15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lưu Vũ, Châu Kha Vũ, rốt cuộc ai có thể bước lên đỉnh cao nhất của lần công bố xếp hạng lần này?"

Tại buổi ghi hình công bố xếp hạng, các thí sinh được đi tiếp hay ở lại đã dần lộ diện, nước mắt đã rơi, tiếc nuối là cảm giác hiện tại trong mỗi người.

Vì đây là cuộc thi, chia tay là đều khó tránh khỏi, không ai biết trước được kết quả, các thí sinh lại càng không.

Lưu Vũ hít một hơi, cánh tay trái bị thương hiện tại đã không còn gì đáng ngại. Cậu nghiêng đầu nhìn về phía khu vực xếp hạng, vẫn còn hai vị trí trống, hiển nhiên là của cậu và Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ lúc phát biểu luôn tươi cười nhìn Cá Nhỏ "Em nghĩ rằng hạng nhất là của anh."

Santa sau khi đứng lên vị trí của mình mắt không hề rời khỏi Lưu Vũ, liên tục cười với cậu, tay len lén chỉ chỉ cái bục phía trên anh, ý tứ rõ ràng. Lưu Vũ mỉm cười, khẽ gật đầu.

Đặng Siêu lão sư rút phong thư ghi tên người về nhất, đánh mắt nhìn cả hai, sau cùng nói ra một cái tên.

"Chúc mừng... Châu Kha Vũ! Hy vọng cậu tiếp tục cố gắng, đồng thời cũng chúc mừng Lưu Vũ giành được hạng tư."

Hiện trường gần như chết lặng, máy quay lia đến đâu cũng toàn bắt gặp những gương mặt ngơ ngác. Lâm Mặc thậm chí còn chống hông há hốc mồm.

Lần công bố này mang đến những kết cuộc không ai ngờ đến được.

Santa mở to mắt nhìn xuống bục số bốn, nhất thời chưa thể chấp nhận. Bản thân Châu Kha Vũ cũng không tin được kết quả này, giơ tay chỉnh lại tai nghe lần nữa, tiếng vỗ tay chúc mừng giòn giã cả hiện trường.

Lưu Vũ bước qua ôm lấy Châu Kha Vũ, Kha Tử có chút bối rối đón nhận, sau đó ngơ ngác nhìn theo bóng dáng bé nhỏ chạy về vị trí của mình, nụ cười vẫn luôn hiển diện trên gương mặt mong manh như sương sớm.

Bất chợt cảm thấy như có vuốt mèo cào vào ngực.

"Buổi ghi hình đến đây là kết thúc, mọi người vất vả rồi!" Tổ chương trình tuyên bố đóng bảng.

Vừa bước xuống, Lưu Vũ đã chạy đi tìm La Ngôn đầu tiên, bắt gặp cậu em đang đứng cho tay vào túi quần cười ngốc, Cá Nhỏ không nén được xúc động "Sao nói đi là đi luôn vậy hả La Ngôn?"

"Đừng mà, em không muốn khóc, em không khóc được đâu anh." La Ngôn bất chấp lùi lại, duy trì nụ cười miễn cưỡng.

Lưu Vũ nấc lên một tiếng, như đứa trẻ đang khóc bị mẹ bắt nín ngay vậy, nước mắt oan ức xuôi theo khuôn mặt trắng nõn nà lộp bộp rơi xuống, bướng bỉnh ôm ghì lấy La Ngôn.

"Sau này không thể tìm em nói chuyện nữa rồi."

"Anh đừng khóc mà, em còn chưa khóc anh khóc cái gì?" La Ngôn cố tỏ ra mạnh mẽ, cậu không muốn thấy Lưu Vũ ca vì mình mà khóc, một chút cũng không muốn, ngày hôm nay anh ấy đã chịu đủ rồi.

Nhưng Lưu Vũ lại nghĩ cậu em trách mình quá ủy mị, đáng thương hít mũi "Em không khóc, lần nào cũng không thèm khóc, có mỗi anh khóc thôi. Được chưa?"

La Ngôn cúi đầu cười, Ngô Vũ Hằng đứng bên cạnh nhìn Lưu Vũ đã khóc đến lạc giọng, lần công bố trước cũng chưa thấy bé Cá khóc dữ như vậy.

La Ngôn dùng ánh mắt âm thầm ra hiệu, giúp em để mắt đến anh ấy nhé, Ngô Vũ Hằng khẽ gật đầu.

Đừng khóc mà! Coi như em xin, anh khóc như vậy làm em rất đau lòng, không nỡ rời xa anh.

Những lời này cậu em nhỏ chỉ biết giữ trong lòng, lúc thu dọn đồ đạc vẫn cố gắng pha trò chọc vui Cá Nhỏ.

"Ay-yo lão ca, sau này không còn được tìm anh tâm sự nữa rồi!"

Lưu Vũ gỡ tấm ảnh chụp chung của hai người tặng cho La Ngôn "Không sao hết, ra doanh anh sẽ tìm em. Cầm lấy đi!"

La Ngôn trầm tư miết nhẹ lên tấm hình, bất ngờ choàng tay ôm lấy Lưu Vũ, nước mắt kìm nén bấy lâu bất giác rơi xuống "Lưu Vũ ca, bảo trọng. Anh phải cố gắng lên, em tin anh làm được."

"Anh biết rồi~~"

"Em sẽ nhớ anh lắm! Anh không được quên em đâu đấy!"

"Sẽ không."

La Ngôn bước ra khỏi doanh, vẫy tay chào tạm biệt lần cuối.

Xung quanh một màn sướt mướt đầy nước mắt, đâu đó vẫn nghe tiếng Lâm Mặc chạy hết bên này đến bên kia gửi lời chúc.

"Còn ai chưa nhận được ba điều nhất định của em? Mọi người hãy nhớ này, nhất định phải vui vẻ, nhất định phải bình an, nhất định phải hạnh phúc đấy."

Lưu Vũ một mình về lại phòng, La Ngôn đi rồi, ba thành viên team Cá Voi cũng đi, phòng 1002 lúc này chỉ mỗi cậu và Tiểu Cửu ngồi lại. Cá Nhỏ ngồi thẫn thờ trước gương, cúi đầu rơi nước mắt.

"Lưu Vũ, có phải em rất buồn không?"

Tiểu Cửu cũng rưng rưng không biết phải dùng lời nào an ủi Lưu Vũ với vốn tiếng Trung bập bẹ của mình.

"Khóc ra đi, khóc một chút liền không sao nữa! Được không?"

Lưu Vũ từ từ ngẩng lên nhìn Tiểu Cửu rồi bất ngờ lớn tiếng khóc ra, Tiểu Cửu ân cần vỗ về tấm lưng đang run lẩy bẩy kia. Lưu Vũ gục lên vai anh khóc không ngừng được, thân mình mảnh khảnh này dường như chứa cả một biển ấm ức đủ để dời sông lấp biển.

Trước khi đến đây, Cá Nhỏ luôn cho rằng bản thân sẽ rất cô đơn. Cậu là người có tiết tấu rất chậm, lại không giỏi kết bạn, trước mặt mọi người luôn giữ thái độ điềm tĩnh có phần lạnh nhạt, kỳ thực đó chỉ là lớp vỏ bọc để che lấp những điểm không hoàn hảo của bản thân.

Lưu Vũ thừa nhận mình có rất nhiều khuyết điểm, sống trong một tập thể toàn những người ưu tú về mọi mặt mà cái cậu mang đến chẳng qua chỉ là vốn liếng tích lũy trong suốt 17 năm miệt mài học vũ đạo truyền thống.

Nhưng mà xã hội này lạ lắm, họ chỉ thích nhìn thành quả tức thời mà không chú tâm đến quá trình. Họ thà tin những câu chuyện thiêu dệt xung quanh tựa như ong bướm chứ không nhìn vào đóa hoa đang ở độ xuân xanh dần chớm nở.

Tiết Bát Nhất từng nói với phóng viên "Tiểu Vũ nhìn bề ngoài chỉ mới 20 nhưng nội tâm em ấy phải đến 40, rất trưởng thành, khả năng giải tỏa của em ấy rất mạnh rất độc lập. Chỉ mong em ấy một ngày nào đó có thể sống cho chính mình, trở về đúng với độ tuổi của em ấy."

"Kỳ thực cuộc thi ngắn như vậy, trong lúc này em không thể làm ra bộ dáng yếu đuối. Bởi vì mọi người cần em, nếu em thể hiện sự yếu đuối thì sẽ vô tình đánh mất điều họ tin tưởng nhất hiện tại, em không muốn như vậy."

Cho nên đã không yêu thương thì cũng chớ buông lời cay nghiệt.

"Lưu Vũ từ giờ hãy vì bản thân mà sống vui vẻ nhé! Mọi người và cả anh nữa sẽ luôn ủng hộ em." Tiểu Cửu coi bộ còn mít ướt hơn cả Lưu Vũ.

"Vậy thì từ giờ, chúng ta chỉ nên khóc vì những chuyện vui thôi."

"Chuyện vui cũng không nên khóc, phải cười. Trong mắt anh Lưu Vũ cười lên rất đẹp!"

"Như thế này đúng không?" Lưu Vũ tự kéo hai má làm mặt xấu, lập tức khôi phục nụ cười tươi tắn thường ngày.

Tiểu Cửu vốn nhìn Lưu Vũ khóc đến hoang mang không biết phải làm gì, mà tiểu điềm điềm này chỉ trong một giây đã hồi sinh lại bộ dáng hoạt bát, thật khiến người ta dở khóc dở cười.

"Tiểu Cửu, chẳng phải anh bảo muốn ăn đêm sao? Chúng ta xuống phòng ăn tìm gì ăn nhé, khóc nhiều quá em đói bụng rồi!"

"Không được, không được, em nhìn anh đi, anh béo lên rồi."

"Đâu có đâu." Lưu Vũ nghiêng đầu vờ xem xét.

"Anh tăng cân rồi."

"Nhưng em đói." Chuyển giọng làm nũng, Tiểu Cửu lập tức bị bắn hạ không kịp vẫy vùng, Lưu Vũ hớn hở kéo anh lên, hướng nhà ăn thẳng tiến.

"Ay-yo, tập trung dưới này đông đủ vậy?"

Lưu Vũ nắm tay Tiểu Cửu định đột nhập phòng ăn nào ngờ phát hiện bên trong sáng đèn, thậm chí còn rất náo nhiệt.

Patrick đang cầm chén cháo múc lấy múc để, trông thấy hai người liền vẫy tay rối rít, bên cạnh còn có các học viên khác cũng đang lựa món.

Động lực nào khiến cả doanh kéo quân xuống nhà ăn "làm khổ" nhân viên vậy.

Tại khóc nhiều quá nên đói đó!

"Tiểu Cửu, Lưu Vũ qua đây ăn nè, nhiều món ngon lắm luôn." Bạn học Hạo Vũ vừa nói vừa quyết bám cái nồi cháo dinh dưỡng, miệng nói món nào cũng ngon mà toàn thấy ăn mỗi món này.

Lưu Vũ lấy khay đựng cơm đi một vòng lựa món, phải công nhận tổ chương trình rất chăm chút, dù là bữa ăn phát sinh cũng đảm bảo đủ dinh dưỡng cho thực tập sinh.

"Lại ăn rau, em vừa bảo đói mà." Tiểu Cửu nhăn mặt nhìn khay thức toàn salad và dưa hấu, đứa nhỏ này quả thực thích dưa hấu đến nghiện rồi.

"Mấy món hôm nay em nhìn không thích lắm."

"Em nói muốn ăn cháo dinh dưỡng mà."

"Nhưng lúc em đến thì cháo vừa hết......"

Cạch!

Cạch!

Hai chén cháo được đặt trước mặt, Lưu Vũ Tiểu Cửu hai người trố mắt ra nhìn, còn chưa kịp tiêu hóa thì hàng ghế đối diện bị lực kéo ra, hai vị Alpha cách nhau bốn tuổi cùng lúc ngồi xuống.

"Lưu Vũ, em lấy cho anh!"

"Liu Yu, anh lấy cho em!"

Lưu Vũ bất giác nhấc tay lên che mặt, Tiểu Cửu cũng bị dọa đờ người.

Không riêng gì cậu, hiện trường xung quanh cũng bắt đầu nhao nhao chú ý, team 1201 ôm nhau khóc nấc, sau cùng Kha Tử đã chịu chủ động rồi.

405 bên này khá bình thản theo dõi tình hình, đến lúc rồi, Santa công khai giành Cá Nhỏ từ tay Kha Tử.

Trận chiến ngầm hiện tại phát triển thành chiến đấu "vũ trang" rồi.

Nên tung pháo hoa chúc mừng hay mua khiêng về chắn đạn đây.

Cặp sóng tình bão biển Vương Chính Hùng - Hồ Diệp Thao vừa hay bước vào, nghe nhộn nhịp tò mò nhìn nhau, biểu cảm phi thường giống.

"Bên đó đang chơi trò gì vậy?"

"Em đoán xem." Oscar nhìn cậu em bảo bối đang mang toàn bộ tầm nhìn mãnh liệt dán chặt vào crush, anh gấu nội tâm đầy tự hào muốn hô hoán cho cả thế giới.

"Em không đoán được." Thao Thao nói.

"Anh thì nghĩ sắp tới sẽ có một màn gió tanh mưa máu nhấn chìm đảo Hải Hoa. Lưu Vũ tránh không khỏi, sắp khổ tới nơi rồi." Vương Chính Hùng khẽ liếc qua bên cạnh "Cũng may không ai tranh với anh."

Hồ Diệp Thao thắc mắc "Tranh cái gì?"

"Em đoán đi." Anh Gấu nháy mắt blink một cái.

Thao Thao giận dỗi vỗ lên tay gấu "Vô vị thật sự!"

Lưu Vũ quả thật đúng như lời Vương Chính Hùng nói, lúc này đang khổ ra mặt.

Ân oán giang hề nuôi Cá lớn, nhưng vào đầu 4-(kg) ra 5-(kg) là tại hai người này. Có điều hình như họ đều không có ý định từ bỏ chuyện vỗ béo Cá, công khai trừng nhau phát tia lửa.

"Được rồi, tôi ăn hết cả hai là được mà!" Lưu Vũ nói, bụng một cỗ ấm ức.

Các người thi nhau bắt nạt tôi, tôi nhớ hết các người.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro