Chương 1: Bánh xe vận mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chúng ta được sinh ra, bánh xe vận mệnh đã bắt đầu đi chuyển. Mỗi người đều có một số phận riêng của mình, không ai giống ai cả. Bản thân tôi cũng như vậy, từ khi còn bé đến năm 18 tuổi, tôi cũng không được gọi là đào hoa, nhưng cũng không được gọi là "ế". Tôi cũng có quen bạn trai như bao người. Hè năm ấy, tôi lên lớp 11, quen một cậu bạn trai cùng tuổi và cùng lớp với tôi. Chúng tôi bên nhau 1 năm trời, trải qua rất nhiều cảm xúc. Nhưng vì một vài lý do, tôi buông tay cậu ấy. Khi đó tôi vô cùng đau đớn, cảm giác như trái tim bị ai đó xé toạc ra, chảy máu, từng giọt, từng giọt thật sự thấm nhoà tâm trí tôi. Kể từ lúc ấy, tôi bị tổn thương về tình cảm và không sẵn sàng mở lòng cho bất cứ ai cả. Tôi không dám yêu, tôi sợ yêu, sợ bị tổn thương, sợ bị lừa dối, sợ đau và sợ bị bỏ rơi.

Hai năm sau, tôi tốt nghiệp, lên đại học, bước vào một môi trường mới ở một khung trời mới. Bạn bè, thầy cô, nơi ở,..mọi thứ, mọi thứ đều mới lạ, giống như chính tôi đang bắt đầu lại cuộc sống của mình. Cuộc sống đại học thật sự chẳng có gì khác, chỉ là sống xa nhà, mọi thứ đều tự lập, tự thân, cảm giác như tôi trưởng thành hơn một chút. Tôi rất vui vì bản thân mình hiện tại, tôi là một cô gái nhỏ hạnh phúc giữa đất Sài Thành đầy tấp nập.

Cũng vào lúc chuyển chỗ ở lên thành phố, tôi gặp chị. Dân gian có câu "Ghét của nào trời trao của nấy", bây giờ nghiệm lại, có lẽ khá đúng với tôi. Lần đầu tiên gặp chị ấy, tôi không có ấn tượng gì cả, mờ nhạt, tất cả đều rất mờ nhạt. Lần thứ hai gặp chị, cũng như vậy, tôi không biết chị là ai. Có lẽ sau đấy, chúng tôi có chạm mặt vài lần, tôi cũng không biết chị. Vì ở chung lưu xá nên chúng tôi có thể coi là chung nhà, nhưng khác phòng nên tôi chẳng quan tâm mấy. Nhập gia thì tùy tục, tôi phải làm bếp theo lịch mỗi tuần một buổi, và trùng hợp thay, chị cũng làm vào ngày ấy. Lần đầu tiên tiếp xúc với chị, tôi đặc biệt không thích chị ấy, thậm chí còn không muốn gặp chị ấy, không muốn tiếp xúc cũng không muốn nói chuyện. Bởi chị là một người khó gần, gương mặt lúc nào cũng cau có, nóng tính và hay quát tháo mọi người. Vì chị là chị lớn, tôi thì mới vào nên đặc biệt không thích chị ấy, chị ấy quá khó chịu. Cách đấy không lâu, tại lưu xá có chuẩn bị một sự kiện đầu năm: lễ khai giảng. Tôi còn nhớ như in, lần ấy tôi phải khiêng bàn, những cái bàn gỗ rất nặng khiêng rất lâu và mệt mỏi, thế mà chị ấy lại đến quát "Làm đi em! Sao cứ đứng đó vậy!", còn quát ngay trong lúc tôi mới khiêng bàn và đang uống một ít nước. Thế là ghét thì lại thêm ghét, thật sự chán ghét chị ấy, tôi nói với chị cùng phòng "Em ghét bà này lắm, ghét lắm luôn, người gì mà khó chịu, cọc cằn, mặt thì lúc nào cũng cau có." Chị cùng phòng của tôi cũng gật gù rồi thôi.

Sinh mệnh, cứ như một trò đùa của tạo hoá vậy. Khi ấy tôi về quê, nên nhờ bạn làm bếp giúp, lúc lên lại thì phải trả bếp, trùng hợp ngày hôm ấy, bạn của bạn tôi, là người cùng phòng của chị ấy, cậu ấy có việc nên tôi làm bếp để trả. Trùng hợp hơn ngày đó phòng chị ấy làm bếp, thế là tôi làm cùng, tôi vô cùng chán nản, chẳng muốn làm, chỉ muốn làm xong để lên phòng nằm. Trong lúc làm, chị ấy nói một câu khiến tôi nhớ mãi "Em ơi, sao mỗi lần chị gặp em chị đều thấy em buồn vậy?". Đó có lẽ là một câu nói bình thường, không chủ ý, nhưng khiến tôi thay đổi suy nghĩ của mình. Lúc ấy, tôi nghĩ chị ấy cũng không khó chịu lắm, phải chăng bên trong vẻ ngoài khó chịu, lạnh lùng ấy, là một con người ôn nhu, ấm áp?

Cũng vào buổi làm bếp đó, tôi phát cáu vì làm món gì mà quá rắc rối, quá nhiều công trình, quá lâu trong khi tôi sắp tới giờ hẹn. Sau đó, chị ấy nhìn tôi, nói "Em ơi, em đi lên đi, em không cần làm nữa đâu, để chị làm cho." Tôi lưỡng lự, tôi không tin, trên đời nào có việc gì tốt vậy. Chị ấy lại tiếp tục "Chị nói thật đó, em lên đi, để chị làm cho." Tôi vui lắm, tôi đi lên và chuẩn bị đồ đi chơi, trong lòng thầm cảm ơn chị vì đã nói như vậy. Từ đó, tôi không còn ghét chị nữa, chỉ là cảm thấy chị không phải xấu xa, chị không phải lạnh lùng, chị không phải cục súc, chị ngược lại ôn nhu, dịu dàng và ấm áp hơn vẻ bên ngoài ấy nhiều.

Ở lưu xá, tôi phải đi lễ một tuần ba ngày, đối với tôi nó như ác mộng, nó như gánh nặng, nó như một sự tra tấn. Vì tôi đạo Phật, vì ở đây nên bất đắc dĩ phải tuân theo các quy định của đạo Thiên Chúa. Cũng như thường lệ, tôi đi lễ trong một trạng thái cực kỳ tồi tệ, chẳng có sức sống chút nào cả. Nhưng vào ngày chủ nhật hôm ấy, tôi ngạc nhiên, trùng hợp là chỗ tôi ngồi, ngước lên là thấy chị ấy, hình ảnh ấy như in sâu vào tâm trí tôi, hình ảnh một cô gái với vẻ mặt chẳng dễ chịu hơn ngày thường, đôi tay đang đánh những phím đàn với một dáng vẻ khiến tôi không thể không dõi theo. Khi ấy tôi nghĩ rằng chị rất giỏi, cả học tập, cả những việc như làm bếp, đánh đàn, chị đều biết làm thì phải. Bởi vì tôi không thích làm bếp, cũng không biết chơi đàn, nên tôi chú ý đến chị nhiều hơn một chút.

Đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn còn nhớ cái ngày hôm ấy, tôi biết rằng chị ấy đã lấy mất trái tim tôi. Khi ấy, tôi được sai làm việc trong bếp, khi chẳng ai chú ý đến tôi, chị ấy lại nhẹ nhàng, từ từ, đến bên cạnh tôi, đỡ giúp tôi, khoảnh khắc ấy, tôi nhìn chị thật gần, chị ấy khiến tôi rung động sau hai năm không thể yêu, sợ yêu và chán yêu. Cuộc sống giống như một phép màu, tình yêu là một loại kỳ tích, tôi đã có thể yêu người khác, tôi đã nghĩ mình đã quên đi cảm giác thích một người là như thế nào rồi. Thế nhưng, cảm ơn chị, vì cho em biết được, yêu một người là loại cảm giác như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro