diary 4 : Ả Kỹ Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả là có một hôm nọ.

Tôi ở nhà với Tô An. Chu Khê dắt Lin đi khám bệnh vì nó có vẻ bị sốt. Lúc đó là khoảng bảy giờ tối. Trời mưa nên không khí rất thoáng đãng, lạnh lạnh.

Tôi đang ngủ thì Tiểu Tô lại khều khều. Cậu ta vuốt ve tôi vài cái rồi quay đi. Nghĩ chắc cũng không có gì. Nên tôi ngủ tiếp.

Lát sau nghe Tiểu Tô nước mắt đầm đìa. Bế tôi lên, ôm cứng ngắc. Chạy vào phòng lấy cái mền rồi ngồi trên sofa quấn lại. Tôi bị phá giấc ngủ nên bực bội kêu vài tiếng "Meow meow"

Không ngờ Tô An đáp lời.

-Huhu Jo à ! Tao gặp ma hay sao ấy. Hồi nãy tao đi thì nghe tiếng bước chân phía sau lưng. Lên lầu ngủ, cái ghế quay rõ ràng ở phía bàn. Cửa sổ không mở. Vậy lát tao tỉnh dậy thì thấy cái ghế cạnh giường. MÀy coi không gặp ma chứ là gì.... huhu .... Jo à.... tao sợ ... lão Chu chưa về nữa..... ở nhà một mình ghê quá..... | TTvTT |

-Haizz... quả nhiên không sai mà. Hồi trưa đang ngủ thì thấy có tiếng con nít cười. Hèn chi Tiểu Tô bị dọa là phải ~Meoww meoww ~~~

Cậu ta ngồi lướt weibo một hồi rồi ngủ khi nào không hay. Thấy Tô An ngủ say rồi tôi nhảy xuống sofa.

Con mắt đang cảm thấy nhức nhối. Có một cái bóng đen nho nhỏ cứ chạy đùa sau lưng tôi. Tôi hỏi :

-Sao hôm nay rảnh rổi thế ~ Ngao

-Ơ. Ta thấy nơi này có điều rất thu hút nha. Ông nên cẩn thận.

Cái bóng cột một sợi chỉ đỏ vào đuôi của tôi. Bình tĩnh quay người lại xem.

Nó là đứa bé bị chết lúc chỉ là một hong máu rất nhỏ. Nói ra cũng rất đáng thương. Linh hồn nó vương vấn nay đã đủ một vạn năm rồi. Tôi quen cô bé là nhờ chủ trước.

Ông là người giúp mẹ cô...
... giết cô.

Cô bé này tên là Sở Vương. Sở Vương đầu tiên sống với thân phận là công chúa nhưng bị chốn thâm cung đấu đá ấy hại chết. Cô chết không nhắm mắt. Khi đó có một kỹ nữ đi ngang qua cánh rừng. Kỹ nữ đi trốn tú bà cùng với đức lang quân của ả. Đêm xuống ả cùng đức lang quân đang "cởi áo ngắm trăng" thì ngửi thấy mùi xác chết. Cuối cùng tìm ra Sở Vương và lập cho cô một ngôi mộ.

Sở Vương bây giờ là một linh hồn. Lang bạt từ kiếp này sang kiếp khác để tìm kiếm ả kỷ nữ đó.

Cho đến khi trải qua hơn một vạn năm. Cô biết nàng kỹ nữ đã được đầu thai. Quyết định làm con của của cô. Nhưng ả vẫn không thay đổi đến kiếp này kỹ nữ vẫn là kỹ nữ. Ả biết mình có thai nhưng không biết cha đứa bé là ai nên đã đi phá.

Sở Vương vì chuyện đó rất uất hận, con bé quay sang ám ả. Kỹ nữ tìm đến thầy đồng. Thầy đồng đốt bùa quanh Tiểu Sở, từ đó con bé không lại gần ả được.

Tiểu Sở hay tìm đến tôi để trò chuyện. Một ngày kia con bé kể rằng ả kỹ nữ đó bị giết rồi. Là tên lang quân kiếp trước cùng ả bỏ trốn, hắñ đầu thai lại và làm chồng kỹ nữ. Nhưng đáng tiếc vì tiền bạc cộng thêm hắn phát hiện ả ta có nhân tình bên ngoài nên một dao đâm chết kỹ nữ.

Tôi hỏi Tiểu Sở :
-Thế sao lại đi hù dọa Tô An.

-Hihi! Tôi ngày đó tìm ông khắp nơi. Hỏi nhiều dã quỷ mới biết ông ở đây. Nhưng ông ngủ mất tiêu nên tôi đành dọa cậu ta cho đỡ buồn.

-Bây giờ ta thức rồi. ~Miaoo~~~

-Tôi đến để từ biệt ông. Hắc Bạch Vô Thường sắp kéo tôi đi rồi, từ nay về sao sẽ không còn gặp được ông nữa.

-Cô bé...

-Xin lỗi cậu ấy giúp tôi. Tôi đi đây...

Sở Vương tan biến vào không trung. Chắc có lẽ tâm nguyện của cô bé đã đạt được rồi.

Vui thay ! Hóa ra kiếp nhân sinh thật ngắn ngủi. Thương ghét rồi cũng hóa về với hư không!




Chín giờ tối Tô An ngủ dậy. Chạy tọt lên lầu thấy tôi nằm trên cái ghế xoay ban nãy ngủ. Hét lớn lên :

-Ayo~ Jo à. Mày đây rồi. Làm tao sợ muốn chết.

Cậu ấy ẳm tôi lên nói thì thào :

-Ban nãy tao nằm mơ thấy một đứa bé. Đứa bé mỉm cười rất tươi rồi xin lỗi tao. Tao nghĩ là tao không nên giận con bé nữa haha!

Phải rồi. Con bé nó đã đi rồi. Hoàn thành một tâm phúc của hồn ma coi như ngươi cũng rất có phúc đi.

Tiểu Tô thật ngốc ah~~Ngao~~~



△△△△△△
Nếu các bác thích chap này nhớ bấm vote cho tui nha ^^

Chap này tui viết max dài :')

Nhớ theo dõi bộ Thầy Trừ Tà sắp tới hồi gây cấn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro