Chương 3: Yêu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có ai hỏi, tại sao tôi yêu người đó, tôi sẽ trả lời, vì họ chính là họ. Vì tôi yêu bản thân họ, yêu con người họ, yêu chính họ, không phải vì bất kỳ lý do gì cả. Có lẽ đối với người khác, chị không xinh, lại còn vô cùng đáng ghét. Nhưng đối với tôi, chị lại rất xinh, rất đáng yêu, tốt bụng, ôn nhu, tài giỏi. Chị giống như mặt trời trong trái tim tôi, luôn toả sáng, rực rỡ và ấm áp.

Mỗi tuần trôi qua, tôi luôn chờ ngày thứ 7, vì hôm ấy, tôi được làm bếp với chị, được nhìn thấy dáng vẻ của chị, được gần chị một chút. Đối với tôi, như thế là một món quà quá lớn rồi, tôi chính là muốn ở cạnh chị thật lâu, muốn nhìn thấy chị, cho dù chỉ là nhìn, không tương tác, cũng không sao cả. Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm ấy, khi tôi đang rửa rau, chị lại gọi tôi đến làm bạch tuộc. Bản thân tôi, vì một số lý do đặc biệt, tôi không muốn đụng đến hải sản, càng không muốn làm và ăn chúng. Chúng là một sinh vật của biển cả, sinh vật mà tôi muốn bảo vệ, muốn ngắm nhìn, không phải muốn làm thịt, muốn ăn. Thế nhưng chị bảo tôi làm, cầm bạch tuộc trên tay mà tôi muốn khóc, tôi rưng rưng đau khổ, cắt từng con một, cảm giác như chính tôi bị cắt vậy. Nhưng mà chị lớn bảo làm, đâu thể từ chối. Chị còn hỏi tôi "Sợ đúng không? Làm đi cho quen." Không! Tôi không sợ, chỉ là rất buồn. Trên thế giới này, vạn vật hữu linh, tôi không muốn giết hại các sinh vật khác, đặc biệt là sinh vật của đại dương, vì đại dương như có một mối liên kết với tôi, tôi thật sự rất buồn. Nhưng rồi, tôi cũng phải cắn răng, cắt từng nhát, lòng tôi như nghẹn thắt, không nói nên lời. Suốt buổi hôm ấy, tôi rất năng nổ, bình thường, tôi chỉ rửa rau và chia thức ăn, hôm nay tôi chạy tới chạy lui, làm thật nhiều thứ, tôi muốn gần chị nhiều hơn. Tôi được sai đi xào tỏi, công việc cũng nhẹ nhàng, nhưng vấn đề là chị làm ở ngay phía sau tôi, tôi vui lắm, trong lòng cứ như ngân vang một giai điệu tình yêu ngọt ngào. Một lúc sau, bất ngờ chị đến, chị hỏi tôi "Làm gì đấy?" Câu nói ấy, đến bây giờ vẫn còn in sâu trong đầu tôi, giọng nói của chị, vẫn còn vang trong trái tim tôi, mỗi ngày, mỗi ngày tôi đều nhớ chị, thích chị thêm một chút nữa. Tôi đáp "Dạ, em chỉ xào tỏi thôi." Chị đứng bên cạnh tôi "Chỉ làm vậy thôi hả?" Khi ấy tôi không biết nói gì, chỉ biết trái tim mình đang loạn nhịp, nên chỉ "dạ" một tiếng rồi im lặng. Chị lại nói "Chị có sai em làm gì, em cũng đừng có ghét chị nha, tại vì làm đi cho biết." Tôi chỉ cười, tôi thầm nghĩ "Làm sao em có thể ghét chị được, em thương chị còn không hết, em không ghét chị đâu." Nhưng câu nói ấy, có lẽ, chị không biết và cũng không bao giờ biết đâu. Tình cảm này của tôi phải có bao nhiêu dũng khí, bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu đau khổ để có thể thừa nhận, để có thể lặng lẽ dõi theo chị, nhẹ nhàng, âm thầm. Chị sẽ không biết rằng ngày hôm ấy, sau khi làm xong, tôi đã lên phòng tôi, hét lên như một con điên. Tôi muốn ôm cả thế giới ở trong tay, và thế giới của tôi, chính là người. Nhưng...người không biết.

Ngày hôm ấy, tôi thú nhận tình cảm của mình với một chị trong phòng, chị ấy lúc đầu phản ứng hơi thái quá, khiến tôi lo sợ, tôi buồn và không dám mở lòng. Nhưng sau đó chị lại ủng hộ tôi, khuyên tôi nhiều điều, khuyên tôi yêu chân thành, đến khi mệt rồi, có thể nghỉ ngơi. Tôi tự hỏi khi ấy là lúc nào? Hiện tại, tôi chỉ cảm thấy, thích chị là một điều đẹp nhất đối với tôi ở hiện tại. Có người từng nói "Khi con thích một bông hoa, con sẽ hái nó. Nhưng khi con yêu một bông hoa, con sẽ tưới nước cho nó." Có lẽ, đây là yêu. So với việc ở bên cạnh tôi, tôi muốn chị hạnh phúc hơn. Trước kia, mọi người nói rằng chị ấy muốn đi tu, khuyên tôi rằng đó là người của Chúa. Nhưng tôi cố chấp, người của Chúa, thì sao? Tôi cũng muốn có được, tôi muốn giành lấy, tôi muốn hạnh phúc của chị, là tôi. Nhưng hiện tại, chỉ cần chị hạnh phúc, khi ấy, tôi cũng hạnh phúc. Bất luận như thế nào đi nữa, cho dù cuộc sống của tôi có ra sao, cho dù trái tim tôi có tan nát, cho dù có đau đến nhói lòng, tôi cũng muốn nhìn thấy chị hạnh phúc. Bởi vì, đó là...hạnh phúc của tôi.

Tôi luôn muốn nói cho chị ấy nghe về tình cảm này của mình, muốn cho chị biết bao tâm tình mà tôi cất giấu, muốn cho chị biết trên thế giới này có một người yêu chị rất nhiều, muốn cho chị biết rằng cho dù có chuyện gì xảy ra, xin chị hãy yêu bản thân mình, bởi vì chị là thế giới của tôi, tôi muốn chị biết rằng thế giới này có tôi dõi theo chị, tôi muốn chị biết rằng đối với tôi chị tuyệt vời như thế nào. Tôi muốn ở bên cạnh chị như bao người khác, có thể vui vẻ trò chuyện, có thể ở cùng nhau, có thể cùng cười cười nói nói, có thể nhìn thấy chị mỗi ngày. Nhưng không hiểu sao, điều đó khá khó. Bản thân tôi biết mình muốn gì, bản thân tôi cũng biết mình cần làm gì. Chị như in sâu vào tâm trí tôi, trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy, thậm chí trong giấc mơ, tôi vẫn còn nhìn thấy hình ảnh của chị, vẫn còn nghe thấy giọng nói chị văng vẳng bên tai, vẫn còn nhớ lấy nụ cười của chị, vẫn luôn muốn ở bên cạnh chị, và vẫn luôn yêu chị như vậy. Thậm chí là mỗi ngày đều yêu chị nhiều hơn, rất nhiều, đến vỡ oà, đến nhói lòng, đến ngốc nghếch mà vẫn cứ thế, lao đến tình cảm này, chỉ muốn chị...biết được, "Em yêu chị, rất nhiều..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro