19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày bình thường trên đảo, các staff chương trình đang dán giấy lên bảng thông báo.

Bộ đôi Lâm Trận Mài Thương tình cờ đi ngang liền bị thu hút châu đầu vào xem, nói là tình cờ chứ thực chất hai đứa nó được tổ chương trình mời ra diễn cảnh đi ngang cho có cái để quay hình.

"Ôi gì thế nhỉ?" Lâm Mặc lại vờ diễn, biểu cảm muốn khoa trương bao nhiêu cũng có, không hổ danh là NSND.

AK trông có vẻ nghiêm túc hơn "Coi nào, trên này viết là "Dụi mắt sáng, tự chuẩn bị khăn giấy, thời gian xem dài, đêm nay không ngủ, phía sau còn có phần thú vị."

"Làm tiệc ngủ rồi, nhanh đi báo cho mọi người!" Lâm Mặc không đợi được xông xáo lao đi.

Thực tế cho thấy tổ chương trình không hề chọn sai đối tượng, hai cái loa phường vừa đi vừa hò hét, không cần gióng trống không cần kèn hiệu vẫn thành công truyền tống đi vạn dặm.

Mọi người thay xong đồ ngủ thì tập trung ra sân bóng rổ.

"Lưu Vũ, cậu đi đâu vậy?"

Oscar Wang há hốc mồm nhìn con cá nhỏ đen từ đầu đến chân, tay ôm theo một con gì đó xấu ma chê quỷ hờn đang tự tin sải bước, mặc như vậy đi ngủ hay trình diễn thời trang vậy ta.

"Anh ấy đáng yêu quá!"

Anh Gấu không tin nổi nhìn qua bên cạnh, thằng nhỏ này trúng bùa yêu nặng lắm rồi, Lưu Vũ rốt cuộc đã cho nó ăn cái gì vậy? Nghị lực lên đi em trai.

Vương Chính Hùng tặc lưỡi không muốn hiểu, xoay lưng rời khỏi hiện trường đi tìm Thao Thao.

Vâng, anh cũng nghị lực lên tí đi anh Hùng.

Hiện trường không yên tĩnh được 5 phút liền bắt đầu nhốn nháo. Lâm Mặc mở màn đầu tiên rủ Trương Đằng lôi chăn ra chơi trò tung gối, ban nhạc Quầng Thâm đi ngủ nhưng vẫn giữ vững tinh thần yêu âm nhạc mang cả ghita ra hiện trường độc tấu.

Ngô Hải trải chăn nằm bên cạnh Lưu Vũ, trổ tài massage toàn thân cho bảo bối. Cá Nhỏ thả lỏng toàn thân không tiếc lời khen "Chuyên nghiệp quá!"

Ngô Hải lập tức nhập vai trở thành nhân viên số 3 lấy lòng khách hàng.

"Ngài có thấy thoải mái không? Sau khi xong có thể làm thẻ hội viên chỗ chúng tôi."

"Thôi không làm."

"Ngài không cần sao? Không sao cả, có cần thêm đồ uống gì không?"

"Có mất tiền không?"

"Không có nha, ngài muốn dùng gì? Chỗ chúng tôi có trà hoa, coca, sprite, còn có cả nước mơ nữa. Ngài muốn thử không?"

"Cho cốc trà hoa cúc!"

"Ngài uống lạnh hay nóng?"

"Nóng đi!"

"Ok, thưa ngài tôi là số 3. Lần sau có thể gọi tôi."

Nhìn biểu cảm trên mặt Tiểu Cửu lúc này cũng đủ hiểu, hai đứa này mùi mẫn quá rồi đó.

Cả hai nhìn qua chỗ Lâm Mặc vẫn đang chơi vui đến quên lối về, Ngô Hải có chút trầm mặc "Hai người họ thật có cảm giác thiếu niên nhỉ, Lâm Mặc từ nhỏ đã vậy không hề thay đổi. Đúng là kỳ diệu, không nghĩ đến đây anh có thể gặp lại mọi người."

Ngồi thừ người một lúc, Lưu Vũ bắt đầu than thở "Mới một lúc mà thấy đói bụng rồi, anh có đói không Tiểu Cửu?"

"Anh có."

"Xem phim mà không có bỏng ngô thì không có vui."

"Bỏng ngô là gì vậy?" Tiểu Cửu không biết từ tiếng Trung này, Lưu Vũ liền giải thích "Là popcorn á."

"Ôi, anh cũng muốn ăn bỏng ngô, mới nhắc liền thấy đói bụng rồi."

Ở chung lâu như vầy, tổ chương trình thực sự hiểu tâm tư mấy đứa nhỏ háo ăn, nhanh chóng sắp xếp một em ngỗng đeo kính râm đẩy xe thức ăn vào.

Mấy cục cưng bắt đầu loi nhoi tranh nhau đòi ăn đến mất kiểm soát.

Nhưng ngỗng không có cho dễ dàng đâu, lấy đậu ra đổi nha, mỗi hạt tương đương với một món.

Mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn vào Tiểu Cửu, người đang có nhiều đậu nhất cả doanh.

"Em thấy rồi, đậu hủ thối." Lưu Vũ vui vẻ không ngừng nhún nhảy.

"Em muốn ăn không?"

Tiểu Cửu vừa quay sang hỏi thì bắt gặp ánh mắt đáng thương như cún con, nội tâm lập tức mềm nhũn, bảo bảo đói bụng rồi, không thể để em đói được.

Tiểu Cửu mang hết số đậu có được đưa cho em ngỗng, hỏi bé Cá muốn ăn món nào trước.

"Em muốn đậu hủ thối."

Tiểu Cửu nhìn theo hướng tay nhỏ chỉ, lấy trước một phần đưa qua, trong lòng vẫn nghi ngờ mùi vị của món ăn này.

"Anh thử trước đi. Mỹ thực Trung Quốc đó."

Lưu Vũ đút cho Tiểu Cửu một miếng, so với ấn tượng ban đầu thì hoàn toàn khác biệt, Tiểu Cửu gật đầu tán thành "Không dễ ngửi nhưng ăn rất ngon."

Lưu Vũ gọi Patrick qua nếm thử, cậu út lập tức phi qua không nghĩ ngợi.

Phòng 1002 nhờ Tiểu Cửu mà được hưởng một bữa phúc lợi ăn uống phủ phê, các phòng khác nhìn qua không khỏi ngưỡng mộ.

"Tiểu Cửu nhiều đậu quá đi!" Phó Tư Siêu trộm được cái loa của em ngỗng tranh thủ nghịch.

"Mọi người qua đây ăn cùng nè!"

"Lâm Mặc, Du Canh Dần cùng qua đi."

Đàn sói con chỉ chờ dân làng mở đèn xanh liền lập tức lao qua, Lưu Vũ đưa một phần cho Lâm Mặc, kế đến đút cho Hồ Diệp Thao, gọi Santa đến ngồi bên cạnh mình chia cho anh miếng đậu hủ.

"AK ăn không?"

"Oscar qua ăn nè!"

"Châu Kha Vũ!"

"Ngô Vũ Hằng. Trương Gia Nguyên ăn không?"

Tiểu Cửu thấy ai đi ngang đều lớn tiếng chào mời, tận tình dâng tận miệng từng người, chỉ một loáng thức ăn liền hết sạch.

"Ăn chưa đã, muốn ăn nữa."

"Mọi người muốn ăn nữa không?" Tiểu Cửu hiểu ý lục lọi trong túi đồ tìm được hai hạt đậu cuối cùng, không do dự đứng dậy đi đến chỗ em ngỗng.

"Cậu muốn ăn cái gì?" Em ngỗng thân thiện chào hỏi.

Tiểu Cửu nhìn xe thức ăn đầy ắp, quay lại nhìn mọi người nháy nháy mắt. Mọi người lập tức bắt được tín hiệu, dọn đường chuẩn bị đứng dậy.

"Xông lên anh em!"

Tiểu Cửu với tốc độ ánh sáng bay qua giữ tay chân em ngỗng đến huynh đệ xông vào ăn hôi, thức ăn bị dọn sạch bách trong vòng 3 giây, kẻ giành được nhanh chóng chạy khỏi hiện trường, để lại chiếc xe trống trơn cùng em ngỗng tam quan sụp đổ.

"Cho cậu nè." Lâm Mặc chìa ra hạt đậu duy nhất của mình đưa cho em ngỗng. Em ý giận lẫy đẩy xe đi mất tiêu, giọng ấm ức "Đến ngỗng mà cũng bắt nạt, các người thật độc ác."

Quả nhiên miếng ăn là miếng nhục.

.

.

.

.

"Tiểu Vũ, con còn nhớ đôi giày này không? Đây là đôi giày con mang lúc mới học vũ đạo."

Trên màn hình lớn xuất hiện một người phụ nữ xinh đẹp cầm đôi giày vải bé xinh màu đỏ, chắc chắn là mẹ của Lưu Vũ không thể sai được.

Bà con cô bác anh chị bạn dì chú bác huynh đệ trầm trồ không ngớt.

"Mẹ của Lưu Vũ đẹp quá! Lưu Vũ lớn lên giống hệt như mẹ vậy."

Lưu Vũ nghe mọi người không ngừng khen mẹ mình xinh đẹp liền vui đến đỏ mặt, mấy tháng qua ở trong doanh không có cơ hội liên lạc với mẹ, thực sự rất nhớ.

"Đây là sổ tiết kiệm ngân hàng của con, mẹ nhớ lần đầu tiên con nhận được học bổng đã mang cất vào đây. Sau đó rút ra toàn bộ số tiền mua cho mẹ món quà đầu tiên, mẹ còn nhớ đó là bộ chăm sóc da. Khi đó con vui vẻ mang món quà này tặng cho mẹ, con đã nói rằng muốn học tập thật tốt, muốn thông qua nỗ lực của bản thân khiến mẹ sống một cuộc sống hạnh phúc. Con trai nhỏ, con đã làm được rồi. Nhờ vào sự cố gắng của con mà giờ mẹ sống rất hạnh phúc. Tiểu Vũ, cố lên nhé con! Mẹ đợi con trở về."

Lưu Vũ từ lúc nào hai mắt đã đong đầy lệ, trải qua mấy tháng ở doanh ngày đêm luyện tập, đau ốm tự lo, phải tự đốc thúc bản thân cố gắng mỗi ngày, đến nỗi ăn uống cũng không thấy ngon, tay chân không chỗ nào lành lặn.

Chung kết càng đến gần, cậu càng không cho phép mình được ngơi một phút nào.

Nhưng suy cho cùng Lưu Vũ vẫn chỉ là cậu trai mới lớn lần đầu xa gia đình, bất ngờ nhìn thấy mẹ sau mấy tháng ròng chia cắt, dù chỉ thông qua màn hình cũng không ngăn được xúc cảm nhớ mẹ dâng trào.

Cá Nhỏ rất biết ơn ba mẹ từ nhỏ đã ủng hộ cậu kiên trì đi theo con đường nghệ thuật, để ngày hôm nay cậu có thể đạt được những giây phút thăng hoa trên sân khấu cũng như sự tự tin nhất định dù không nhiều.

Thật muốn nhanh chóng quay về báo đáp họ.

"Lưu Vũ, sau khi ra doanh em có thể đến chỗ anh chơi được không?" Châu Kha Vũ ngồi đằng sau chăm chú theo dõi, lúc này mẹ Lưu Vũ đang dẫn cả doanh đến thăm đồi trà.

Kể cũng lạ, Cá cũng có thể sống trên núi sao???

"Không thành vấn đề!" Cá Nhỏ vui vẻ đáp "Anh sẽ dẫn mọi người đi hái trà nhé!"

Sân bóng lúc này bị nhấn chìm trong biển nước mắt và tiếng cười giòn giã, câu chuyện của mỗi người lần lượt được tiếc lộ. Có vui có buồn, có hân hoan có tiếc nuối, có buồn giận cũng có cảm thông.

Thông qua lần này, trong lòng mỗi học viên đều đọng lại những cảm xúc nhất định, phần nào tháo gỡ đi gánh nặng đến ngày công bố kết quả.

Dù kết quả có như thế nào thì họ cũng đã trở thành những mảnh ghép không thể thiếu trong chương trình năm nay.

Đến phần trao quà cá nhân, Lưu Vũ lên trước tiên, cẩn thận xếp từng cây quạt ghi tên cùng những lời chúc mà cậu đã dụng tâm viết cho từng người.

Mọi người sau khi đọc xong đều rất cảm động.

"Lưu Vũ, tôi yêu cậu quá đi!" Hồ Diệp Thao cảm động nói.

Lúc tặng quà cho người khác, cảm nhận được đối phương rất vui, cũng rất hiểu tâm ý của mình thì sẽ cảm thấy những gì bản thân bỏ ra đã được đền đáp xứng đáng.

Không quan trọng món quà có bao nhiêu giá trị, tình cảm chân thành càng không thể dùng tiền mua, quan trọng nhất vẫn là cảm xúc dành cho nhau liệu có còn vẹn nguyên như thuở ban đầu.

Châu Kha Vũ âm thầm đọc từng chữ ghi trên quạt, đưa mắt nhìn người bé nhỏ đang được mọi người vây lấy, có chút xúc cảm không thể nói thành lời.

Bảo bối của em, cảm ơn anh nhiều lắm.

Có lẽ trừ Lưu Vũ và cậu, tuyệt sẽ không có người thứ ba biết được Cá Bé đã gửi lời chúc gì cho Cá Bự.

.

.

Mọi người vẫn tiếp tục trao đi những món quà và tình cảm quý giá cho nhau.

Tạm tổng kết một chút, hai bé số đỏ nhất đêm nay là Lâm Mặc và Cam Vọng Tinh.

Trương Hân Nghiêu chơi lớn tặng cho Lâm Mặc một con dê, còn cho cả địa chỉ nhà để cậu đến nhận.

Kế đến là Cam Vọng Tinh được trao hẳn thẻ ngân hàng trị giá hai mươi nghìn tệ.

Anh em nhìn theo ngưỡng mộ, Nghiêu ba không hổ đại gia ngầm, bề ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền.

Oscar Wang thịnh trọng tuyên bố "Tôi có một lá thư muốn trao cho một người mà đối với tôi vô cùng quan trọng. Người đó chính là Hồ Diệp Thao."

Đến rồi đến rồi, đôi tình lữ nhận được lời chúc tụng từ trong doanh ra đến ngoài doanh đã đến màn phát đường.

"Gần đây thấy em thường hay rầu rĩ, em nói lo lắng bản thân có thể bị loại nên anh đã vì em viết bức thư này. Trong đây là toàn bộ những gì anh muốn nói, hy vọng em có thể hiểu được tâm ý của anh."

Hiếm khi thấy Vương Chính Hùng nghiêm túc như vậy, cả nhà cũng rất tinh ý khi nhắc nhở Thao Thao đừng đọc thành tiếng, có những việc chỉ nên giữ riêng cho hai người.

Hồ Diệp Thao đọc xong bức thư, dang tay ôm Oscar mỉm cười "Cảm ơn anh!"

"Thao Thao, anh muốn em hiểu rằng đừng vì một số chuyện mà quên mất bản chất và phương diện tốt nhất của mình lúc ban đầu. Dù tương lai có ra sao anh cũng sẽ luôn ủng hộ em! Em hiểu không?"

Hồ Diệp Thao cảm động gật đầu, nước mắt không nhịn được rơi xuống được Oscar tinh tế lau đi, ai nấy chứng kiến đều không khỏi ngưỡng mộ tình cảm chân thành của họ.

Lưu Vũ trong thâm tâm luôn dành cho hai người sự hâm mộ và kính trọng nhất định nhưng cũng không tránh được có chút ghen tị, thầm ước gì mình cũng có được một tri kỷ nguyện vì đối phương mà làm nhiều việc như vậy.

Cá Nhỏ mãi chìm đắm trong suy nghĩ cá nhân nên không chú ý cũng trong thời khắc này, phải có hơn sáu cặp mặt đang hướng về phía mình trầm tư.

Đại dương rộng lớn sớm đã không còn hiu quạnh, Cá Nhỏ cũng không còn sợ cô đơn nữa đâu, bởi vì bên cạnh em giờ đây đã có rất nhiều người nguyện cùng em đi hết con đường này.

Hãy dũng cảm tiến về phía trước, hái được trái ngọt mà em xứng đáng có được.

Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro