2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi, dạo gần đây bận nên quên cập nhật tình hình sau đó cho mọi người, để tôi kể tiếp sự việc sau đó nha.

Bé mèo được tôi nhặt về, sau khi được nhìn tấm gương sáng là Lâm Lâm thị phạm, bé cũng bắt đầu gan dạ từng bước đi lại chỗ bác sĩ, cơ mà vẫn rón rén lắm.

Vào lúc này tình mẹ trong tôi bỗng dạt dào vô cùng, định đi qua xoa bé nó vài cái để trấn an, nhưng tôi còn chưa giơ vuốt ra thì thằng con tôi đã lắc lắc cái đuôi đi tới bên cạnh nhóc con dơ èm đó rồi.

Lâm Lâm đứng đối diện bé con, móng nhỏ đặt lên chóp mũi của bé chà chà, thằng nhóc bị chà tới ngơ ra, chỉ biết chăm chú nhìn Lâm Lâm thôi.

Còn bác sĩ thì cũng rất chuyên nghiệp, nhìn thấy cảnh tượng đó tim tôi muốn nhũn ra luôn, còn bác sĩ lại nhẹ nhàng... chích một cái vô cái mông không có bao nhiêu là thịt của thằng bé... Không hổ là người có kinh nghiệm lâu năm, không bị sắc đẹp rù quến như tôi, vỗ tay cho bác sĩ.

Ngay khoảnh khắc kim đâm vào mông, tôi thấy thân hình của bé run run, nước mắt trực chào ra, tôi còn tưởng bé sẽ kêu lên một tiếng rồi bỏ chạy chứ, dù sao từng bị bỏ rơi, ắt hẳn rất thiếu cảm giác an toàn...

Nhưng không nha quý dị, đó là tôi tưởng. Còn sự thật là lần đầu tiên tôi nhìn thấy vị hoàng thượng mà trước giờ chỉ có chuyện tôi lẽo đẽo theo nó để xin lỗi, dỗ dành chứ không bao giờ ẻm chịu duỗi cái móng ra vỗ vỗ tôi mấy cái, hiện tại đang dùng cái cục măng cụt mà tôi luôn thèm thuồng vỗ vỗ lên cái mông vừa bị chích của nhóc con.

Được rồi, tôi không ghen tị, thật đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro