Chương 2: Dũng khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu chớm nở mang theo bao nhiêu cảm xúc, có những ngọt ngào như thưởng thức hương hoa, có những niềm vui nhỏ bé mà dịu dàng, có những hạnh phúc vô tình đi đến, nhẹ nhàng, nhưng lại đặt vào tim ta một dấu ấn khó phai. Từ khi tôi thích chị, cuộc sống của tôi như có điểm nhấn vậy, mỗi ngày đều tìm kiếm hình bóng chị, dõi theo hình bóng ấy, nhẹ nhàng, lặng lẽ, âm thầm như vậy, chị không biết, không ai biết, chỉ có tôi thôi. "Em đem tất cả tâm tình gửi vào ánh trăng, mong ánh trăng gửi đến người, em đem yêu thương gửi vào ngọn gió, để gió thay em ở bên người. Em đem ấm áp gửi vào mặt trời, để mặt trời sưởi ấm người em yêu." Cho dù hôm ấy là một ngày đầy mệt mỏi và bận rộn, chỉ cần sau khi mặt trời xuống núi, được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của chị, mọi mệt mỏi dường như tan biến, khiến tôi bất giác mỉm cười, "em yêu chị thật nhiều."

Cần bao nhiêu dũng khí để thừa nhận bản thân mình yêu chị? Cần bao nhiêu dũng khí để chấp nhận mình là một người con gái và đang thích một người con gái khác? Cần bao nhiêu dũng khí để yêu chị? Bao nhiêu dũng khí? Ngay cả tôi cũng không biết bao nhiêu dũng khí, chỉ biết rằng bản thân tôi rất sợ. Có những đêm nằm ngủ, một mình tôi khóc thầm, tôi nghĩ đến xã hội, nghĩ đến ánh mắt của mọi người, nghĩ đến những lời thì thầm to nhỏ mà trái tim tôi như thắt lại, tôi không muốn như vậy, tôi không muốn bị chỉ trích, nhưng tôi muốn yêu chị và rất muốn ở bên chị. Bao nhiêu đêm tôi không ngủ được, bao nhiêu đêm tôi thao thức suy nghĩ, bao nhiêu đêm tôi không thật lòng với chính mình, chỉ muốn tình cảm ấy là ngưỡng mộ chị, bao nhiêu đêm...tôi chỉ có một mình.

Mặc dù có nói chuyện qua vài lần, nhưng chị còn không biết tên tôi, chị còn không biết tôi là ai, ở phòng nào. Thế là tự bản thân tôi muốn làm quen với chị, muốn chị biết đến tôi, muốn chị hỏi tên tôi, muốn chị nhớ tên tôi và gọi tên tôi mỗi khi chị muốn. Tối hôm ấy, một cơ hội hoàn hảo trời cho, có thể nói là "ngàn năm có một". Nhà chúng tôi chuẩn bị làm hoa cho 20 tháng 11. Khi ấy tôi không định làm, nhưng thấy chị xung phong xuống, tôi cũng rủ bạn xuống theo. Khi ấy tôi vui lắm, cứ ngỡ chỉ được ngắm chị từ xa mà thôi, nhưng hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến tôi không tin vào mắt mình. Chị ấy...ngồi bên cạnh tôi. Chị ấy rất gần tôi, đến nỗi tôi có thể thấy rõ mọi đường nét trên gương mặt của chị, có thể cảm nhận được mùi hương của chị, có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập thật nhanh và nội tâm tôi đang gào thét. Chị ấy rất tuyệt vời, mặc dù không biết làm, chị ấy vẫn học hỏi, chị ấy cũng dạy lại cho tôi, tôi rất vui. Vẻ mặt ấy, giọng nói ấy, sự ấm áp dịu dàng ấy lại khiến tôi thích chị nhiều hơn một chút. Tim tôi loạn nhịp, mặt đỏ ửng, tay chân luống cuống không thể nào kiểm soát được. Chị...lại hỏi tên tôi. "Em tên gì ấy nhờ?" Tôi không biết làm thế nào để diễn tả cảm xúc của mình lúc ấy, như vỡ oà, sung sướng, như mong muốn của tôi đã thành sự thật, chị sẽ biết tôi, sẽ nhớ tôi. Suốt buổi làm hoa hôm ấy, tôi biết bản thân mình vô dụng, vì tôi chẳng làm được gì cả, mấy cái việc gọi là nữ công gia chánh ấy căn bản không hợp với tôi. Bản thân tôi cũng thấy mình vô dụng, khi ấy chỉ biết ngồi cột dây cho chị. Một hồi chị quay sang bảo "Em cũng có công dụng là ngồi cột dây cho chị đó." Tôi nhớ rất rõ cảm giác của mình khi ấy như thế nào, chỉ muốn nói cho chị nghe rằng "Chỉ cần chị cần, em sẽ đến bên cạnh chị bất cứ lúc nào, cho dù việc đó là việc gì, lớn hay nhỏ, chỉ cần chị nói, em sẽ cố hết sức hoàn thành." Đúng thật sự là có biết bao nhiêu tâm tình muốn nói cho chị ấy nghe, bao nhiêu cảm xúc muốn nói cho chị ấy biết, bao nhiêu điều không nói nên lời, rằng chị ấy chi phối cảm xúc trong tôi như thế nào rằng chị ấy đối với tôi quan trọng ra sao. Tôi chỉ ước gì khi ấy, buổi tối hôm ấy, thời gian có thể trôi đi chậm một chút, để tôi được ở bên cạnh chị lâu hơn, để tôi cảm nhận sự ấm áp nhiều hơn. Tôi trân trọng từng giây từng phút bên cạnh chị, trân trọng từng câu nói chị nói với tôi, trân trọng từng cách chị nhìn tôi, trân trọng mọi khoảnh khắc nhìn thấy chị. Chầm chậm bên cạnh chị, chầm chậm yêu chị, chầm chậm...từng tí một, trao những yêu thương không lời nào diễn tả hết. Tiếng chuông đi ngủ reo lên, tôi khá buồn, vậy là hết rồi, vẻn vẹn chưa đầy một tiếng đồng hồ. Cảm xúc lúc ấy trong tôi có phần tiếc nuối, có phần buồn bã, có phần day dứt, tôi vẫn còn muốn bên cạnh chị nhiều nhiều nhiều hơn nữa.

Trên đường về phòng, gương mặt tôi đỏ ửng, tôi nhảy cẫng lên vì vui sướng, thật hạnh phúc vì cuối cùng chị cũng biết đến tôi rồi. Chỉ là chị không biết, nơi đây có một người yêu chị, hết lòng vì chị, là tôi. Đêm đó tôi thổn thức, rõ ràng là chỉ mới gặp chị đây thôi, thế mà tôi lại nhớ chị, rất nhớ chị, muốn nhìn thấy chị ấy, muốn gặp chị, muốn yêu chị, muốn giành cho chị những gì ngọt ngào nhất, hạnh phúc nhất, ấm áp nhất. Tôi muốn hét thật to, tôi không ngại nói với cả thế giới này tôi yêu chị ấy, tôi muốn bên cạnh chị ấy, muốn được cùng chị viết nên câu chuyện của cuộc đời, muốn nắm tay chị đi đến khắp nơi trên thế giới, ngắm nhìn mỹ cảnh nhân gian. Muốn nói cho chị nghe rằng, "Nếu như thế giới quay lưng lại với chị, em sẽ quay lưng với cả thế giới. Em không quan tâm rằng ai ghét chị, ai không ưa chị, ai khó chịu chị. Em chỉ quan tâm rằng, em yêu chị, em rất muốn bên cạnh chị, muốn chị hạnh phúc, muốn là người nhìn thấy chị hạnh phúc, muốn là người nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi của chị. Chính là muốn những điều tốt đẹp nhất đến với chị. Em yêu chị thật nhiều..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro