14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Áo Tư Tạp ngầu thật đó!

Áo Tư Tạp ngầu lắm đó!

Áo Tư Tạp đúng ngầu luôn đó!

Châu Kha Vũ mất ngủ cả đêm, trong đầu vẫn luôn văng vẳng câu nói này, sáng ra sắc mặt kém đến độ bị tổ make up phê bình.

Hôm nay có buổi ghi hình hoạt động dã ngoại tập thể.

Nói dã ngoại nhưng địa điểm lại là sân bóng rổ trong doanh.

Buồn hết chỗ nói!

Người chủ trì hôm nay là HLV Châu Thâm, cùng ba nhà bảo vệ ngỗng Nene, Amber, Châu Chấn Nam dẫn dắt ba lớp tiến hành thi đấu đồng đội.

Một sân chơi dán nhãn chỉ dành cho tuổi trẻ, bái bai nha Đặng Siêu lão sư.

Lớp A hôm nay ai cũng tươi tắn hết, trừ một người.

Châu Kha Vũ vỗ má cố giữ mình tỉnh táo, bên cạnh là Trương Gia Nguyên đang nghiêm túc chỉnh lại trái tim trên đầu, cái mặt hưng phấn nhìn muốn nựng.

Lưu Vũ ngồi ở hàng đầu tiên cạnh Mika, cách Tiểu Kha Tử hai bậc thang, tưởng chừng chỉ cần một sải tay cũng có thể bắt được cá. Châu Kha Vũ bất giác nhớ lại câu nói tối qua, cõi lòng tan nát, Châu Thâm lão sư nói cái gì trên kia cũng nghe không ra.

Sau khi công bố thể lệ thì tiến hành chơi trò đầu tiên.

Cần hai người phối hợp ngồi trên mu bàn chân đối phương dùng lực toàn thân di chuyển về phía trước. Ở trò này cả team A quyết định để Lưu Vũ, Mika, Lâm Mặc ngồi lại, bởi vì ba người này nhỏ con quá, sức lực không có bao nhiêu sợ một lượt đã xỉu ngang rồi.

Cá Nhỏ ngồi ghế dự bị thất vọng bĩu môi, tôi cũng muốn được chơi....

"Yên tâm đi! Kiểu gì vòng sau cũng đến lượt chúng ta." Lâm Mặc vỗ vai an ủi Tiểu Lưu Vũ kế đó quay qua kích động hô hoán "Lớp A cố lên!"

Kết quả lớp A về chót.

Trương Gia Nguyên yếu quá không đỡ đổi Châu Kha Vũ, bị Phó Tư Siêu tha về trong tức tưởi.

Lưu Vũ chui mũi "Để tôi lên phải được rồi không."

Lâm Mặc không tin nổi trợn mắt "Anh chắc chưa?"

"Chắc!" Cá Nhỏ hình như chưa hiểu ý đồng đội, dõng dạc tuyên bố "Lần sau cho tôi lên, tôi sẽ hạ hết luôn!"

"Lưu Vũ, giữ tinh thần này, vòng sau lên cho tôi!" Châu Chấn Nam tràn đầy ý chí muốn phục thù, mặc kệ ban nãy vừa chê bai con Cá Nhỏ này không có sức, kệ đi, chơi game quan trọng là được tổ độ thôi.

Vòng sau quả nhiên Lâm Mặc, Lưu Vũ được lên sàn.

So với Momo chật vật như đan len, bé Cá có lợi thế dẻo dai, vận dụng toàn thân mặc cho được cái quần khó ở.

"Lưu Vũ nhanh quá! Lấy mông cọ đi Lưu Vũ!"

"Nhưng mà cậu làm cả cạp quần quấn vào trong rồi, hoàn toàn kéo không lên được." Châu Thâm lão sư cười lệch thành tông điếc.

Lưu Vũ tự tăng độ khó cho chính mình, đồng đội ngồi bên dưới không thương trái lại cười như được mùa.

Cá Nhỏ ngốc nghếch, cũng may cỡ quần to hơn đùi, qua một lúc cũng trót lọt.

Lớp A mang về một điểm.

Vòng tiếp theo, chèo thuyền tiếp sức, bộ đôi Đại Đảo Cách Cách lại dính lấy nhau, thêm một Trương Gia Nguyên chấp niệm với việc bắn tim tạo thành tổ hợp đáng yêu vô đối.

"Em "gái" ơi, anh muốn qua sông, có ai qua đây đẩy anh không?" Cá Nhỏ ngồi trên thuyền hưng phấn hát.

Phía khán đài có cánh tay âm thầm giơ lên, được một lúc lại thả xuống.

Qua một lúc bị lớp B dẫn trước, Lưu Vũ đã học được skill dùng tay cố định vị trí, như vậy có thể chèo nhanh hơn.

"Có thể tăng tốc rồi."

Lưu Vũ ra hiệu cho đồng đội, Lâm Mặc ngồi sau cười tươi như hoa, liên tục tiếp ống, Nguyên Nhi ở trên dùng sức đẩy, cả ba kết hợp hết sức nhuần nhuyễn.

"Liu Yu cố lên, Liu Yu giỏi lắm!" Alpha đỉnh cấp liên tục cổ vũ.

Trò này có một bí quyết, nên chọn những người thấp bé nhẹ cân, như vậy sẽ có lợi thế.

Lớp A thành công lội ngược dòng bước đầu, ừ thì, bước đầu thôi.

"Châu Kha Vũ chạm tay xuống đất rồi. Lớp A về vạch xuất phát bắt đầu lại."

Châu công tử bị cả team hội đồng lên án, Santa mô phỏng lại động tác vồ ếch của cậu nhóc cùng với Oscar cười không ngừng nổi.

"Chị nói nhìn cậu ấy thông minh như vậy, sao lúc chơi game lại gà vậy chứ! Không hiểu được."

Khi phỏng vấn thì nói vậy nhưng Cá Nhỏ lúc này lại không ngừng hò hét.

"Châu Kha Vũ cố lên, anh tin em. Châu Kha Vũ! Dùng tay cố định ở giữa."

Kha Tử nghe được tiếng gọi, vui sướng dâng từ tận đáy lòng, dần dà về sau cũng bắt kịp cảm giác, một mực hướng về phía bé Cá nhỏ người nhưng không nhỏ tiếng kia.

Đội A tiếp tục duy trì đứng nhất.

Giai đoạn hai là màn chơi tập thể, cần 11 người phối hợp ăn ý.

Lưu Vũ sắp xếp đội hình, cử Lâm Mặc lên đầu, một quyết định sáng suốt từ đầu đến giờ.

"Em không ở cuối được đâu, ở cuối khó lắm!" Cá Nhỏ lắc đầu nói.

Santa lập tức bỏ quên anh trai chí cốt tranh đứng bên cạnh Lưu Vũ, cưng chiều bảo bảo là yêu cầu cấp thiết nhất, anh em có gì quan trọng đâu.

Kha Tử bị đẩy lên đầu, trong lòng thầm bất mãn, lúc chơi cũng không tập trung nổi, sau cùng bị cả team bình chọn là hố đen, ống hút đến miệng cậu tự động rơi, rơi như con tim cậu vụn vỡ.

Từ hôm qua đến giờ bị "đâm" cho hai nhát, đau thấu trời luôn. Tối nay về kiểu gì cũng trùm chăn trầm cảm thôi.

Cuối buổi lớp A chỉ thành công chuyển được một cái ống hút, thua thê thảm.

.

Vòng thi đấu sau cùng có tên "hợp lực thành đoàn"

Các thành viên lần lượt đan tay nhau ngồi xuống kế đến dùng lực bản thân đưa cả đồng đội đứng dậy, sau mỗi vòng sẽ tăng thêm một người cộng với HLV, tổng cộng có 11 lượt, đội nào thực hiện xong trước sẽ giành chiến thắng chung cuộc.

Lớp A rất thuận lợi những lượt đầu, bắt đầu đến đoạn 8 bắt đầu gãy, sức lực không thể phân bố đều, liên tục bị tính không qua.

"Nào mọi người, cố gắng thêm lần nữa, chúng ta sẽ làm được." Châu Chấn Nam không ngừng cổ vũ.

"Không nên vội, từ từ làm." Châu Thâm lão sư quan sát cũng lên tiếng khích lệ.

Lưu Vũ câu chặt cánh của Santa và Nhậm Dận Bồng, lần này là lượt thứ 9, còn hai lần nữa lớp A sẽ giành chiến thắng, không thể để thua.

"1, 2, 3, Go!"

Mọi người theo hiệu lệnh vận lực toàn thân kéo đồng đội đứng dậy. Lưu Vũ cắn răng nghĩ "Một chút nữa thôi!"

Chính là vào lúc người ta không ngờ đến nhất.

"Ah!!"

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, các thành viên không ai kịp phản ứng. HLV Châu Chấn Nam hốt hoảng chạy đến tản mọi người, ai cũng hoang mang nhìn người nhỏ bé nhất hội đang đau đớn ôm cánh tay.

Lưu Vũ bị thương rồi.

"Dừng lại, dừng lại, có người bị thương rồi!" HLV Châu Thâm lập tức ra hiệu cho tổ dừng máy quay, chạy đến chỗ Lưu Vũ đầu tiên.

"Em ổn không?"

"Tay của em....không xoay được. Hông cũng đau." Lưu Vũ thở hồng hộc, cổ tay đau như muốn đòi mạng, cố gắng xoay cổ tay nhưng bất thành.

"Tổ y tế, đưa Lưu Vũ qua tổ y tế!"

Santa không chờ được lập tức bế thốc Lưu Vũ trên tay, cẩn thận không đụng đến chỗ đau.

Phần chơi sau đó cũng bị cắt đi chóng vánh.

Lưu Vũ được tổ y tế chăm sóc, vì chịu đựng cơn đau mà môi mày trắng bệch, nước mắt tự động rơi dù cậu không hề khóc. Mọi biểu cảm đều thu vào tầm mắt của hai người Santa và Châu Kha Vũ.

Tay trái của Lưu Vũ được băng lại, vết thương bên hông cũng được xử lý qua, được căn dặn tạm thời không nên cử động tay.

Kết thúc ghi hình, mọi người về lại ký túc xá sinh hoạt tự do.

Lúc xuống nhà ăn, ai cũng muốn bước lại giúp đỡ Cá Nhỏ.

"Lưu Vũ, ăn cái này đi! Em lấy cho anh nà."

"Cảm ơn Lâm Mặc."

"Ăn luôn phần của em đi." Nguyên Nhi cũng mang bánh qua mời Lưu Vũ.

Tiểu Cửu ngồi bên cạnh giúp Cá Nhỏ gắp thức ăn, mặc dù cậu liên tục nói mình có thể dùng tay kia.

"Cũng may bị thương tay trái, còn có thể cầm đũa gắp thức ăn." Lưu Vũ tặc lưỡi nói, bộ dáng còn rất yêu đời.

"Tay nào cũng quan trọng như nhau, đừng chủ quan, em là mãnh nam của đảo Hải Hoa, xảy ra vấn đề bọn anh biết tính sao đây." Tiết Bát Nhất lên giọng đàn anh, nhắc nhở cậu em mau ăn hết đồ ăn mọi người mang đến.

"Anh cũng nói em là mãnh nam, mãnh nam thì không sợ gì hết đâu."

Tiết Bát Nhất liền vươn tay gõ cho một cái vào trán cậu, Lưu Vũ ủy khuất chun mũi.

Phòng 405 ngồi bên cạnh thi thoảng ngó qua, suốt buổi Santa liên tục cúi đầu, ăn gì cũng không thấy ngon.

"Là tại em làm Liu Yu bị thương, nếu khi đó em không hăng hái muốn thắng thì....."

Rikimaru an ủi xoa vai em trai vài cái.

"Nếu em thấy khó chịu thì qua đó với Lưu Vũ đi!"

Rikimaru hiểu rõ tâm trạng của đứa nhỏ này, bất kể anh hay ai khác khuyên bảo trăm câu vạn câu đại loại như "không phải lỗi của em hay Lưu Vũ sẽ không trách em" đối với Santa mà nói cũng không thể nghe lọt tai bằng một câu của chính chủ.

Trường hợp này tốt nhất nên để thằng bé tự đi tìm câu trả lời.

Tối đó, Santa sang phòng 1002 tìm Lưu Vũ, vừa trông thấy anh, Cá Nhỏ từ trên giường muốn ngồi dậy.

"Em không sao, bác sĩ nói em tạm thời đừng dùng tay trái, qua vài hôm sẽ khỏi thôi. Santa anh đừng lo lắng quá!"

"Xin lỗi em. Là tại anh."

Lưu Vũ lắc đầu "Chuyện này không ai muốn, với lại em cũng không sao rồi, anh đừng tự trách bản thân nữa, coi như vì em đi, được không?"

"Liu Yu tốt bụng quá!"

Santa xoa nhẹ lên cánh tay bị thương của Lưu Vũ, khịt khịt mũi.

Lưu Vũ nhăn trán, đừng bảo là anh muốn khóc đó nha.

"Anh khóc thiệt à?"

Lưu Vũ không nhịn được bật cười, người này sao lại mau nước mắt như vậy, từ lúc gặp anh đến giờ qua 2 tháng mà thấy anh khóc không dưới 10 lần rồi.

"Quỷ thích khóc!" Lưu Vũ âm thầm mắng, dù gì đối phương nghe cũng không hiểu, tranh thủ "mắng" thêm vài câu.

Hai người đêm đó trò chuyện rất lâu, quá nửa đêm Santa mới tạm biệt Lưu Vũ và phòng 1002 trở về, đi đến khúc rẽ thì đụng phải một người đang đi ngược hướng, anh ngạc nhiên sau đó mỉm cười.

Đối phương cũng cười đáp trả, sau đó mỗi người đi một hướng.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro