Chương 4: Chính là "cùng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu có thể khiến ta mỉm cười, có thể khiến ta hạnh phúc, cũng có thể khiến ta rơi nước mắt, đau khổ. Tôi vẫn nhớ những ngày chờ đợi thẩn thờ chỉ để cố ý bắt gặp chị ăn cơm cùng, những ngày cố ý đợi chị học bài để học cùng, những ngày cố ý ăn sáng để được ăn cùng chị. Những điều chị nghĩ rằng vô tình, lại là tôi cố ý sắp xếp. Nói là cùng làm, nhưng thật ra, tôi chỉ ở xa xa nhìn chị, ở nơi mà chị nằm trọn trong tầm mắt tôi, đối với tôi, cũng là một loại "cùng".

Tôi nhớ ngày hôm ấy, tôi tò mò, tôi muốn biết về thông tin của chị, tôi dùng mọi cách tìm info, tôi muốn hiểu nhiều hơn về chị, thế là mày mò một hồi, tôi cũng tìm được. Tôi lập tức gửi lời mới kết bạn như một con ngốc, mong ngóng từng giây hi vọng chị đồng ý, ấy thế mà lại chẳng hề có động tĩnh gì. Tôi vào xem thì mới biết, chị không những không add tôi, mà còn khoá friend tôi, dù có muốn gửi tôi cũng không gửi được. Tôi buồn lắm, rõ ràng là để hình tôi, lẽ nào chị không nhận ra ư? Hay là chị ghét tôi đến nỗi không muốn kết bạn với tôi? Hàng loạt những suy nghĩ hiện ra trong đầu tôi, chung quy lại chính là buồn, tôi chỉ cười haha như một con ngốc, chị thật quá đáng. Hôm sau, một chị trong phòng tôi, một trong những người biết bí mật này của tôi, gửi lời mời kết bạn với chị ấy trên Facebook. Và thật bất ngờ, sau hôm ấy, họ thành bạn bè, chị đã chấp nhận...còn tôi...thì sao? Tại sao vậy? Sao lại là tôi vậy? Sao chị lại khoá friend tôi? Tôi không hiểu. Tôi đâu có làm gì sai đâu, tại sao chị lại làm vậy? Khi ấy tôi còn nghĩ đến việc tạo một Facebook khác, chỉ để kết bạn với chị, nhưng rồi lại thôi. Tôi quyết tâm kết bạn với chị cho được, cầm điện thoại trên tay, vào trang cá nhân của chị, run run soạn một dòng tin nhắn "Chào chị, em là...chị có thể kết bạn với em được không ạ?" Trong lòng tôi gợn sóng, hy vọng chị trả lời. Trưa hôm ấy, tôi không ngủ, tôi ra phòng học ngồi, trùng hợp thay, chị cũng ở đấy. Cũng là lúc ấy, chị trả lời tôi. Mặc dù gió đang thổi thẳng vào tôi, nhưng khi chị trả lời, tôi lại hồi hộp và rất nóng. Tôi nghĩ mình khi đó, có lẽ mặt rất đỏ, đỏ ửng lên, tay cầm điện thoại run run trả lời chị. Chị rất đáng yêu "Chị gửi rồi đó". Chị không biết khi ấy tôi như thế nào, là vui sướng, hạnh phúc, đến nỗi muốn hét lên thật to. Sau một hồi, tôi lấy lại bình tĩnh, tôi và chị "cùng" nhau học bài. Đối với tôi, mỗi ngày, mỗi ngày như vậy, chỉ cần nhìn thấy chị mỉm cười, thấy chị hạnh phúc trước mặt tôi, thấy chị vẫn khoẻ mạnh, vẫn là cô gái ôn nhu mang dáng vẻ khó gần và khó ở. Có lẽ, đó cũng là một loại hạnh phúc, vì chị vẫn ở đây, ở gần tôi, ở trong tim tôi, chi phối cảm xúc của tôi, buồn cũng vì chị, vui cũng vì chị, hạnh phúc cũng vì chị, tất cả đều vì chị.

Mặc dù rất muốn nói chuyện với chị, nhưng tôi lại không dám, tôi không biết nói gì. Suốt ngày, tôi chỉ như một con ngốc, lặng lẽ vào đoạn tin nhắn chỉ vẻn vẹn bốn câu, xem chị có hoạt động hay không, đoán xem chị đang làm gì. Đôi lúc cảm thấy khó chịu, vì chị đang hoạt động nhưng tôi lại không thể nói chuyện được, vì cảm thấy khoảng cách giữa tôi và chị ấy chưa đủ gần, chưa đủ thân để nói chuyện. Mấy chị trong phòng khuyên tôi đợi, đợi khi thời cơ chín muồi hẵn nhắn tin cho chị, đợi khi thân một chút rồi hẵn nhắn tin cho chị. Họ khuyên tôi ở ngoài nên nói chuyện với chị nhiều hơn một chút, nhưng tôi nào biết nói gì, vì tôi yêu chị, đến nỗi mỗi giây phút nhìn thấy chị, tôi chẳng thể thốt nên lời, có lẽ gương mặt tôi khi ấy cũng đỏ ửng lên, ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng vào mắt chị. Tôi gọi khi đó là trạng thái "BÙM" như núi lửa phun trào, bao nhiêu xấu hổ, bao nhiêu ngượng ngùng, bao nhiêu nét mặt không muốn chị thấy đều ngay lập tức bị phơi bày. Tôi chỉ mong mình có thể kiểm soát một chút cảm xúc của mình, tỏ ra bình thường trước mặt chị. Nhưng mà quả thật rất khó, vì mỗi lần gặp chị, dù là con tim hay lý trí, đều không còn là của tôi nữa, nó hoàn toàn bị chị chi phối mất rồi.

Viết cho chị:
Tình yêu luôn mang lại những kỳ tích và sự kỳ diệu. Tình yêu giống như ánh ban mai, đầy sức sống, dịu dàng, ấm áp và rực rỡ. Có thể đối với em, gặp chị chính là một điều may mắn, được quen biết chị cũng chính là một điều may mắn. Và được yêu chị chính là một loại hạnh phúc. Mỗi giây phút em nhìn thấy chị, em không thể kiềm chế bản thân mình, thậm chí em muốn nói với cả thế giới rằng người em yêu, là chị. Người em muốn nắm tay đi hết cuộc đời này, là chị. Người em muốn ở bên, là chị. Người em muốn dành tất cả những ấm áp, những chân thành, những yêu thương, là chị. Người em có thể làm tất cả, là chị. Chị đối với em, là một người đặc biệt. Bởi vì từ khi nhận ra em thích chị, em đã thích chị đến điên rồi. Trái tim em giống như một con thuyền, lênh đênh trên biển cả bao la, lạc mất phương hướng trong đêm tối. Và như vô tình, nó thấy được ánh sáng le lói, một sự ấm áp ngọt ngào và hy vọng đang đến, và nó cũng vô tình...cập bến trái tim chị, để rồi từ đó nó không muốn đi đâu, chỉ muốn ở một nơi, nơi đó có chị. Em luôn nói muốn ôm cả thế giới ở trong tay, và chị, là cả thế giới đó của em. Em luôn có một ước mơ có thể nắm tay người yêu đi qua tất cả giông tố của cuộc đời, em muốn cùng người mình yêu kiếm thật nhiều tiền, sau đó cùng nhau đi đến khắp nơi, ngắm nhìn mỹ cảnh nhân gian, cùng nhau nắm lấy tay những số phận bất hạnh, để cho mỗi người đều có thể được hạnh phúc. Gặp gỡ chị ở độ tuổi đẹp nhất của tuổi thanh xuân, tuổi 18. Được yêu chị là điều may mắn mà em có được. Em thầm cảm ơn sinh mệnh, sinh mệnh tuyệt vời này đã cho em một cuộc sống may mắn và hạnh phúc. Sẽ có một ngày em nói cho chị nghe cảm xúc của mình, em hy vọng tới lúc đó, kỳ tích sẽ xảy ra. Bởi em không sợ xã hội này đàm tiếu, em chỉ muốn nắm tay chị bước đi trên con đường của mình. Bởi em yêu chị, rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro