diary 2 : Mèo Ma Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mẹ ! Con nói mẹ không cần đến mà. Sức khỏe mẹ không tốt, không cần đến những nơi như này.

-An tử, ông ấy đến cuối đời vẫn không có ai bên cạnh. Đi thăm ông ấy cho đỡ tủi thân thôi.

Tôi đứng từ xa nhưng vẫn nghe được cuộc nói chuyện của họ. Ai bảo mèo thính quá làm chi.

Cậu nhóc cùng người đàn bà kia bước đến. Họ không nói gì. Tôi cũng chi yên vị ở đó liếm lông.

Người được gọi là 'An Tử ' kia đặt bó hoa xuống bia mộ. Thậm chí không khóc thảm thiết, cũng không mang con chuột chết vứt đi. Chỉ thản nhiên nhìn khuôn mặt của lão chủ nhân, cười một cái rồi quay đi.

Ôi đệt ! Tôi thấy được một đống cô hồn đang hít mùi hoa.

Phải rồi, một năm người nhà chỉ đến thăm một lần. Đói là phải.

Tôi kêu một tiếng "Meow ! "Để cảm khái tâm trạng này của mình. Đám cô hồn dã quỷ đang dính theo hai mẹ con, chúng nó hít hà hơi ấm của con người. Chúng nó thèm lắm cái linh khí dữ dội ấy. Đáng tiếc chả ai đủ âm khí để lấn át được dương khí của con người đã.

Bọn họ không ẳm tôi về. Tôi cũng chẳng rảnh rỗi cứu bọn họ. Cuộc đời là vậy, chả ai cho không ai cái gì. Tôi lại tiếp tục công việc đang dang dở liếm bộ lông đen huyền và mềm như tơ lụa của mình.

"NGAOOO!!!! NGAOOO....NGAOO"

Cái gì vậy sao đột nhiên ẳm tôi lên.

Chẳng phải bọn họ đi xa rồi sao?

Chẳng phải không cần tôi nữa sao?

-Con mèo này coi như cũng đáng yêu đi.

'Meow - tôi thì đáng yêu ở đâu chứ'

-Con sẽ mang nó về nuôi cùng với Lin của anh ấy. Vừa hay có một con mèo đẹp như vậy.

Tô An cười híp cả mắt, ôm Leo vào xe. Một cậu trai cao to, rất đẹp trai. Thấy tôi bèn nhíu mày lại.

-Ở đâu thế ?

-Em mới nhặt được trong kia. Nếu không đem về nó sẽ chết đói mất.

-Được rồi, đi thôi.

Thế là tôi được đem về nhà.

Ngôi nhà mới này có một con chó. Trông nó rất ngu ngốc và buồn cười. Có vẻ nó khá sợ tôi nhưng tôi cũng không quan tâm lắm.

Tôi nghe Tô An gọi cậu trai kia là Chu Khuê. Hai người họ đi tắm, tôi thì nằm lười biếng trên ghế sofa.

Con điên tên Lin nó cứ nhìn tôi chằm chằm mà sủa mãi. Cũng phải đôi mắt mày ngọc lục của tôi ai mà không cảm thấy kỳ lạ.

"Kính kong~"
Nhà cậu ta có khách.

Đó là một bà lão xin ăn. Tôi chạy ra tấm kính cửa sổ nhìn.

"NGAOOO~NGAOOOO~~"

-Anh xem con mèo bị gì̀ mà kêu thảm thiết vậy.

"NGAOOO~NGAOOO~~"

Tôi không dừng lại được. Mối nguy hiểm theo sau bà lão. Bà lão cất bước quay đi. Đôi mắt của tôi thấy bà ta mỉm cười một cách quái dị. Trước khi quay đi tôi thấy bà ta móc trong túi ra vài hạt gạo cố ý làm rơi xuống đât. Quả nhiên ...

.... con quỷ hiện thân rồi.

Nó cầm sợi dây thừng chạy khắp nơi, chào cả hai chủ mới của tôi. Nhưng đương nhiên họ không thấy được nó.

Tôi ngửi thấy mùi tử nhi trên người nó, nó là chết do sảy thai.

Nó quăng sợi dây thừng lên xà nhà rồi ngồi trên đó đung đưa. Cái váy dài trắng của nó dài đụng xuống đất, đuôi váy đã bị nhuộm đỏ hết rồi.

Bỗng giữa nhà xuất hiện một cái váy dài của người phụ nữ... hắc hắc hắc - Meow meow ~~

Nó ngồi ầu ơ khúc hát ru con. Khúc ca não nề khủng kiếp. Tôi cất bước định chạy ra chơi với con Lin.

"RẮC"

Đầu nó ngoẹo sang một bên, nhìn thấy tôi rồi cười quỷ dị.

".... Ô chào miêu đại nhân. Hay tao nên gọi mày là mèo ma quỷ không nhỉ..."

Ôi ! Tui viết truyện vào ban đêm. Sợ quá các mẹ, vote đi cho tui đỡ sợ T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro