20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cắt, kết thúc rồi. Mấy đứa ôm chăn gối về phòng ngủ đi."

33 cậu trai vừa ổn định chỗ nằm khi nghe một tin sét đánh bên tai.

Ủa gì, vậy là xong rồi đó hả? Không phải bảo mở tiệc ngủ tập thể sao?

Một chị staff cầm loa thông báo "Cảm ơn mấy em đã nhiệt tình phối hợp diễn, còn giờ giải tán lẹ cho tụi chị về ngủ nè."

Những cậu trai ngơ ngác nhìn nhau chép miệng, cười đến mếu sệ.

Ai diễn hồi nào đâu, toàn tưởng thiệt không đó!

Mấy chị tưởng tụi em thông minh đến vậy hả, tụi em vẫn là những em trai ngoan ngoãn ngây thơ ai kêu gì làm nấy thôi.

Vậy té ra màn tình thương mến thương sặc mùi tình huynh đệ kéo dài 3 phút trong tập 14 chỉ là giả dối.

Cụt chỉ trao đi một cú lừa.

Các cậu trai bây giờ mới giác ngộ, nhìn Cá Nhỏ mặc đồ như đi trình diễn thời trang, hóa ra chỉ duy nhất thằng bé sớm đã nhìn thấu hồng trần.

Chỉ là những tưởng bí mật này sẽ mãi mãi bị chôn vùi, khán giả không biết Cụt không khai.

Nhưng vào một ngày đẹp trời, Du Canh Dần trong lúc livestream đã tỉnh bơ tiếc lộ làm khán giả té ngửa.

Tắt máy cái mạnh ai về ngủ trong hoang mang, đm con Cụt, qua mắt khán giả thì thôi đi, đến tụi nhỏ cũng không tha.

Nhân sinh có một số chuyện đừng nên vạch trần.

.

.

Lưu Vũ ôm chăn gối cùng cái con quễ xấu "ma chê quỷ hờn" về lại phòng, trải lại giường quét dọn đôi chút rồi xuống tầng dưới làm vệ sinh cá nhân.

Hành lang vắng lặng, đồng hồ đã điểm hơn 2h sáng.

Cá Nhỏ nhìn vào gương ngáp một cái, buồn ngủ đến hai mắt không mở nổi.

Đột nhiên đèn trong phòng tắt ngúm, Lưu Vũ giật mình chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị một bàn tay che miệng kéo đi.

Hoảng sợ trừng lớn hai mắt, Lưu Vũ cứ như vậy mà bị ấn ở trên tường trong nhà vệ sinh. Bên tai phát ra tiếng thở dốc nhè nhẹ, đưa tay ra phía trước thì chạm được ngực đối phương, Lưu Vũ thầm đoán người này rất cao, trong đầu cố nhớ lại những ai có chiều cao vượt trội trong doanh.

"Anh vẫn không nhận ra sao? Tiểu Vũ!"

Lưu Vũ nghe được giọng nói quen thuộc, tim đập liên hồi như trống bỏi, bị đối phương giam cầm ở trong ngực, giống một chú cún nhỏ không còn chỗ để trốn. Trong phòng quá tối, đối phương cao lớn che mất ánh sáng ngoài hành lang, Lưu Vũ lại cận thị, cái gì cũng không thấy.

Nhưng có một điều cậu rất rõ, người trước mắt chính là Châu Kha Vũ.

"Em làm gì vậy? Tại sao lại tắt đèn?"

Đối phương không trả lời, ngữ khí như đang bực bội vì bị tố giác quá sớm.

Lưu Vũ cố gắng nói tiếp "Muộn rồi đó, mau về phòng ngủ đi, sáng mai còn phải.....uhm........"

Cánh môi mềm bị chặn đứng. Lưu Vũ trong nháy mắt thất thần, đầu óc rỗng tuếch, thậm chí không rõ bản thân là ai.

Kí ức tràn về như thác đổ, đánh thức nụ hôn đêm đó.

Lẽ nào.... Châu Kha Vũ..........

Người nhỏ tuổi vẫn kiên trì hôn xuống, bắt lấy tay nhỏ đang lộn xộn trước ngực, chậm rãi hôn từng chút, như thể không muốn bỏ xót một centimet da thịt nào.

Lưu Vũ bị hành động lớn mật của Châu Kha Vũ dọa cho đông cứng, nổi một tầng da gà, bất an tràn lan khắp cơ thể, phần cổ thanh mảnh cũng bất giác rụt lại.

"Những lời lúc nãy em nói ở sân bóng rổ đều là lời thật lòng." Châu Kha Vũ không nhận ra thanh âm của bản thân đã trở nên khàn đục, tiếp tục bộc bạch lời từ tận đáy lòng "Dám làm thì dám nhận! Em cũng là người hôm đó đến phòng của anh, cũng chính em là người hôn anh."

Lưu Vũ nhớ lại, Du Canh Dần khi đó hỏi Châu Kha Vũ nếu mọi người là con gái thì cậu sẽ chọn ai làm đối tượng hẹn hò. Đối diện với những ánh mắt thèm khát, Cá Bự đã không do dự chỉ về phía Cá Bé.

"Em chọn Lưu Vũ. Bởi vì anh ấy là một người an tĩnh, em thích những người an tĩnh.......

.......

..........em cũng thích tính trẻ con hay bày trò chọc phá mọi người của anh, em thích chiếc má bánh bao của anh, thích anh mỗi khi lớn tiếng gọi tên em, thích anh mỗi khi cúi đầu cười xấu hổ, thích những lúc anh miễn cưỡng ăn hết đống đồ em mang đến, càng thích khi anh trở mặt giận dỗi em....."

Lưu Vũ nghe đối phương thao thao bất tuyệt, hai mắt bất giác mở to vì không tiêu hóa kịp.

Đột nhiên đối phương cắn môi dưới, bộ dạng ủy khuất "Em thích anh như vậy, thế mà anh một chút cũng không để ý, rõ ràng giận hai người mà chỉ tha thứ cho mỗi Santa, còn em thì sao?"

"......"

"Em không đáng được anh tha thứ sao, Tiểu Vũ?"

Châu Kha Vũ kéo tay anh đặt lên ngực trái, chun mũi "Chỗ này của em đau lắm!"

"Đau sao?"

"Phải, rất đau luôn! Vì nó luôn bị anh ngó lơ."

Lưu Vũ bị cậu em làm hoảng sợ, nhất thời quên luôn việc phải lên án đối phương chưa được cho phép đã tự ý hôn mình. Càng không hay không biết cảm xúc bản thân đã sớm bị Châu công tử thâu tóm toàn bộ, nhẹ giọng nói "Anh từ lâu đã không còn giận em rồi. Chỉ là.... chưa có cơ hội gặp em để nói......."

"Thật không?"

Lưu Vũ thành thật mà gật đầu, tính cách Cá Nhỏ trước nay có sao nói vậy, không thích vòng vo, đã dám làm thì dám nhận. Châu Kha Vũ nheo lại đôi mắt, thẳng lưng che lấp ánh sáng bên ngoài, kề sát bên tai anh thổi khí.

Lưu Vũ phát giác nguy hiểm đến gần, lắp bắp nói "Anh nghe lời em.....Ô.....xin đó..... Châu Kha Vũ nói gì anh cũng nghe hết...... đừng có kề sát như vậy.....ô......"

Châu Kha Vũ mắt điếc tai ngơ làm như không nghe thấy, môi càng lúc càng đến gần miệng Cá, ý tứ rõ ràng.

"Anh nghe lời cái gì cơ?"

Lưu Vũ mờ mịt đáp "Nghe lời em mỗi ngày đều uống sữa Thuần Chân. Không đòi giảm cân nữa."

Câu trả lời này tất nhiên chọc giận Châu công tử, không nói nhiều lập tức bế bổng anh lên, Lưu Vũ hét lên một tiếng, cả người đã nằm gọn trong lòng đối phương.

Ô....ăn gì mà khỏe dữ vậy! Là do mỗi ngày đều uống sữa Thuần Chân sao?

"Châu~ Kha~ Vũ~"

Lưu Vũ chuyển bài làm nũng. Châu Kha Vũ nhìn ra ý đồ của Cá Nhỏ, mềm nhẹ mà ôm bảo bối vào lòng.

Hai mắt Lưu Vũ bị che đi, tim cũng đập lệch một nhịp.

Châu Kha Vũ lần nữa hôn xuống.

"Em hôn anh như vậy, anh có thích không?"

"Ô......thích......"

Nội tâm hưng phấn vô ngần, Châu công tử tiếp tục gặng hỏi, hoàn toàn không cho Cá Nhỏ đường lui "Vậy......có thích em không?"

"A.."

"Không được nói a, anh phải trả lời "có" hoặc....... " Châu Kha Vũ dứt khoát lắc đầu "Anh chỉ có thể nói "có" thôi!"

Lưu Vũ thấy mình xong rồi, cậu em này từ lúc nào lại trở nên ngang ngược bá đạo như vậy. So với ấn tượng ban đầu hoàn toàn khác xa một trời một vực, còn đâu cậu trai 18 tuổi mang vẻ ngoài lạnh lùng nhưng hành động thì vụng về hết nấc, tay chân cứ luôn trong tình trạng quờ quạng mất kiếm soát, xét về độ nói lắp thì thôi rồi, không khác gì người nước ngoài đang học tiếng Trung.

"Châu Kha Vũ, em có thể cho anh thời gian suy nghĩ được không? Anh nhất thời không thể trả lời em ngay được."

Lưu Vũ ô ô kêu một tiếng, bị bàn tay đối phương bấm lên eo, lưng Cá Nhỏ ướt đẫm mồ hôi, bàn tay kia lần nữa càng quét trên người, hình như đang cân nhắc từ nơi nào ra tay.

"Anh hứa với em, vào đêm chung kết sẽ cho em câu trả lời, có được không? Anh hiện tại ngoài việc chuẩn bị cho ngày đó hoàn toàn không thể nghĩ đến chuyện khác được."

Thấy cậu em không có ý hồi đáp, Lưu Vũ chột dạ lo lắng, thân hình nhẹ cân đang bị nhấc bổng lên, toàn bộ trọng lượng đều dựa vào sức lực của cậu em chống đỡ.

Tay nhỏ dè dặt vuốt ve má đối phương, Lưu Vũ xấu hổ muốn chết, cánh môi run rẩy hạ xuống.

Một nụ hôn tràn ngập ngượng ngùng, Cá Nhỏ mài giọng mềm nhũn thủ thỉ gọi "Châu~ Kha~ Vũ~ ơi!"

Một câu này tựa như ma chú đựng ma pháp, Châu Kha Vũ vừa nghe ba chữ này, bản tính bá đạo liền tiêu biến trở lại thành bạn trai nhỏ dịu dàng biết nghe lời.

"Lưu Vũ, sao anh lại đáng yêu như vậy?"

"...."

"Được, em sẽ đợi đến khi anh cho em câu trả lời."

.

.

.

Thời gian quay ma sói tập 9, đoạn nghỉ giữa giờ.

Lưu Vũ theo bản năng kháng cự, lại bị đối phương mạnh mẽ dùng tay giam cầm. Nam nhân to lớn trước mặt cao hơn cậu một cái đầu, thần thái ngút trời, mái tóc xanh bồng bềnh cao ngạo, trên người mang theo thoang thoảng mùi tùng nhung.

Bất giác cậu cảm thấy bộ đồ đặc công cả hai mặc hôm nay có chút bó sát, vừa tôn dáng được vóc dáng, lại tăng độ sexy.

Oscar Wang ở tạo hình này quả thật rất đẹp, cực thích hợp với anh, cảm giác không khác gì một đặc công chính hiệu. Lưu Vũ bị anh giam cầm trong ngực không có cơ hội đào thoát. Cơ thể nam nhân cao lớn che mất ánh sáng, Lưu Vũ vô tình được hưởng thụ chút quyền lợi.

Bất giác lẩm bẩm. Tại sao những người cao đều thích đối với cậu như vậy?

Oscar Wang nghiêng đầu quan sát cậu, bất chợt lên tiếng "Không hiểu sao mỗi lần thấy cậu, tôi lại có một cảm giác rất lạ."

Lưu Vũ cũng ngước mặt lên nhìn anh, chấm hỏi treo đầy đầu.

Lạ? Lạ chỗ nào?

"Cậu giống như đang thử thách tính nhẫn nại của tôi vậy? Nhịn không được lại muốn đến gần cậu."

Lưu Vũ không hiểu ý tứ đối phương, bản thân đã bị dọa đến nhũn chân, đỏ mặt, đứt quãng nói "Anh đang nói gì vậy? Xung quanh đây có máy quay."

Nhân lúc cậu không hề phòng bị, Oscar Wang hôn lên má cậu một cái, nhanh đến Lưu Vũ không kịp phản ứng.

Lưu Vũ sợ hãi thở dốc, cầm báng súng dùng sức xô mạnh, Oscar Wang bị cậu đẩy lùi lại ba bước.

"Anh làm trò điên khùng gì vậy?" Cá Nhỏ chính thức xù lông.

Người sống ở nước ngoài đều có thói quen hôn người khác dù chưa được cho phép sao?

Châu Kha Vũ đã vậy, đến người này cũng y như vậy.

Oscar không có ý định dừng tay, thấy Cá Nhỏ muốn chạy liền túm tay cậu, tiếp tục truy hỏi "Khai thật đi! Cậu là đang muốn quyến rũ tôi, đúng chứ?"

"Tôi không có!"

"Nếu không thì tại sao trước mặt người khác, cậu luôn miệng khen ngợi tôi. Mỗi lần chúng ta xuất hiện cùng nhau, ánh mắt của cậu luôn nhìn về hướng tôi. Người khác gọi cậu cũng không đáp, không phải để ý tôi thì là gì?"

Lưu Vũ đến tức chết, mấy người này đang suy nghĩ cái gì vậy? Nhìn nhiều hơn một chút thì nhất định là thích đối phương sao? Nếu vậy chắc cậu phải bận lắm!

Từ lúc vào doanh đến giờ cậu đã bị dán lên người những tin đồn xấu có tốt có, cả những lời vô căn cứ trời thần đất hỡi cũng có ném tới cậu. Đúng là Lưu Vũ luôn vô thức nhìn chằm chằm mỗi khi thấy Oscar xuất hiện, là bởi vì trong mắt cậu Oscar là một người rất thú vị.

Lưu Vũ luôn tự hỏi làm sao một người khi lên sân khấu có thể phô bày kỹ năng biểu diễn và khả năng làm chủ sân khấu hoàn toàn thu phục ánh nhìn người khác, nhưng những lúc ở doanh lại hô biến thành một con gấu ôm bí ngố chạy tung tăng.

Kiểu "onstage thì gây choáng, đến lúc offstage thì gây hài."

Lúc còn học ở trường, Lưu Vũ luôn được dạy phải kiểm soát thật tốt biểu cảm khi lên sân khấu, biểu cảm chính là linh hồn của bài diễn, nếu không làm tốt ngay từ đầu sẽ rất khó tiến để xa hơn.

Lưu Vũ luôn mang lời dạy này khắc sâu trong đại não đến nỗi tự tạo áp lực cho chính mình, bằng chứng là cả một thời gian đầu đến doanh cậu đã gồng bản thân đến mức biến thành người lãnh cảm khó gần gây ra không ít hiểu lầm. Bản thân cậu cũng bị chính điều này làm khổ sở một thời gian trước khi học được cách thả lỏng và cởi mở hơn với mọi người.

Nhưng chung quy Lưu Vũ chỉ mới vừa trải qua 20 năm sống trên đời thôi, vẫn là cậu trai mới lớn đầy khát khao và nhiệt huyết, tại sao lại phải ép bản thân trở thành một phiên bản không hề phù hợp.

Oscar Wang là một rapper có ước mơ có hoài bão rõ ràng, ngay từ lúc bước vào doanh đã khóa mục tiêu muốn được thành đoàn hoạt động trong boygroup quốc tế.

Bằng cách nào đó anh luôn làm tốt mọi mặt, thứ mà cậu phải dùng 1/3 cuộc đời để học và thực hành.

Vậy nên việc cậu luôn dõi theo anh không phải chuyện khó hiểu.

Oscar nghe xong tâm sự, gương mặt đẹp trai bất giác "nghiêng lệch" đến khó coi.

"Hóa ra là vậy. Làm tôi cứ tưởng cậu có ý với tôi."

Lưu Vũ không tiếc lấy báng súng đập đối phương thêm một cái.

Trên sân khấu tôi có thể không ngầu bằng anh, nhưng xét về độ đanh đá thì anh còn lâu mới qua tôi. Tôi là mãnh nam đó, nói cho mà biết.

"Lần sau bớt suy diễn lại, từ khi tham gia chương trình tôi đã bị gán lên người nhiều nhãn mác lắm rồi, không muốn có thêm cái danh nào nữa đâu."

"Tôi nào nghĩ nhiều như vậy, cứ nghĩ cậu có ý với tôi, nếu như vậy thật tôi lại khó bề ăn nói với anh em tốt của mình."

Không cần nói cũng biết Oscar đang nhắc đến ai.

"Mà nè, nếu cậu thật có tình cảm với thằng bé thì...... nể mặt tôi cho nó cơ hội được không?"

Lưu Vũ hừ một tiếng khoanh tay trước ngực "Tại sao phải nể mặt anh? Anh là ai vậy?"

Oscar không giỏi ăn nói, dùng tiếng Anh thì chắc mẩm người này còn lâu mới hiểu, cố gắng nửa ngày mới nói được trọn ý "Được, được. Cậu không cần nể tôi, tóm lại là đứa nhỏ đó rất thích cậu, nếu cậu cũng có tình cảm với nó thì đừng làm nó tổn thương."

"Tôi vẫn còn chưa ra quyết định, tạm thời chưa thể nói được gì. Vậy đi, không còn gì nữa thì tôi đi, sắp đến giờ bấm máy rồi." Nói xong Cá Nhỏ xoay người bước đi, Oscar Wang dường như vẫn chưa loading kịp, đến khi xong xuôi mọi thứ mới phát giác đối phương để quên cầm theo súng, bản năng kéo tay cậu lại.

"Lưu Vũ, cây súng.....này....."

Lưu Vũ xoay người, nhưng chỗ cậu và Oscar đang đứng khá gồ ghề, đôi giày độn lại có phần hơi cao, phần gót giẫm phải một cục đá to.

Lưu Vũ thấy cơ thể mình đang bật ngửa ra sau, theo phản xạ chụp lấy bất kỳ cái gì, kết quả lại bắt được phần áo bị lòi ra của Oscar, ầm một phát cả hai cùng ngã nhào.

Bị người to con đè lên, vết thương cũ chỗ thắt lưng đau đến đòi mạng, đến cả ruột bao tử gan thận cũng muốn thi nhau chui ra ngoài.

Đột nhiên lại nghe tiếng ho khan kỳ kỳ, nhìn qua thì thấy 7 cặp mắt quen thuộc đang nhìn cả hai, trong lòng gào to bi thảm rồi.

Oscar ngã đè lên người Lưu Vũ, môi áp môi đầy ái mụi, mọi người ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Cơ bản chỗ này là bờ tường lộ thiên, hai bên thông thoáng, chỉ cần chú ý một chút sẽ phát hiện ra vị trí, khi nãy mọi người không thấy hai người liền chia nhau ra tìm. Nhưng mà chứng kiến cảnh này lại bất giác hối hận.

Oscar lập tức ngồi dậy, một tay vẫn còn chống bên cạnh Lưu Vũ, liên tục xua tay "Không phải, không phải như mọi người nghĩ đâu, chúng tôi.......chúng tôi......."

"Cậu xong rồi, Oscar." Nhậm Dận Bồng nói.

"Không phải, Lưu Vũ, ngồi dậy nói gì đi, này......"

Lưu Vũ bị một tảng thịt gấp ba thể trọng cơ thể đè xuống sớm đã đau đến nhân sinh mơ hồ, cơ bản còn nghe được gì nữa, một tay cố gắng nhấc lên bấu cổ áo người gần nhất cầu cứu, Oscar lần nữa rơi tự do, đầu bụp một phát đập mạnh lên ngực Cá Nhỏ.

"Ô......đau........"

Mọi người lần nữa nín thở, Tỉnh Lung vô tình liếc qua phía đối diện, kế đó cả bọn đồng loạt đều hướng theo mắt anh mà nhìn thẳng, âm thầm tụng kinh cầu siêu.

Cặp mắt thứ tám xuất hiện, cũng là bản án chí mạng.

Hồ Diệp Thao từ khi nào đã đi vòng ra phía sau, mắt trợn lên, súng đồ chơi trong tay cũng rơi thẳng xuống đất.

"Hai người đang làm cái gì vậy?"

Oscar thoáng chốc quay đầu, mặt cắt không còn giọt máu "Thao Thao!"

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro