13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ rời giường, việc đầu tiên là kiểm tra lịch trình cá nhân.

Hôm nay phải quay nhật ký trên đảo, đầu giờ chiều di chuyển đến địa điểm livestream với người hâm mộ. Ngày mai ghi hình công bố kết quả lần hai.

Cá Nhỏ có chút căng thẳng, mới đó đã sắp đi được nửa chặng đường, thời gian còn lại trên đảo cũng không còn nhiều nữa.

Lưu Vũ đang nghĩ xem nên quay chủ đề gì thì La Ngôn chân cún đi ngang, thấy anh thì vui vẻ tiến vào.

"Lưu Vũ ca, anh đang làm gì?"

"Đang nghĩ xem nên quay nhật ký trên đảo làm sao, em nghĩ giúp anh đi."

"Em??"

Lưu Vũ trưng ra bộ mặt không được sao làm La Ngôn có chút bối rối, biểu cảm này của anh có chút, ôi mẹ ơi, La Tiểu Cún tim nhảy như điện tâm đồ. Thật sự đáng yêu lắm luôn.

Có một điểm Lưu Vũ không phát hiện chính mình, nếu cậu bị ép làm nũng thì biểu tình làm ra luôn khiến đối phương nổi da gà. Ngược lại nếu vô thức tự bộc phát thì độ sát thương có thể sánh ngang boom hạt nhân.

Mà người bị trúng chắc chắn không toàn mạng trở về. Điển hình như nạn nhân La Ngôn lúc này.

Lưu Vũ cầm máy quay đi một vòng, La Ngôn lững thững theo sau, hai mắt kết thành chữ u mê vô hạn.

Lúc qua khúc cua hành lang, Lưu Vũ bất ngờ tự giẫm gót giày, toàn thân lung lay sắp ngã. La Ngôn chỉ vừa kịp kêu lên một tiếng, Cá Nhỏ đã tự giác cầu nguyện cho cái mông của mình.

Không đau.

Một cánh tay vững vàng kịp thời đỡ cậu, Lưu Vũ ngẩng mặt lên, va phải gương mặt quen thuộc kề sát, có chút bối rối hô lên.

"Châu Kha Vũ."

"Anh có sao không?"

Cánh tay rắn chắc chạm tới cái eo nhỏ dẻo dai, người to lớn âm thầm cảm thán rồi đột nhiên ah một tiếng. Lưu Vũ cũng nhận ra vấn đề, rối rít xin lỗi, cậu giẫm phải chân Châu Kha Vũ rồi.

"Em không sao." Châu Kha Vũ nén đau nói, nhỏ con vậy mà sức lực cũng lớn ghê.

"Xin lỗi, tại anh nhất thời đứng không vững."

Châu Kha Vũ lắc đầu, bên cạnh còn có một Patrick Doãn Hạo Vũ. Chứng kiến hết thảy mọi chuyện, cậu em người Thái vô thức cong khóe miệng cười thầm.

Dù gì đã từng là gà nhà GMMTV*, tai đã nghe mắt đã thấy, những gì cần hiểu chắc chắn sẽ hiểu.

.

(* dành cho những bạn chưa biết, GMMTV là công ty giải trí hàng đầu của Thái Lan chuyên sản xuất phim đam mỹ và đào tạo CP, những couple điển hình có thể kể đến như OffGun, TayNew, SingtoKrist mới nhất là EarthMix.... Ai đu CP Thái Lan đều biết nha, bé Patrick từng đóng một vai nhỏ trong bộ I'm Tee, Me Too á, mọi người lên Youtube gõ là ra nhé!

Hết một phút quảng cáo, sao mà tui có tâm thế nhợ!)

.

Châu Kha Vũ đỡ Lưu Vũ xong thì..... đơ luôn, giữ nguyên tư thế ôm eo đối phương, chỉ thiếu nước bóp bóp chỗ đó vài cái, quan trọng là tim đang muốn nhảy ra ngoài.

Lưu Vũ cũng không khá hơn, mặt cảm giác như bị nướng đến cháy sém, tuy học múa từ nhỏ, cơ thể vô cùng mềm mại co dãn nhưng đứng lâu một tư thế cũng phải thấy mỏi, nhất là khi còn đang ở trong lòng người khác, mà đối phương dường như không có ý định thả cậu ra.

"Châu Kha Vũ, cậu bị sao vậy, thả Lưu Vũ ca ra đi chứ." La Ngôn khinh sách bước tới kéo nam thần của mình ra, động tác vô cùng dứt khoát.

Châu Kha Vũ ngẩn người nhưng lập tức phản ứng ngay, yết hầu khẽ chuyển động, mắt vẫn không rời khỏi Lưu Vũ.

"Anh không sao mà." Lưu Vũ quay đầu nói với cậu em trai sau xoay ra trước nói với Châu Kha Vũ "Cảm ơn em nhiều."

"Mọi người đang tính làm gì vậy?" Patrick cảm nhận được mùi thuốc súng nhanh trí chuyển chủ đề.

"Anh đang suy nghĩ nên quay gì cho vlog kỳ này."

"Vậy à, em và Châu Kha Vũ cũng vừa quay xong."

"Thế hai đứa có thể giúp anh không, hình như vlog của anh chưa lần nào có mặt hai đứa hết."

"Cũng được....." Patrick đang nói thì bị cắt ngang.

"Xin lỗi, em đột nhiên nhớ ra mình còn chưa quay xong, không giúp anh được." Châu Kha Vũ lạnh lùng đáp trả.

Lưu Vũ thiêu thiêu mi, có chút kinh ngạc đáp lời "Anh hiểu rồi, không sao cả em cứ quay xong phần của mình trước đi. Lần khác cũng được." Nói rồi cúi mặt nhìn xuống giày đối phương bị mình giẫm bẩn, đột nhiên hiểu ra vấn đề.

"Em có được không? Em thì không bận gì cả." Patrick hào hứng giơ tay, Lưu Vũ như bắt được phao cứu sinh rối rít gật đầu.

"Vậy, em xin phép đi trước."

Châu Kha Vũ nói xong quay đầu đi thẳng, Lưu Vũ nhìn chằm chằm theo bóng dáng cậu em khẽ mím môi, bản thân Cá cũng là người mắc bệnh khiết phích* (*ưa sạch sẽ) nên hiểu được thái độ của cậu em, trong đầu nảy ra một suy nghĩ, phải làm gì đó để xin lỗi Châu Kha Vũ.

Mặt khác, cái người vừa rẽ vào khúc cua lập tức ôm tim thở hồng hộc, nhìn thấy rồi, nốt chí lệ trên mắt trái của đối phương, sau có thể câu dẫn đến vậy, còn đó hàng mi dày cong cong đen nháy, đôi môi hồng hồng ẩm ướt.

Nếu còn ở đó thêm một giây, Châu Kha Vũ sẽ không nhịn được hôn lên đó mất.

.

.

Chiều hôm đó, Lưu Vũ cùng vài học viên rời đảo đến phòng phát sóng, mỗi người được giao lưu cùng người hâm mộ 30 phút, đây là một trong những phúc lợi dành cho thí sinh được yêu thích trong chương trình.

Anh chị staff chuẩn bị cho Lưu Vũ một nồi lẩu tự sôi.

Mặc dù ban đầu Cá Nhỏ vẫn chưa quen với điện thoại. Này cũng dễ hiểu mà, cả tháng bị nhốt trong doanh không có đụng đến, mở khóa màn hình làm sao còn không biết chứ nói gì đến livestream, về sau Cá Nhỏ cũng thuận lợi bấm nút phát trực tiếp.

Trong lúc trò chuyện, Lưu Vũ rất cởi mở chia sẻ những chuyện trong doanh, chuyện ăn uống ngủ nghỉ đều được chăm chút, dặn dò người hâm mộ giữ sức khỏe, cảm ơn vì đã ủng hộ cậu trong thời gian qua.

Lưu Vũ lúc gần kết thúc ghi hình thì Châu Kha Vũ bước vào.

Lưu Vũ hơi bất ngờ nhưng liền trấn tĩnh, vẫy tay chào cậu em, Châu Kha Vũ mỉm cười chào lại, ngồi sang vị trí bên cạnh chuẩn bị ghi hình. Lưu Vũ len lén nhìn qua, thấy bên kia được chuẩn bị que cay, vô thức nuốt nước miếng.

Hành động nhỏ này không thể qua mắt được Vũ m88, đợi người đi rồi, Châu Kha Vũ bắt đầu tâm sự với người hâm mộ, vừa nói vừa cười.

"Lưu Vũ có vẻ thích món này, lát nữa ghi hình xong mang về doanh cho anh ấy một chút."

.

.

Tối đó, Lưu Vũ ôm một cái hộp to thật to sang phòng 1201 gõ cửa.

"Ai đấy?" Có tiếng đáp lại, có vẻ như giọng Ngô Vũ Hằng.

"Là em."

"Lưu Vũ à?"

Ngô Vũ Hằng miệng ngậm que cay ra mở cửa, có đôi chút ngạc nhiên "Em đi đâu đây?" lại nhìn xuống tay Cá Nhỏ "Cái này là gì?"

Lưu Vũ ngại ngùng hỏi "Châu Kha Vũ có trong đó không?"

"Kha Tử hả?" Ngô Vũ Hằng nhìn hết một lượt không thấy người, quay lại hỏi "Kha Tử đi đâu rồi?"

Nguyên Nguyên từ trong chăn ngẩng mặt lên, bên cạnh còn có Phó Tư Siêu đồng thanh đáp lời "Hình như đi tắm rồi."

"Vậy em vào đây chờ một lát, phòng tụi anh khá bừa bộn, thông cảm nha." Ngô Vũ Hằng từ lâu nghe danh Lưu Vũ là đội trưởng ban dọn dẹp phòng 1002, bất giác lướt một lượt phòng mình cùng mấy ông giời con, hơi xí hổ.

Bàn dồn qua một góc, chăn thì lôi hết xuống đất, quần áo vứt mỗi thứ mỗi nơi, valy mở vô tội vạ nằm ngổn ngang, một bầu không khí đặc trưng của ký túc xá nam.

Lưu Vũ tìm một vị trí từ từ ngồi xuống tập hít sâu, cậu cảm nhận con sâu khiết phích trong bụng bắt đầu tác quái rồi.

"Ngô Vũ Hằng ăn gì đó?"

Nguyên Nguyên ngóc mặt lên chìa tay về phía Ngô Vũ Hằng.

"Que cay của Kha Tử đó, ban nãy nó mang về."

"Que cay, em ăn nữa!" Phó Tư Siêu kích động kêu to.

"Ngồi dậy ra đây mà ăn, ăn trong chăn.... bẩn."

"Sao hôm nay kỹ tính vậy ta, bình thường anh chui vào chăn ăn vụng suốt còn gì." Trương Gia Nguyên thẳng thắn bóc trần ông anh, nháy mắt với Phó Tư Siêu.

"Lưu Vũ, em ăn thử đi, Kha Tử bảo loại này rất ngon nha." Ngô Vũ Hằng giả ngơ đổi chủ đề, quay sang đưa cho Lưu Vũ một bịch que cay.

Chỉ chờ có vậy thôi hai mắt Cá Nhỏ liền sáng rực lên, cúi đầu cắn một cái.

"Ngon quá! Lúc nãy livestream có thấy Châu Kha Vũ ăn, muốn xin em ấy một chút."

"Em thích vậy ăn hết chỗ này đi!"

Ngô Vũ Hằng hai tay dâng luôn cho Cá Nhỏ trước ánh mắt bất mãn của hai đứa em, Nguyên Nguyên lập tức tung chăn bò dậy "Em cũng muốn!"

Phó Tư Siêu cũng không chịu thua nhảy qua giành phần.

"Hai đứa này, thôi mà!"

Lưu Vũ cong khoé môi, ai cũng đồn phòng 1201 luôn không ngớt tiếng cười không thua kém phòng 1002 của cậu, quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy.

Châu Kha Vũ tắm xong về phòng, tóc vẫn còn chưa khô lơ đễnh chà xát, dường như chưa nhận ra trong phòng có thêm một vị khách.

"Làm gì mà ồn vậy, em đi từ xa còn nghe."

"Thơm quá!"

Lưu Vũ vô thức chun mũi ngửi ngửi, không che dấu cảm giác dễ chịu mà cảm thán, có điều thanh âm nghe kiểu gì cũng giống như đang làm nũng.

Châu Kha Vũ trợn trừng hai mắt, cúi đầu xuống nhìn, cách một lớp khăn ẩm cùng mớ tóc lòa xòa nhìn được một bé Cá Nhỏ đang mỏi cổ vì mình. Châu công tử như bị đạp phải đuôi, xém nữa tự giẫm dép lê mà ngã.

Lưu Vũ theo bản năng đưa tay đỡ, bộ ba bóng đèn cũng bất ngờ mắt chữ A mồm chữ O.

"Tắm lâu vậy nhũn chân rồi." Phó Tư Siêu phán một câu, hai người còn lại lập tức cười bí hiểm.

"Lưu Vũ!" Lúc Châu Kha Vũ đứng vững thì hai tai bắt đầu nóng, nhanh nhẹn lấy khăn lông che lại, tằng hắng một tiếng "Anh sang đây có việc gì?"

"Anh tìm em đó."

"....." Câm nín, là bốn đứa cùng lúc câm nín.

Lưu Vũ cúi đầu ôm cái hộp vừa mang qua lên "Đôi giày khi sáng em mang bị anh giẫm dơ rồi, để anh giúp em lau sạch lại."

"......"

"Xin lỗi em nhé! Em có phải rất thích đôi giày đó không, anh hiểu mà, anh cũng hay như vậy lắm, giày có vết bẩn tâm trạng liền xấu ngay, nên là...... mang giày em ra đây, anh giúp em xử lý."

Thái độ Lưu Vũ hết sức quyết tâm và thiện chí, nhưng cậu Châu công tử nào đó lại làm ra biểu tình như ăn phải ngòi nổ, miệng ngậm tịt vỏ trai.

Phó Tư Siêu kéo tay hai người còn lại khẽ thì thầm "Ai đó qua lay thằng nhỏ đi, nó lại đứng hình nữa rồi kìa."

Lát sau, Châu Kha Vũ ngồi trên ghế chà lau tóc, mắt vẫn không quên nhìn qua người bên cạnh đang tỉ mỉ lau vết bẩn trên giày. Bên cạnh là bộ ba bóng đèn đang hóng dưa ăn que cay.

Lưu Vũ khi dọn dẹp cực kỳ dụng tâm, lúc lên doanh còn mang theo cả bộ dụng cụ vệ sinh giày thể thao, giày đắt tiền càng phải cẩn thận làm sạch, không thể dùng nước và xà phòng sẽ làm hư form giày.

Châu Kha Vũ nhìn đối phương cắm cúi "chăm sóc" giày cho mình, đột nhiên nảy ra suy nghĩ rất muốn làm đôi giày.

Phải rồi, quên mất chuyện quan trọng.

Châu công tử vớ lấy gói que cay trên bàn xé vỏ đưa đến, thấy Lưu Vũ ngẩng lên liền khó khăn nuốt nước bọt.

"Cái đó.....em.... em nhớ khi chiều anh bảo muốn.. .. muốn ăn que cay, nên em... em mang về cho anh ăn thử."

"Thật sao? Cảm ơn em nhiều."

Lưu Vũ định đưa tay lên thì nhớ ra tay đang bận cầm dụng cụ, Châu Kha Vũ nhất thời cũng không biết tính sao.

Nhìn ra phía sau, thấy Phó Tư Siêu đang cạy miệng Ngô Vũ Hằng nhét que cay, Trương Gia Nguyên Nhi thì đang nắm cả hai tay cổ vũ cậu.

Đút người ta đi, trời ơi! Cái này còn phải đợi dạy hay sao?

Châu Kha Vũ giơ que cay ngập ngừng giữ không trung, tiến cũng không được mà lùi cũng không xong.

Chính ngay lúc này.... rapper Oscar Wang đột nhiên tiến vào.

"Hallo, phòng này chưa ngủ nữa? Châu Kha Vũ, chú mày rảnh qua phòng anh giúp một tay được không?" Nói đoạn cầm luôn bịch que cay trên tay Châu Kha Vũ, tự nhiên cho vào miệng nhai.

Phó Tư Siêu muốn thổ huyết tại chỗ, Trương Gia Nguyên thì giãy đành đạch như cá thiếu nước, Ngô Vũ Hằng thì bất tỉnh luôn rồi. Châu công tử nhìn bàn tay trống không của mình, đột nhiên rất muốn cắt đứt quan hệ với lão gấu này.

"Nhanh lên nha! Anh chờ chú mày bên đấy đó."

Oscar vẫn chưa nhận ra mình vừa biến thành tội đồ, cầm luôn bịch que cay đi thẳng ra cửa, để lại một Châu Kha Vũ đầu ướt nhẹp đang ngẩng tò te, dường như chưa thoát khỏi cơn địa chấn vừa rồi.

Nhưng lúc này, đại não của Châu công tử lại oanh một tiếng, nơ ron thần kinh chạy loạn như đánh bi da khi nghe người bên cạnh mình phát ra âm thanh trong veo hết sức ngây thơ.

Lưu Vũ nhìn theo hướng Oscar Wang đi ra phía cửa, ánh mắt gần như phát sáng mà cảm thán "Áo Tư Tạp ngầu thật đó!"

Bang, bang, bang, tiếng đạn xuyên qua nội tâm Châu Kha Vũ.

Bộ ba bóng đèn âm thầm nhìn nhau, thôi xong. Có khi ngày mai có người lại bị Kha Tử tuyên bố kết thúc quan hệ rồi.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro