10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ đổ một tầng mồ hôi lạnh, mơ hồ cảm giác ai đó đang cầm tay mình, muốn mở mắt ra nhưng người không có mấy sức.

Trong phòng lại rất tối, căn bản nhìn không rõ đối phương. Tay người đó rất ấm lại có lực, một bàn tay liền có thể nắm trọn tay cậu.

Trong đầu hiện ra một cái tên, tâm trí cũng dần khắc họa hình bóng đối phương. Qua một lúc, bàn tay kia bất ngờ di chuyển lên trên che mắt Lưu Vũ. Tiếp đó, một nụ hôn hạ xuống, chạm vào cánh môi, khẽ khàng như chuồn chuồn lướt nước. (cứ tưởng tượng cảnh con cá đang hôn con chuồn chuồn á)

Nhịp tim đập loạn, Lưu Vũ chưa từng trải qua tình cảnh này chẳng mấy chốc đã thấy trước mặt đầy sao, bản năng muốn gỡ bàn tay đang che mắt mình, nhưng toàn thân không tài nào nhúc nhích được.

Đột nhiên đối phương giống như bị chính mình dọa sợ, vùng dậy giật nảy mình tránh thoát. Lưu Vũ ăn đau kêu lên, bị đẩy một cái lọt luôn xuống giường.

Chơi cái trò gì (mắc dại) vậy, tôi đang là người bệnh đó, muốn tiễn tôi đi trước một đoạn à?

Còn chưa kịp mở miệng mắng người đã nghe một thanh âm giống như tiếng tát tay vang dội, kế đó cửa phòng bị thô lỗ kéo ra, bóng đen to lớn lao ra ngoài, phòng lần nữa đóng sầm làm đồ vật bên trong nghiêng ngã.

Mọi việc diễn ra chỉ trong một cái chớp mắt.

Lưu Vũ lê thân mình bò lên giường thở dốc, nhìn một lượt căn phòng tối om, tâm trí bị khuấy thành một nồi cháo nhuyễn.

Cậu vừa bị ai đó chiếm tiện nghi, chiếm được rồi liền lập tức bỏ trốn.

.

"Lưu Vũ! Lưu Vũ!"

Lúc mọi người vào phòng, Lưu Vũ đã biến bản thân thành cái kén trốn trong chăn.

"Lưu Vũ! Anh có trong đó không?" La Ngôn nửa ngồi nửa quỳ bên giường, trong lòng thắc mắc tại sao Lưu Vũ ca của cậu lại biến thành con sâu.

"Em....em...không sao."

Tiểu Cửu thấy cậu như vậy càng lo sốt vó, lúc bối rối nói tiếng Trung lên trình hẳn "Lưu Vũ em đang làm cái gì vậy?"

"Cậu ta có phải bị lạnh quá không?" Hồ Diệp Thao nói.

"Vừa nãy anh kiểm tra, em ấy chỉ bị nóng thôi! Lưu Vũ, em rốt cuộc bị cái gì vậy, chui ra đây nhanh, mọi người đến xem bệnh tình của em này!"

Lưu Vũ như cũ càng lúc càng cuộn người lại.

Cả bọn đang không biết làm sao lôi mãnh nam này ra thì Vương Chính Hùng ba bước bất ngờ tiến lại bắt con sâu hình người kéo dậy, tách mở chăn để lộ cái đầu tóc bù xù, hai mắt ươn ướt, gương mặt đỏ bừng rầu rĩ, muốn đáng thương bao nhiêu cũng có.

"Cậu có ổn không đó? Nếu không tôi gọi người đưa cậu đi bệnh viện."

Bị anh nói như hét vào mặt, Lưu Vũ hoàn hồn, nhìn lại bản thân không khác gì bó cải xanh bị người ta chuẩn bị mang đi nấu canh, còn bị mọi người nhìn với ánh mắt kỳ lạ, xấu hổ đến lắp ba lắp bắp.

"Em...em không có làm sao."

"Thật không?" Oscar đưa tay lên trán Lưu Vũ sờ một cái sau lại tự sờ trán mình, cảm thấy không yên tâm liền trực tiếp áp trán mình lên trán cậu kiểm tra lần nữa.

Lưu Vũ muốn kéo góc chăn lên che mặt nhưng bất thành, toàn thân bị cuộn lại nên tay chân không nhúc nhích được, người ta chỉ cần một tay giữ chặt là cậu hết đường chạy.

Đây là tự mang đá đập chân mình. Tự tạo nghiệt không thể trách ai.

"Cậu ta đã ăn gì rồi?" Oscar không mấy bận tâm chút phản kháng nhỏ nhoi này, quay sang hỏi Nine.

"Em... lúc trưa có ăn cơm..." Cá Nhỏ lắp bắp nói, giọng thì mềm nhũn.

"Nhưng mà toàn ăn với rau thôi." Tiểu Cửu thẳng thừng lên án.

Lưu Vũ hệt như đứa trẻ bị phát hiện làm chuyện xấu, không tự giác nhìn qua Tiết Bát Nhất phát tín hiệu cầu cứu.

"Oscar, anh để Tiểu Vũ thở một chút, thằng bé bị anh siết sắp không chịu nổi rồi."

Lúc này Oscar mới nhìn qua mãnh nam trong lòng, quả nhiên mặt đỏ bừng muốn bốc hỏa, lại còn bày ra biểu tình như cá thiếu nước, Hùng ca đành nới lỏng tay.

"Patrick đang về phòng lấy thuốc, cậu ngoan ngoãn ăn hết chỗ này cho tôi rồi uống thuốc vào!"

"Tụi em vất vả lắm mới lấy chỗ thức ăn này cho anh đó. Lưu Vũ ca phải ăn nhiều vào một chút." La Ngôn ngồi bên giường liên tục động viên, Lưu Vũ hoa mắt kiểu gì mà nhìn được sau lưng cậu em trai có thêm một cái đuôi cún không ngừng ngoe nguẩy.

"Phải đó, mọi người nghe bảo em bị bệnh đều rất lo. Đám nhỏ này chạy quanh canteen tìm thức ăn cho em." Tiết Bát Nhất bồi thêm.

"Lần sau bị bệnh phải nói cho tụi này biết, cậu không phải nhân vật huyền thoại mà lúc nào cũng được độ đầy cây máu đâu. Tiên tử cũng nên có lúc nghỉ ngơi mà Lưu Vũ, đừng liều mạng như vậy nữa." Hồ Diệp Thao lên tiếng khuyên bảo.

Patrick từ ngoài chạy vào, người mướt mồ hôi ngồi trước giường nở nụ cười nhìn Lưu Vũ.

"Em mang thuốc về rồi. Anh Lưu Vũ, anh thấy khỏe hơn chưa?"

Lưu Vũ cảm động suýt nữa khóc ra.

Vì lo cho cậu mà mọi người làm nhiều chuyện như vậy, từ lúc vào doanh cho đến hiện tại, ngay lúc này Lưu Vũ cảm thấy thật hạnh phúc và mãn nguyện, muốn nói ra nhưng cổ họng cứ nghẹn lại.

"Muốn cảm ơn thì ngoan ngoãn ăn hết chỗ thức ăn này đi!"

Trên bàn đang để chén cháo, vài cái màn thầu và ít trứng, còn có món bánh ngọt mà cậu thích ăn.

Lưu Vũ nhìn qua khay bên cạnh, quả nhiên không thể thiếu thịt, ba bốn năm loại thịt xếp ngổn ngang vững chãi một góc, coi ra không ăn hết chỗ này thì không xong với họ.

Tuy nhiên Cá Nhỏ liền không do dự gật đầu, Oscar nhìn cậu nở nụ cười, đây là lần đầu tiên anh cười với cậu.

Hóa ra anh hoàn toàn không lạnh lùng như vẻ ngoài, còn biết chiếu cố người khác.

Lưu Vũ vui vẻ lấy màn thầu cắn một cái, Oscar lập tức nhăn mặt "Đã nói cậu ăn thịt vào, người như vậy còn muốn giảm cân nữa. Thiệt hết cách với cậu."

Nhìn Vương Chính Hùng lắc đầu bất lực, Lưu Vũ thỏa mãn cười sung sướng, lại cố tình cắn thêm một cái.

Đợi đến khi Cá Nhỏ ăn xong suất đặc biệt thì đã qua nửa đêm, Tiết Bát Nhất bắt đầu công cuộc gióng trống đuổi khách.

"Được rồi, tất cả về phòng nghỉ ngơi, ngày mai còn phải ghi hình nữa. Ở đây có tôi và Tiểu Cửu rồi, Tiểu Vũ không sao nữa đâu."

Mọi người nghe thế lần lượt rời đi, Lưu Vũ đột nhiên từ trong chăn chui ra, hướng mắt nhìn Tiết Bát Nhất.

"Em có thể đắp mặt nạ trước khi ngủ được không?"

Cả đám đồng thanh hô, gần như hét vào mặt nạn nhân "Không! Đi ngủ mau!"

Lưu Vũ không dám nói thêm tiếng nào nữa.

.

"Châu Kha Vũ, Lưu Vũ bị sốt nằm bên phòng kìa, đã qua thăm anh ấy chưa?"

Trương Gia Nguyên nghe ngóng từ Oscar trở về, thấy Kha Tử đang ngồi trước gương để bàn hóa đá.

"Bị sao vậy?" Trầm cảm nữa hả?

Châu Kha Vũ không đáp, lắc đầu thay câu trả lời.

"Vậy em ngủ trước đây, cả ngày theo Lâm Mặc học đang len đến đau lưng, ngón tay muốn rời khỏi khớp luôn."

"Ừ, ngủ ngon!"

Châu Kha Vũ trả lời lạnh tanh, mắt không rời khỏi chính mình trong gương.

Giơ lên bàn tay vừa tát chính mình khi nãy, lại nhìn lại má phải có chút sưng, Châu Kha Vũ không tiếc cho bản thân thêm vài cái tát nữa.

Vừa rồi Kha Tử đã không kiềm lòng được mà hôn Lưu Vũ.

Sờ lên môi mình, bất giác nhớ lại tình cảnh khi đó.

Lưu Vũ nằm trên giường không chút phòng bị phát ra tiếng thở nhè nhẹ, cả người tản mát mùi hương vị sữa, đôi môi vừa thơm lại vừa mềm, thật khiến người ta muốn một ngụm nuốt vào bụng.

Châu Kha Vũ đột nhiên ho sặc sụa.

Nguyên Nhi định trèo lên giường thì nghe được, khó hiểu nhìn qua "Châu Kha Vũ, bệnh rồi à?"

"Không có." Châu Kha Vũ đè giọng ho thêm vài tiếng "Bị.....bị sặc nước miếng thôi."

"Không có gì thì mau ngủ đi."

"Biết rồi."

Nguyên Nguyên trùm chăn qua đầu, lầm bầm tự hỏi "Lưu Vũ bị bệnh, giờ đến cả Kha Tử này, hai người này hẹn nhau cùng sinh bệnh sao? Khó hiểu thực sự."

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro