diary 5 : Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày nọ.

20:00 : bây giờ bầu trời đã tối.

Có gì đó ướt... nhớp nháp...

Khẽ mở mắt thì con Lin nó đang liếm mặt tôi.

Đang ngủ ngon thì bị đánh thức. Dù gì cũng không ngủ lại được nên tôi quyết định thức dậy luôn. Trèo xuống sofa đứng liếm lông.

-Mày định liếm tới sáng luôn hả Jo.-Tô An bế tôi lên vuốt ve, nói với giọng điệu hờn dỗi

Tôi đang chưa thoát cơn buồn ngủ, họ nói chuyện rất rộn rã về việc tôi nằm mơ.

Có thể bạn nghĩ "Ồ ! Mèo cũng mơ sao ? Nghe thật buồn cười đúng không. " Nhưng có đấy.

Ban nãy họ ẳm tôi lên cứ vuốt ve mãi. Người thì hỏi 'Tôi có sao không?' Người thì an ủi tôi. Nói một hồi mới biết, khi nãy tôi đang ngủ, cơ thể cứ run bần bật, người cuộn tròn lại, khóe mắt rỉ nước ra. Họ rất hoảng sợ nên kêu Lin đánh thức tôi.

Tôi  mơ thấy gì ấy nhỉ ?

Giấc mơ ấy cho tôi một cảm giác rất quen thuộc, một người đã từng yêu thương tôi .  Quả thực khi qua cầu nại hà tôi chỉ uống có 2/3 chén canh của Mạnh Bà thôi. Nên ký ức về kiếp trước mà tôi nhớ chỉ có một từ

... Thần ...

Phải chăng thần nhớ tôi. Chắc tôi đã quá tự tin rồi. Thần ngày đó không giết tôi đã cảm tạ trời đất. Chẳng có gì phải luyến tiếc một con người như tôi cả.

Hai giờ khuya...
Tôi tóm được một con quỷ satan, dẫn xuống cho Hắc Bạch ghi sổ sách. Lúc về có ghé qua chỗ Mạnh Bà hỏi thăm. Dù gì cũng là chỗ thân quen nên chào một tiếng.

Mạnh Bà bảo :

-Vu đồng năm xưa của Y Mộc phải không ? - Mạnh Bà cười nhẹ nhàng.

-Tôi không nhớ kiếp trước. Bây giờ tôi chỉ là một con mèo thôi..

-Tôi biết cậu còn nhớ, vì kiếp trước tôi giấu Diêm Vương chỉ cho cậu uống 2/3  chén canh. Chắc chắn cậu có nhớ phải không.

-Đúng thật không thể qua mặt bà.

Miêu đại nhân bây giờ là một cậu trai, thần sắc nhợt nhạt nhưng đôi môi lại hồng như cánh anh đào. Chỉ khi nào ở phàm trần Miêu gia mới mang dáng vóc của mèo thôi. 

-Tôi nói cậu nghe, thật ra thần có chút quyến luyến cậu. Nên khi vứt cậu dưới đây đã xin với Diêm Vương là hay cho cậu năng lực thấy ma quỷ, thần không muốn phí phạm tài năng của cậu. 

-Ha... bây giờ kể tôi nghe thì có ích gì. Tôi chẳng nhớ cũng chẳng biết gì cả, tôi về đây. 

Miêu đại nhân bước đi buồn bã ra về. Cậu khi vừa xuống chốn Diêm phù này sau hai vạn năm, mọi thân quen lúc trước ùa lại hỏi thăm cậu. Toàn là những câu chuyện xa lạ, nào là :

"Ngươi với Thần còn quan hệ không", 

"Thánh Thượng không đánh chết ngươi là may đấy", 

" Thần lúc trước có xuống đây tìm ngươi vài lầ đó", 

"Có vẻ người đó vẫn luyến tiếc ngươi",...

Vô số câu hỏi đặt ra cho cậu nhưng cậu chỉ có thể lắc đầu cười khổ.

Cậu bước ra khỏi Quỷ Môn Quan, bước đi của mèo đen buồn tênh. Nhẹ nhàng ngoáy đuôi về với nhà mới. Nơi có người vui vẻ hạnh phúc với cậu hằng ngày.

Thần là ai, tôi đã không còn quen từ rất lâu rồi. Người đã chối bỏ tôi, tôi không còn can đảm nữa để chiến đấu với tình yêu này. Tất cả chỉ là một thoáng mây trôi, vạn sự trên đời đã không còn quan trọng nữa rồi.



====================

Các bác có muốn biết Thần không ? Đợi chap sau nhé. Thiên niên tình sử của Thần và Vu Đồng đó. Đừng quên vote nha ^^

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro