12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ vừa cùng team "Chú Cá Voi Hóa Thân Hòn Đảo Cô Độc" trình diễn xong phần thi, nhận được phản hồi tích cực từ hiện trường.

Các huấn luyện viên không tiếc lời ca ngợi kỹ năng dẫn dắt đồng đội của Cá Nhỏ, để có thể đưa một team không có căn cơ tốt về vũ đạo đi đến sự đồng điệu và hòa mình cùng bài hát đến vậy, quả thật không dễ dàng.

Hôm nay Lưu Vũ cũng rất đẹp nữa, tựa như tiên tử khiêu vũ giữa đại dương diệu vợi, ánh mắt bộc lộ nỗi cô đơn vô hạn khiến người ta đau lòng cùng day dứt khôn nguôi.

"Thi cái gì nữa? Đấu cái gì nữa đây? Đấu gì nỗi với cậu ta." Hàn Bội Tuyền ngó một vòng khán giả, tự đánh rớt bài thi của team mình.

"Thôi xong, lửa của chúng ta bị biển nước của anh ấy dập tơi tả rồi." Châu Kha Vũ liếc qua Hồ Diệp Thao tỏ rõ thất vọng, nhưng ánh mắt lại như đang lóe sáng, hướng về góc máy quay đang quay cận đôi mắt của Lưu Vũ.

Nói sao đây, một từ đẹp cũng không đủ để hình dung được.

Trong phòng chờ lúc này không khí nóng hơn bao giờ hết.

"Đỉnh của chóp, đẹp đến câm nín luôn đó. Lưu Vũ giàu cảm xúc quá."

"Em ấy đang kể chuyện, tôi cảm động đến khóc luôn rồi."

"Lưu Vũ mạnh quá."

Santa rưng rưng hai mắt, vì là dân vũ đạo, dường như anh cảm nhận được sâu sắc điều mà đối phương muốn thể hiện.

"Liu Yu giỏi quá! Vừa đáng yêu, vừa xinh đẹp lại còn cool ngầu, phong cách càng lúc càng đa dạng."

"Cậu ta sao có thể nho nhã tới vậy?" Oscar quay sang hỏi Lâm Mặc, phong cách của anh với Lưu Vũ trước giờ như trời với trăng, một chút cũng không liên quan gì hết.

"Thế em không nho nhã sao?" Lâm Mặc đáng thương hỏi.

"Chú mày với "nho nhã" đi hai hướng khác biệt luôn á." Oscar thẳng thừng ra mặt, làm cậu em chỉ biết cuối đầu cười trừ.

"Nếu sau này có ai bắt nạt cậu, nói với tôi, tôi bảo vệ cậu."

Hiện trường như muốn bùng nổ sau câu nói kia, Châu Kha Vũ không tin được nhìn người vừa cùng mình trải qua 5 ngày luyện tập sống chết có nhau, từ giờ không có anh em gì nữa.

Này là tỏ tình công khai trước bàn dân thiên hạ, giám khảo chứng giám, anh em chứng kiến.

Lưu Vũ không biết làm gì ngoài cúi đầu cười, máy quay lia đến phòng chờ, bên trong cũng hỗn loạn không kém.

Nhất là sau khi Đại Thiếu Đông nói xong câu đó.

1,2,3,4,5,6,7,8,9....... một nùi ánh mắt sắc như dao kèm biểu tình khó hiểu lườm anh. Dù cách màn hình vẫn ngửi được mùi thuốc súng và giấm chua nồng nặc.

Lâm Mặc to tiếng nhất "Ai dám bắt nạt cậu ta hả, ai mà dám."

AK bồi thêm "Thế lực cũng cậu ta lớn lắm đấy, ai dám bắt nạt cậu ta?" Không biết vô tình hay thật tình mà tinh tế nhìn qua cái người ngồi cạnh Lâm Mặc, cười ngoác cả mồm.

Hầu như ai cũng nghĩ tiếc mục của Lưu Vũ ăn chắc rồi, đến cả team Believer còn không tin có khả năng ngồi vững vị trí.

Nhưng mà.....

Chung quy thì một sân khấu "bùng nổ" vẫn có lợi thế thu hút người xem hơn.

Châu Kha Vũ nhìn theo bóng dáng màu xanh sắc nước vui vẻ vẫy tay chào mọi người, tim đập thình thịch, người ngồi ở đây mà hồn muốn theo người ta vào trong luôn rồi, mãi cho đến khi nghe tiếng Hồ Diệp Thao kích động la thét mới miễn cưỡng vòng về.

"Oscar!"

"Thao Thao!" Oscar tia mắt nhìn qua hàng chờ, blink blink nháy mắt.

"Tuy rằng hôm nay Oscar không phải center của nhóm, nhưng trong lòng em anh mãi là center."

Oscar vui ra mặt, thật ngầu đáp trả đối phương "Em cũng là center duy nhất trong lòng anh."

Tôi nói nó còn high hơn đoạn điệp khúc của Phong Đỉnh nữa đó. (S.r bé AK!)

Cá Nhỏ hai mắt phát sáng đầy ngưỡng mộ team này, không biết tới khi nào cậu mới được thử sức với rap đây. Hay lại giống như lời Oscar nói, trong mắt anh cứ nho nhã như vậy thôi.

Không ngoài dự đoán, team Phong Đỉnh PK thành công, đưa Believer về lại phòng chờ trong tiếc nuối, cũng chính thức trở thành "phong đỉnh" trụ hạng nhất vòng công diễn hai.

Thành viên nhóm khác chờ Believer trở vào động viên bằng những cái ôm, Lưu Vũ cũng tung tăng chạy đến chung vui.

Nhìn Đại Thiếu Đông vừa nãy không tiếc lời khen ngợi mình, Cá Nhỏ nổi lên ý xấu muốn nhân cơ hội "bắt" anh giữ lời hứa, thiết lập quan hệ mới.

Chính là khi tay nhỏ vừa vươn ra thì đã bị một cánh tay khác giữ lại, Lưu Vũ ngẩng lên đầy ngơ ngác.

"Sơn trên tay anh tẩy có ra không?"

"Chắc không vấn đề, chị make up bảo sơn này không độc hại, lúc tắm chịu khó kỳ rửa một tí là được." Lưu Vũ nhiệt tình đáp trả, còn cười với người ta một cái.

Châu Kha Vũ cũng nhếch môi cười lại, gỡ tay mình khỏi tay anh.

"Em bị dính sơn rồi này."

"Không sao, lát nữa về tắm kỹ là ra."

Lưu Vũ bật cười "Sao em nói y chang anh vậy?"

Châu Kha Vũ tiếp theo chỉ cười chứ không nói tiếp nữa, gật đầu chào Cá Nhỏ rồi về vị trí, tất nhiên lúc này mọi người trong team đã ổn định chỗ hết rồi.

Muốn nuôi cá trước tiên phải dọn bể, muốn cá khỏe mạnh phải loại bỏ những thành phần làm nguy hiểm môi trường sống của cá, bao gồm cả đồng đội "đã từng" muốn thân.

Lưu Vũ nhìn theo dáng bước đi của Châu Kha Vũ, trong đầu bỗng nhớ đến một chuyện.

Người hôm đó đến phòng ăn "đậu hủ" của cậu, hình như cũng cao dữ lắm.

.

Kết thúc công diễn, La Ngôn chạy đi tìm nam thần của mình đầu tiên, tìm thấy anh đang được Tiểu Cửu ôm cứng ngắt.

"La Ngôn giỏi quá!"

Lưu Vũ vừa thấy La cún con thì vòng tay ôm thằng bé, La cún còn nhấc bổng Cá Nhỏ lên xoay một vòng.

"Chúc mừng em, hai lần vào team MVP! Cũng chúc mừng Tiểu Cửu được MVP lần này."

"Anh cũng rất tuyệt, nhìn anh diễn mà em muốn khóc luôn. Anh đẹp nghịch thiên đấy có biết không?" La Ngôn lại vô thức mọc ra cái đuôi cún ngoe nguẩy trước mặt đàn anh, lần nào cũng không giữ được liêm sĩ.

"Lưu Vũ, anh đẹp quá đi, cả team đều rất tuyệt!" Doãn Hạo Vũ khoác tay Tiểu Cửu đến chúc mừng.

"Hôm nay không giảm cân nữa, anh sẽ ăn thoả thích luôn. Patrick tối nay sang phòng anh ăn chung đi!"

"Ok, P'Nine khạp."

Lưu Vũ nhìn Patrick luôn rất phấn khích khi ở cùng Tiểu Cửu, nghĩ một lát rồi chủ động đề nghị.

"Hạo Vũ, hay là em chuyển qua phòng 1002 của tụi anh đi, vẫn còn một giường trống bên cạnh Tiểu Cửu, hai anh em có thể ở chung với nhau."

"Có thật không?" Tiểu Cửu vui mừng ôm Lưu Vũ kích động "Bảo bối của anh, em là tuyệt nhất ở đây!"

"Thật sao anh Lưu Vũ, em có thể chuyển sang phòng anh thật hả?"

Lưu Vũ gật đầu cười "Chuyện này cũng không có gì mà, anh sẽ nói lại với các thành viên khác, chắc chắn mọi người sẽ chào đón em."

"Vậy thì còn gì bằng, em thật sự rất vui, cảm ơn Lưu Vũ." Patrick sung sướng nắm tay Nine nhảy chân sáo, từ giờ Thai-line không còn bị chia cắt nữa.

"Còn em thì sao? Em có thể qua ở với anh được không?" La Ngôn ve vẫy đuôi cún, khát khao chờ Cá Nhỏ bật đèn xanh.

"Riêng em thì cho qua chơi, không cho ngủ lại."

"Tại sao?" La Ngôn cụp tai khóc không thành tiếng.

"Vì em ngáy to, còn ăn vụng đồ vặt của anh, phạt em không cho qua ngủ."

"Huhu, em chừa rồi. Lưu Vũ ca, đừng bỏ em như vậy, đừng bỏ em."

Lưu Vũ buồn cười không chịu nổi, nói chứ sao Cá Nhỏ nỡ lòng đuổi em trai nhỏ này chứ, trêu một tí cho bé sợ chơi.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro