng với dịp Tết Nguyên Đán, tinh thần mọi người càng không cách nào trụ vững được.

Ăn chơi thoả thích, ngủ nghỉ thoải mái đến lúc tỉnh dậy lại nhớ ra mình đã quên sạch lời bài hát và vũ đạo.

Ok, chúng tôi ổn mà.

.

.

Lưu Vũ chui ra khỏi chăn với tay tắt đồng hồ báo thức, khoác vội thêm áo, ôm chiếc loa nhỏ chuồn ra ngoài.

Mới hơn 3h sáng thôi.

Thời gian luyện tập còn lại 3 ngày, cũng là đêm thứ 3 cậu trốn ra ngoài lén tập vũ đạo.

Đứa trẻ này chính là muốn liều mình luyện tập. Ban ngày vẫn thấy chưa đủ, còn muốn tranh thủ thời gian nghỉ ngơi tiếp tục luyện.

Khát khao với sân khấu của Lưu Vũ thực sự rất lớn. Năng lực đốc thúc bản thân cũng rất mạnh.

Học suông, đọc suông vẫn chưa đủ, mỗi ngày mò mẫm để nhảy, như vậy có thể nhớ nhiều hơn một chút, lúc lên lớp sẽ học nhanh hơn một chút, không phải sao.

Mồ hôi rơi ướt đẫm quần áo, Lưu Vũ miệt mài tập đến tận bình minh, sau đó gom đồ trở về ngủ thêm một chút.

Lúc Cá Nhỏ lê thân mệt mỏi rời đi, không hay biết luôn có một bóng đen âm thầm quan sát cậu, đợi đến khi người về lại phòng đóng cửa mới yên tâm bỏ đi.

Mỗi ngày như vậy, nắng mưa không đổi.

"Chúc mừng Lưu Vũ, cậu nhận được hơn 30% tổng số phiếu bình chọn từ các học viên, chính thức trở thành sơ C năm nay."

Lưu Vũ không tin vào tai mình, ngơ ngác che nửa mặt.

Phòng 1002 cùng đến chúc mừng.

"Phá bỏ lời nguyền, cậu sẽ làm được thôi, Tiểu Vũ." Thiệu Minh Minh vỗ vai cậu.

Lúc phỏng vấn cậu chia sẻ bản thân muốn trở thành thiếu niên đứng ở đỉnh tam giác trình diễn ca khúc chủ đề. Đây là khát khao mà bất kỳ ai khi đến chương trình này đều mong muốn có được nhất.

Tuy nhiên cũng có một chút lấn cấn trong lòng, bởi vì những năm trước không biết trùng hợp thế nào mà các Center biểu diễn ca khúc chủ đề đều không thành công debut. Cho nên dù ít dù nhiều thì trong lòng Cá Nhỏ vẫn tồn tại nỗi lo.

Chỉ là hiện tại cậu có quyết tâm rất cao, tin tưởng bản thân sẽ là người đầu tiên phá bỏ quy luật này.

Công sức luyện tập ngày đêm dù gặt hái được quả ngọt nhưng đồng thời cũng lấy đi của Lưu Vũ quá nhiều sức lực.

Liên tục mấy ngày ngủ không đủ, tối đó, Cá Nhỏ phát sốt nằm trên giường.

"Lưu Vũ! Em có ổn không vậy?"

Tiểu Cửu vắt khăn đắp lên trán cậu, ngồi bên cạnh liên tục hỏi han.

"Tập hăng say đến vậy, không chịu chú ý sức khỏe gì hết."

Lưu Vũ bị mắng tủi thân, kéo cánh tay Tiểu Cửu xoa xoa làm nũng, quả nhiên đối phương nội tâm mềm nhũn.

"Em muốn ăn gì không? Anh xuống phòng ăn lấy cho en ít đồ nha."

"Không cần đâu Tiểu Cửu, mang thức ăn lên phòng sẽ bị phạt đó."

"Dù vậy anh cũng không để em đói được, yên tâm đi, ở dưới đó có Patrick Tiết Bát Nhất, họ nhất định giúp anh giấu đồ mà. Chờ một lát nhé!"

Lưu Vũ chỉ còn biết gật đầu thỏa thuận, Tiểu Cửu cẩn thận thu dọn rồi ra ngoài, tắt đèn đóng cửa.

Không gian trong phòng yên tĩnh, Lưu Vũ mệt mỏi nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ mau chóng ấp đến.

Vài phút trôi qua, cửa phòng 1002 dần lộ ra khe hở, một bóng người cao lớn khẽ khàng bước vào, tiến lại bên giường Cá Nhỏ.

Cẩn trọng đưa tay sờ lên trán đối phương, sốt cao quá!

Lưu Vũ trong cơn mê man liên tục thở dốc, khẽ gọi "Mẹ ơi! Con khó chịu quá!"

Có lẽ chỉ những khi thế này, Lưu Vũ mới chịu lộ ra một góc yếu đuối của bản thân, rằng cậu vẫn là đứa nhỏ chưa trưởng thành, vẫn muốn được mẹ cưng chiều chở che, mỗi lần đau ốm luôn có mẹ bên cạnh chăm sóc, đã lâu rồi cậu chưa trải qua cảm giác này.

Người kia đau lòng cầm tay Cá Nhỏ áp lên má mình, động tác hết sức ôn nhu có lẽ vì sợ cậu tỉnh giấc.

"Sao anh luôn khiến người khác lo lắng như vậy? Tiểu Vũ!"

Nụ hôn nhẹ nhàng hạ xuống mu bàn tay Lưu Vũ, dè dặt từng chút, nâng niu từng chút như sợ đối phương vì sự vồ vập của mình mà vỡ vụng.

"Lưu Vũ! Tiểu Vũ! Anh phải mau chóng khỏe lại, đừng khiến em đau lòng thêm nữa, nghe được không?"

(ai mà to gan vậy ta, nổ phát súng đầu tiên)

.

Lúc này dưới phòng ăn.

Tiểu Cửu chạy một vòng các khay thức ăn tìm kiếm, có món gì mềm mềm để Lưu Vũ của cậu ăn không. Tiểu Vũ nói không thích ăn thịt nhưng lần này nhất định phải lấy thật nhiều thịt, bệnh thì không được đòi hỏi đâu.

Nhưng mà tìm hoài mà không có món nào vừa ý hết, Tiểu Cửu giận hết sức.

Hành động của cậu nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của mấy cặp mắt đang hiện diện. La Ngôn là đứa tò mò nhất, mon men chạy đến.

"Hôm nay sao Tiểu Cửu kén ăn vậy, nhìn món nào cũng không vừa ý."

"Phải đó, món nào cũng nhìn không được." Tiểu Cửu xoay xoay cái kẹp thức ăn, dẩu môi đáp lại bằng giọng tiếng Trung ngọng ngọng.

La Ngôn nhìn vào khay thức ăn Tiểu Cửu vừa chọn được, một ít cháo thịt, vài lát trứng mỏng, thêm vài mẫu trái cây.

"Sao anh ăn như người bệnh vậy?"

"Đúng vậy, nhưng này không phải cho anh."

"Không cho anh vậy cho ai?"

"Là Lưu Vũ đó, em ấy bệnh rồi, đang nằm trên phòng, anh xuống tìm chút gì cho em ấy lót dạ."

"Cái gì? Anh Lưu Vũ bệnh rồi."

Tiếng thét tám công suất của La Ngôn vừa cất lên, bốn năm cái đầu gần tọa độ lập tức ngỏm dậy.

"Lưu Vũ bị làm sao?" Lâm Mặc cùng Gia Nguyên đồng thanh nói.

"Lưu Vũ bị bệnh rồi?" Hồ Diệp Thao ngồi cùng Oscar, Patrick cùng nghe được, đầu mày của Vương Chính Hùng bất giác nhíu lại.

"Mau lên xem cậu ta thế nào đi." AK đề nghị sau khi phiên dịch cho hai thành viên cùng phòng nghe.

"Liu Yu ốm rồi. Hay chúng ta lên thăm em ấy đi." Santa quay sang nhìn Rikimaru, anh cũng tán thành gật đầu.

Tiểu Cửu đề nghị "Mọi người có thể giúp giấu chút đồ lên cho Lưu Vũ không, một mình tôi mang hết chỗ này thì...."

Gần như ngay lập tức, thanh niên nào cũng đứng dậy tranh nhau "Không thành vấn đề."

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro