21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là nhà ăn, quanh đi quẩn lại có mấy chỗ thôi.

Không đây thì đó, không nhà ăn thì trong phòng ký túc xá, không ở sân bóng rổ thì ở phòng tập thể hình, hầu như mọi nơi đều có "vuốt" gấu để lại.

Khẳng định vị kia là một con gấu đang nổi điên, bởi vì không tìm được con cá.

Các vị có thấy lạ không, tại sao lại là con cá?

Tại sao? Tại sao?

Tôi cũng không biết đâu, xem tiếp đi sẽ rõ.

.

"Lưu Vũ, cậu ở đâu?"

Đang trong giờ nghỉ trưa chuẩn bị vô giấc cũng không được yên, cửa phòng 1002 bị đẩy vào một cách thô bạo, một con gấu với tỉ lệ cơ thể chuẩn nét HD ak Vương Chính Hùng sừng sững đứng bên ngoài.

"Lưu Vũ đâu rồi?"

Trong phòng lúc này có Tiết Bát Nhất, bộ đôi Ngô Vũ Hằng Phó Tư Siêu vừa chuyển qua không lâu, cả bọn nhìn bộ dạng muốn giết người tới nơi của người kia bất giác thi nhau nuốt nước bọt.

Ngô Vũ Hằng "Cậu tìm Tiểu Vũ có gì không?"

"Có việc đó." Trả lời rất cục súc.

"Ừ, ừ....." Hằng Ca bị dọa cho tắt tiếng luôn rồi, mếu máo nhìn qua Siêu Siêu, anh đã nói gì sai hả?

Tiết Bát Nhất bình tĩnh đáp "Tiểu Vũ với Tiểu Cửu đi tắm..... anh tìm....."

"Cảm ơn nhiều."

Vương Chính Hùng một đường chạy thẳng ra cửa thang máy xuống tầng, phòng 1002 nhìn theo như những con nai ngơ ngác. Rốt cuộc Lưu Vũ đã làm gì mà khiến Oscar Wang nổi điên tới vậy?

"Thằng bé đắc tội gì với Oscar vậy?"

"Em không rõ lắm nhưng tốt nhất một trong hai người đi báo cho Châu Kha Vũ hay đi, nếu không......" Tiết Bát Nhất thông não hai người họ, Phó Tư Siêu lập tức xung phong chạy về phòng 1201.

"Anh......vậy anh......biết rồi, qua phòng 202."

Ngô Vũ Hằng nhất thời giác ngộ. Nhận được cái gật đầu của quân sư thông thái liền đứng dậy chạy theo Phó Tư Siêu.

.

.

Lưu Vũ đứng trước gương sấy tóc, trên người mặc bộ pyjama cổ phục được đặt may. Tiểu Cửu và Patrick vẫn còn đang tắm bên trong.

"Lưu Vũ! Cậu ra đây!"

Oscar xông thẳng vào nhà vệ sinh túm con Cá Nhỏ đang chìm đắm trong chuyện làm đẹp lôi đi, Lưu Vũ theo quán tính kêu lên "Này, này, Áo Tư Tạp anh làm cái gì vậy?"

"Đi theo tôi làm sáng tỏ mọi chuyện."

"Sáng tỏ cái gì chứ, này đừng có nắm tay tôi, đau đó......Áo Tư Tạp......"

Team Thai-line nghe tiếng Lưu Vũ kêu cứu liền ló đầu ra.

"Lưu Vũ!"

Tiểu Cửu chỉ kịp kêu một tiếng đã thấy bảo bối của mình bị người khác lôi đi mất, không suy nghĩ lập tức lao ra đuổi theo. Nhưng Patrick đã kịp túm cậu lại, hoảng hốt chuyển qua nói tiếng Thái "P'Nine, anh vẫn chưa mặc quần áo."

.

.

"Thao Thao, đừng có như vậy mà, chắc chắn chỉ là hiểu lầm thôi."

Tỉnh Lung và Cam Vọng Tinh trái phải đi bên cạnh Hồ Diệp Thao, hết lời khuyên nhủ.

Lung mama vì muốn dỗ ngọt Tiểu Đào mà ngày ngày túc trực bên cậu, đứa trẻ này mấy hôm trước chịu cú sốc không nhỏ, đã vậy cái tên gấu đáng chết cũng không biết đường mà qua xin lỗi.

Trách sao đến giờ vẫn không muốn gả con đi, linh cảm người mẹ không bao giờ sai được mà.

"Nhưng tại sao đến giờ Vương Chính Hùng vẫn không xuất hiện, cậu ta phải đứng ra giải thích mọi chuyện chứ. Nam nhân xấu, tệ hết chỗ nói."

Tỉnh Lung với tay gõ đầu Cam Vọng Tinh, liên tục suỵt suỵt ra ám hiệu.

Cam Cam bị "mẹ" đánh oan ức bĩu môi, Thao Thao thấy vậy bất giác bật cười, tâm trạng theo đó cũng dãn ra ít nhiều.

Chính lúc này.......

Tiếng la hét chạy dọc hành lang, ba người cùng hướng mắt về hướng đó.

Oscar Wang kéo tay Lưu Vũ còn chưa buộc dây áo đi ngang qua.

Tỉnh Lung, Cam Vọng Tinh há hốc mồm.

Cái gì vậy trời? Muốn khơi màu chiến tranh thế giới lần ba thiệt hả?

Nhìn qua Hồ Diệp Thao, biểu cảm lúc này không thể dùng từ khó coi mà hình dung nữa rồi, cười như không cười chỉ về hướng hai người kia vừa xuất hiện, thở từng hơi đứt quãng.

"Anh hiểu, anh hiểu mà, nhưng mà Thao Thao, em trước nhất......"

"Aaaaaaaa.........."

Hai người bất lực bịt tai, Hồ Diệp Thao cả người như sắp bốc hỏa, tay vừa phẫy phành phạch vừa lấy hơi thở gấp, bộ dạng so với Oscar Wang sắp sửa bộc phát không khác một chút nào.

Tỉnh Lung chưa từng thấy Hồ Diệp Thao tức giận đến vậy, linh cảm sắp có mưa dông kéo đến tức tốc túm áo Cam Vọng Tinh đuổi theo phía sau.

.

.

"Áo Tư Tạp, bỏ ra đi!"

Lưu Vũ cố gắng mãi mới vùng khỏi gông kiềm của đối phương, khó chịu trừng mắt.

"Anh muốn gì đây hả đại ca?"

Oscar đẩy đẩy đầu lưỡi "Còn hỏi nữa, là cậu hại tôi thê thảm, Thao Thao không thèm nghe tôi giải thích nữa kìa."

"Liên quan gì đến tôi?"

"Nếu không phải cậu để quên súng, tôi đâu có gọi cậu lại để cậu ngã lên người tôi."

"Bộ tôi muốn cố tình ngã sao? Còn nữa, là ai kéo tôi ra chỗ khuất nói chuyện làm tôi bị mọi người hiểu lầm, đã vậy còn ngã đè lên tôi làm chỗ đau tái phát, suốt chặng về còn phải liên tục chườm đá. Tôi còn chưa tính với anh đó, bây giờ còn quay lại trách tôi!"

Oscar ôm đầu khổ sở "Được được, cậu đúng, tiểu tổ tông của tôi, cậu nói gì cũng đúng hết. Vậy có thể giúp tôi được chưa?"

"Giúp cái gì?" Lưu Vũ nhíu mày.

"Giúp tôi năn nỉ Thao Thao."

"Tại sao lại là tôi?"

"Thì do cậu mà Thao Thao mới........"

Lưu Vũ chỉ chính mình, tức thì bộc phát chế độ mãnh nam xù lông mãnh liệt.

Oscar Wang giơ tay đầu hàng "Ok, do tôi."

Lưu Vũ liếc đi chỗ khác, cúi đầu buộc lại dây áo, vừa bực mình nhưng cũng có chút buồn cười.

Hùng Hùng coi vậy mà rất sợ Thao Thao dỗi, mới bị đối phương bỏ rơi một tí liền luống cuống tay chân đi khắp nơi nhờ cứu viện.

Buồn cười chết đi được, nhìn vậy mà lại là tay mơ, một chút kinh nghiệm yêu đương cũng không có. (Thế em có không hả Cá?)

Oscar Wang vò muốn nát quả đầu, đột nhiên nắm vai Lưu Vũ ra sức lắc.

"Lưu Vũ, cậu làm ơn giúp đỡ đi, chỉ có cậu mới giúp được tôi lúc này thôi. Đi với tôi giải thích với Thao Thao được không, làm ơn đi Lưu Vũ. Tôi biết cậu rất lợi hại, Thao Thao lại quý cậu, lời cậu nói chắc chắn có trọng lượng với em ấy."

Cá Nhỏ bị lắc tới đất trời đảo điên, khi nãy ăn nửa quả dưa hấu cảm tưởng sắp trào ra đến nơi. Tình cảnh lúc này nhìn vào giống như đôi tình nhân đang to tiếng, cãi không được thì lao vào đập nhau, càng nhìn càng thấy giống.

Một bóng đen từ xa bay đến, tốc độ kinh hoàng tách hai người ra, còn khuyến mãi cho Hùng Hùng một cái đẩy muốn nghiêng ngã đất trời.

Lưu Vũ bị một lực đạo kéo về, cả người chui vào lòng ngực dày rộng, vừa kịp ngẩng lên đã há hốc mồm.

Châu.....Châu Kha Vũ?

Em ấy đến đây từ khi nào?

Châu Kha Vũ giữ chặt Cá Nhỏ, đanh mặt nhìn Oscar "Oscar, anh không được bắt nạt Lưu Vũ."

Oscar bạnh cánh môi thương hiệu, giờ phút này có nói nữa liệu còn hiệu quả không?

Ngày thường nó đối với mình vâng vâng dạ dạ, hiện tại rớt vô biển tình liền đem anh nó ném qua một bên.

Con Cá Nhỏ Lưu Vũ này nói không chừng chính là báo ứng của loài gấu Vương Chính Hùng, hôn má có một cái thôi liền bị tổ tông kéo đến tận nhà, còn bị người thương từ mặt, em trai tốt quay lưng coi anh như "tình địch"

Nếu được làm lại, Vương Chính Hùng thề sẽ không bao giờ dám đắc tội với Lưu Vũ.

Châu Kha Vũ dịu dàng hỏi "Oscar có làm gì anh không?"

"Anh không làm gì hết." Oscar nói trong tuyệt vọng.

Châu Kha Vũ hoàn toàn lơ đẹp lão Hùng, chăm chăm nhìn Lưu Vũ chờ câu trả lời. Cá Nhỏ bất giác liếc qua Oscar rồi nhìn lại Kha Tử, bảo "Không có gì, chỉ là khi nãy anh đang trong phòng tắm thì bị anh ta kéo đi."

"Cái gì?"

"Cậu ta đã sớm mặc đồ vào rồi, chỉ bị anh mày cầm tay kéo đi thôi."

"Anh nắm tay anh ấy." Biểu cảm của Châu công tử như phát hiện được Cực Bắc.

"Phải đó, chỉ cầm tay thôi, không có làm gì hết, anh không có đối cậu ta chạm chỗ nào đâu."

Rốt cuộc kéo cậu ta ra đây để bản thân bị tra hỏi hay gì.

"Tại sao Oscar lại kéo anh ra đây?"

"Là anh muốn nhờ cậu ta giải thích với Thao Thao."

"Giải thích chuyện gì?"

"Thì cái lần quay ma sói, anh lỡ hôn cậu ta........ bị Thao Thao thấy........"

Lưu Vũ tá hỏa tâm can liên tục ra hiệu Oscar đừng nói nữa, ai đánh anh mà khai ra kiểu đó?

Quả nhiên nhiệt độ đang hạ thấp với tốc độ ánh sáng, sắc mặt của ai kia sắp đen đến không nhận ra luôn rồi.

"Hai người hôn nhau sao?"

Câu này không phải Châu Kha Vũ nói, Oscar nhất thời trợn to mắt, môi run rẩy mấp máy không nói được câu nào.

Tại sao các người luôn thích xuất hiện đúng lúc như vậy?

"Thao Thao, anh....."

Đầu Oscar Wang chảy đầy mồ hôi, tự nhẩm bản thân chuyến này không xong rồi.

Ngay lúc đó Châu Kha Vũ không nói câu nào kéo tay Lưu Vũ rời khỏi hiện trường, để anh trai tốt và quả đào của anh ở lại đối chất.

Oscar Wang nuốt nước bọt bước tới, Hồ Diệp Thao tự động lùi lại, loài gấu thất vọng đến cụp tai.

"Nghe anh giải thích được không?"

"Anh muốn nói gì?"

Giờ phút này mà còn giấu giếm nữa thì chính là tự đào mồ chôn mình, Hùng Hùng không có lựa chọn, chỉ còn nước thành thật khai báo "Kỳ thực, hôm đó......."

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro