1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, mọi người có thể gọi tôi là Sen, vì tôi là sen, ý là không phải tôi tên là Sen mà vì tôi là sen.

Là một con sen có nuôi một bé hoàng thượng, bé mèo nhà tôi là loại mèo Mỹ lông ngắn, bé tên là Lâm Lâm, nghe đáng yêu lắm phải không.

Bề ngoài của bé cũng đáng yêu như vậy đó, lông xù xù, hai mắt to tròn ươn ướt, bé ăn giỏi lắm, không kén chọn gì cả.

Hôm nay tôi đem về cho bé một mèo bạn, bé này là mèo Anh lông ngắn, hình như là bị ai bỏ rơi, nhìn bé nhỏ nhắn lại bẩn trông đáng thương vô cùng, thế là tôi quyết định đem bé về nuôi dưỡng.

Do mới đem em về nên tôi phải đi một chuyến tới bệnh viện thú y để kiểm tra, trùng hợp hôm nay cũng là ngày Lâm Lâm phải đi kiểm tra hàng tháng, thế là tôi liền đem hai đứa cùng đi.

Nhìn cơ thể nhỏ xíu của bé con đang không ngừng run rẩy trước hoàn cảnh xa lạ, tôi bỗng thấy xót trong lòng, thế là tôi liền vỗ nhẹ vị hoàng thượng đang có ý định chạy trốn bên cạnh, nói:

"Sau này nhóc ấy sẽ là em của con, con đã lên chức anh trai rồi, nên làm gương cho em đi, qua cho bác sĩ chích một cái, em mà thấy con dũng cảm như vậy, sẽ ngưỡng mộ con lắm đó"

Tôi ra sức dụ dỗ, bằng một cách thần kỳ nào đó mà hình như Lâm Lâm có thể hiểu ý của tôi, nhóc ưỡn ngực lên, đôi chân vừa nhỏ vừa ngắn bước tới gần bác sĩ một cách ngập ngừng, rồi chỉa cái mông mình về phía bác sĩ.

Trời ơi tôi sắp cười chết mất rồi. Bác sĩ bên cạnh tuy miệng đeo khẩu trang nhưng tôi trong thấy rõ khoé mắt cười muốn híp cả hai mắt lại của ông ấy luôn.

Bác sĩ nhanh chóng chích một cái vào cái mông nhỏ đầy thịt, Lâm Lâm tuy đã nhịn lại để không phải kêu lên, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy hai mắt em đang ươn ướt, ôi sao lại vừa thương vừa buồn cười thế này.

Sau khi anh dũng làm gương, Lâm Lâm nghiêng đầu qua chiếc em trai vừa mới được con sen là tôi đem về, gương mặt như đang nói

"Thấy anh đây giỏi chưa hả nhóc con"

Thằng bé kia thế mà lại làm ra bộ mặt tôn sùng nữa mới ghê.

Thôi xong, sao tôi có cảm giác tôi đem về cho cho hoàng thượng nhà tôi một cây si rồi........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro