diary 6 : Sự Xá Tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ. 

Hôm nay trong nhà tổ chức sinh nhật cho Lin. Tô An rồi đến Chu Khê lần lượt tặng quà cho nó. Tôi hôm nay đặc biệt tặng cho nó nước miếng của mình. Mấy lần trước nó xin liếm lông cho nó mấy cái. Cơ mà tôi thì rất lười nên thường ít khi liếm lông cho Lin. Nhân dịp sinh nhật nó tôi hứa sẽ liếm hết người nó coi như quà tặng.

[ Tác giả : Liê....liếm....liếm... hết người. Jo ơi ! Cưng biến thái quá rồi =))))))

Theo thông tin tui biết được thì Lin chưa 18 nha =)    ]

Bỗng nhiên tôi nhớ tới năm sinh thần của mình ở kiếp trước.

Từng đoạn ký ức đứt đoạn. Một màu đen kịch trong những năm thanh xuân rạng rỡ.

Ngày đó là một ngày mưa. Chỉ có một tiên sinh mảnh mai đang ngồi hát cổ nhạc cùng với cây tỳ bà đen ngọc. Nam nhân đó ngồi bên giường pha chế cổ độc.

Nam nhân nói :

-Ta làm vậy là vì thánh thượng.

Tiên sinh đặt đàn xuống. Cười khẩy, trong mắt chàng hiện lên nét buồn u uất, thê lương đến đau lòng. Tiên sinh nó ngồi nhâm nhi tách trà, từ tốn kể : 

-Mẹ đã bán ta vô lâu từ khi rất bé. Từ tú bà tới viên quan, vua chúa ta đều đặt lưng nằm kê sa* hết rồi. Thế mà có một ngày nọ có một Cổ Thương** phải lòng vì ta. Chuộc thân giúp ta, Cổ Thương ấy chỉ muốn ta làm ca kỹ cho ngài, đối xử với tôi vô cùng tốt. Đêm đêm thì thầm rằng 'ta yêu ngươi nhất'. Ta nào hay nghề nghiệp của ngài ấy, chỉ biết ngày ngày nhìn Cổ Thương mà si tình. Ta biết ta phải lòng ngài, chỉ không ngờ ngài lợi dụng tình cảm của ta. Ngài đưa ta vào cung, tìm đủ mọi cách để ta làm Phúc Tấn*** của Hoàng đế đại đường. Bằng lòng nhìn ta trèo lên giường của nam nhân khác, thả cổ độc ngàn năm vào miệng Hoàng đế. Sau đó ra lệnh nhốt ta trong lao tù. Chắc có lẽ ngài đang phò trợ cho Thế Tử lúc bấy giờ. Không màng đến cả tình cảm bé nhỏ của một kỹ nam đã chớm nở từ rất lâu, đang chờ ngài đến để cứu ra khỏi nơi lạnh lẽo ấy Nhưng rồi cuối cùng thì sao. Ngài ấy ra lệnh giết chỉ vì sợ ta tố cáo, quả là một chuyện nực cười.

Tiên sinh cười, nhẹ nhàng gạt đi dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú nay mất hết sức sống. Nói tiếp :

-Ta xin Thương Cổ đó hãy cho ta bên cạnh lần cuối cùng, đàn khúc ca quen thuộc cho ngài ấy nghe. Ngắm ngài ấy lần cuối. Đời này ngài là người thương yêu, cưu mang ta nhiều nhất. Khi chết vì ngài ta cũng không còn gì để mất nữa. 

-Lưu Cư ta biết oan ức cho ngươi. Nhưng ta không thể làm gian thần của Thế Tử. Trung thần và gian thần là thứ thanh danh cả đời ta mù quáng. Hoàng đế tiền nhiệm đi lên bằng thủ đoạn dơ bẩn. Ta không thể trơ mắt nhìn thiên hạ đại loạn. Ta...

-Rồi sao? Chung quy vẫn là một chữ "Thần". Thứ thanh danh khốn kiếp đấy đổi bằng mạng sống của ta. Lưu Cư ta chỉ là một con rối trong tay ngài, không cần phải giải thích.

Nam nhân không còn lời lẽ nào để biện minh. Thận phận chính của nam nhân này là vị Cổ Thương kia. Tên ngài nghe rất thanh cao mà một kỹ nam như Lưu Cư say đắm. 

...Y Mộc.

Y Mộc tiến lại Lưu Cư, gạt bỏ từng lớp áo trên người của "tội phạm triều đình-tội danh mưu sát hoàng đế". Hôn lên từng tấc da, tấc thịt trắng nõn nà.

Hai người giao hoan suốt đêm. 

Tiên sinh rên rỉ không ngừng, khi đạt đến khoái cảm. Y Mộc một dao đâm chết người tình bé bỏng trong lòng mình.

Máu từ tim tràn ra. Đau lòng đến khóc.

Chàng tiên sinh đó run rẩy rờ lên mặt ngài, mỉm cười nói.

... Cho đến cuối cùng ta cũng chẳng quan trọng với ngài. Chết trong tay ngài đó là sự xá tội cho linh hồn dơ bẩn của ta...



"Gâu...gâu...gâu".

Tiếng sủa của Lin kéo tôi về lại hiện thực. Nhìn xung quanh nhà là không khí ấm áp, có mọi người cùng nhau vui đùa. Tôi nên vui vẻ mới phải. Qúa khứ chỉ là quá khứ mà thôi. Đã không còn quan trọng nữa.

Cuộc sống của tôi ở kiếp này.

Rất hạnh phúc, rất mãn nguyện.



[Chú thích]

*kê sa : gối ngủ thời đó.

**Cổ Thương : người chế kịch độc trong cung.

***Phúc Tấn : tâm phúc của Hoàng đế thời đó.

--------------------------------

Thần được hé lộ rồi nên mấy bác nhớ vote nha. ^^

Lý do tại sao Jo được khả năng đặc biệt thì sau này sẽ kể. Không biết chap này có đau lòng không ta ?













\\





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro