diary 1 : Thầy đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là tiết thanh minh. Tôi đang phất phơ cái đuôi đen dài trên tấm bia của chủ trước. Dưới bia là một con chuột chết được tôi cắn chết vào vài ba ngày trước.

Cái chết của nó rất đẹp, ngoài ra còn rất yên bình nữa. Tôi chỉ là con mèo mun xinh đẹp, ít ra đối với tôi là mình rất tuyệt. Hm... con chuột nằm dưới kia cũng rất tuyệt.

Ít ra nhờ nó tôi sống qua được vài ngày...

Ngôi mộ này là của chủ trước. Một phút trước khi chết ông ta con vuốt ve tôi vài cái. Tôi lắc lư cái đuôi, đáp lại vài câu bằng tiếng :

" MEOW...MEOW ..."

Ông ta đặt cho tôi cái tên xinh đẹp là ML nhưng tên hay gọi là Leo. Vòng cổ tôi đeo có khắc chữ "ML" mạ vàng, khá đẹp.

Lúc chết, người ta nói mèo có thể thấy được ma quỷ. Quả thật tôi thấy được. Nhưng chúng rất đông, chúng ngồi xung quanh thân xác ông mà kêu gào.

Chúng nó hét cái gì nào ? Chả ai nghe được, phải rồi. Bọn chúng trong rất quen. Có vài đứa trước khi chúng chết có gặp tôi và xoa đầu vài cái.

Nhưng tất cả đều biến mất. Tại sao ư ?

... Vì chúng đã tìm đến một thầy đồng ma quỷ...

Khi ông ta chết. Tôi không thể rời khỏi ông ta được. Dù là linh hồn hay thể xác. Tất cả đều do định mệnh mà chúa trời đã giao cho loài mèo đen như chúng tôi. Tôi khinh bỉ, chả có gì giá trị. Một con mèo ở trong ngôi mộ. Mọi người để ý, có người quan tâm nhưng đa số vẫn không ngó ngàng đến sự sống chết của tôi.

Đói quá thì ăn xác chết thôi! Bạn thắc mắc xác chết có ở đâu. Nơi đó là nơi của ma quỷ.

Đừng mò tới nhé ! "Meow...! "

Không lâu đâu, con trai ông ta sắp tới rồi. Thằng nhóc tên gì nhỉ. Hình như là Tô An, tốt nghiệp đại học nổi tiếng, là một diễn viên có chí tiến. Một con mèo đen như tôi sao biết được ư. Trước khi chết ba ngày, ông ta ngồi trên chiếc ghế lắc lư, thì thào mà vuốt lông tôi :

"Leo à, ta thật chỉ gặp con trai lúc chết đi. Ta thật có lỗi với nó. Khà khà khà, lúc đó ngươi nhớ đi theo giúp đỡ nó. Năng lực của nó được thừa hưởng từ ta. Nhưng nó lại không muốn dính vào loại chuyện như vậy. Ừm! Leo à, chắc mẹ thằng bé cũng đi theo nữa, khà khà khà...! "

Đôi mắt của ông ta mờ đục rồi. Đó là lúc ông ta trả giá.
Cho tới lúc chết đi, bên cạnh ông ta chỉ có một con mèo.

Quả đúng là một thầy đồng. Tôi đã đợi bên mộ ông ta ba ngày. Tô An đó đã đến rồi, cậu đi cùng với một người phụ nữ trung niên. Nét mặt cả hai rất ưu buồn.

"Meow...meow....meow..."
Tiếng mèo kêu phảng phất khắp nơi. Từng linh hồn từng hồi tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro