Chương 5: Em chờ đợi một kỳ tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu một người có lẽ là khi mọi việc chúng ta làm đều có một mục đích duy nhất, đó là muốn gần người ấy hơn. Tôi cũng vậy, bị chị xoay như chong chóng. Dẫu thế, tôi vẫn cảm thấy vui và rất hạnh phúc.

Tôi còn nhớ lúc ấy, phòng chị bị phạt đi lễ một tuần. Mỗi sáng khi ở trên lầu nhìn xuống đều thấy hình ảnh chị dưới sân, hình ảnh chị mỉm cười rạng rỡ, hình ảnh chị trong tầm mắt của tôi. Đối với tôi, mỗi buổi sáng chỉ cần được nhìn thấy chị ấy, là một điều hạnh phúc. Tôi chỉ muốn đi xuống thật nhanh, lặng lẽ đứng phía sau lưng chị, nhìn bóng lưng của chị, nhìn hình dáng của chị để trái tim cứ như vậy mà loạn nhịp. Những ngày chị bị phạt ấy, tôi dậy rất sớm, tôi mặc dù không bị phạt nhưng vẫn muốn dậy, tôi tự nói với mình một câu "Để em dậy chung với chị." Rất ngốc, phải không? Tôi ra phòng học học bài, bởi vì chị đang thức đi lễ, nên tôi cũng thức cùng, tôi có thể học bài, đợi đến khi chuông đồng hồ điểm 6 giờ, đợi đến khi chuông vang lên, chỉ cần nhìn xuống là thấy hình dáng chị, hình dáng thân thuộc, hình dáng yêu thương, hình dáng mà tôi yêu tha thiết. Tôi xuống tập thể dục, đứng phía sau chị, nhìn chị cười nói với người ta, tôi có một chút chạnh lòng, một chút hờn tủi, một chút ghen tị, nhưng vẫn là hạnh phúc nhiều hơn, vì chị đang ở trước mặt tôi với một nụ cười, cho dù nụ cười ấy không dành cho tôi. Tôi nhìn chị tập thể dục, tôi cười như điên, khi ấy trong đầu tôi chỉ nghĩ rằng "Chị đáng yêu quá, chị đáng yêu chết mất aaaa..." Chị cao hơn tôi, da ngăm và khá ốm, nhưng dẫu sao, tôi vẫn yêu chị rất nhiều, tôi muốn bảo vệ chị, muốn dành cho chị những gì ngọt ngào và tốt đẹp nhất.

Tôi vẫn còn nhớ, những lần đi lễ, tôi cố tình chọn một vị trí sau lưng chị hoặc cùng một hàng ghế với chị. Hôm ấy, may mắn thay, tôi được ngồi cùng một hàng ghế với chị, chỉ cách có hai người. Như vậy mà tôi cũng vui lắm rồi. Tôi khác tôn giáo, nhưng khi ở đây phải tuân theo nội quy ở đây. Cũng phải thôi, nhập gia thì tùy tục, tôi cũng hoạt động như mọi người. Có điều, suốt buổi lễ chẳng có bao giờ tôi không ngủ cả, tôi ngủ và ngủ rất ngon. Ngày hôm ấy, sau khi kết thúc lễ, khi chúng tôi ra khỏi hàng thì bị gọi ngồi lại, thế là như một hạnh phúc bất ngờ, chị...ngồi bên cạnh tôi. Các sơ đang tìm người ngủ gật trong lễ để phạt đi lễ một tuần, chị quay sang hỏi tôi "Có ngủ không?" Với một vẻ mặt thập phần đáng yêu. Tôi rơi vào trạng thái "đơ" vài giây sau đó mỉm cười ghé vào đầu chị "Em khi nào cũng ngủ cả..." Chị cười ôn nhu, thật sự lại khiến tim tôi loạn nhịp. Sơ đi từ dưới lên trên, tôi đang tránh ánh mắt dò tìm ấy của sơ thì chị lại ngồi cười, tôi không hiểu, có gì vui chứ, sao chị lại cười...đáng yêu như vậy chứ. Tôi thoát được khi ấy, lúc đi ra, chị còn cười thêm một lần nữa, tươi thật tươi. Tôi chỉ muốn hét lên thật lớn, hét cho vơi đi cái gào thét từ nội tâm của mình, nhưng đành phải kiềm chế lại, mặc dù tôi biết khi ấy, gương mặt tôi đã ửng đỏ lên rồi.  

Ngày hôm ấy, có lẽ là ngày hạnh phúc nhất trong những ngày hạnh phúc của tôi, tôi dọn vệ sinh nhà, tôi chọn dọn hành lang bên phía phòng chị. Khi tôi đang quét nhà, chị từ xa tiến tới "Quét cho sạch nghe chưa." Tôi chỉ cười và "Dạ." Chị lại còn khịa thêm một câu "Chị báo sơ ngủ gật trong lễ để sơ phạt đi lễ một tháng luôn." Tôi nghĩ rằng chị đùa, tôi hy vọng thế, tôi đáp "Đừng mà chị, chết em..." Chị chỉ cười rồi đi vào, tôi cảm thấy cuộc sống như có thêm sức mạnh, chị bắt chuyện với tôi, tôi không dám tin vào mắt mình, thêm một lần nữa, tôi loạn nhịp vì chị, loạn nhịp chỉ đơn giản vì được nói chuyện với chị một cách tình cờ. Hạnh phúc đến quá bất ngờ đến nỗi tôi chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì cả. Có điều, thật sự rất tuyệt. Tôi quyết định sẽ để cho mọi chuyện xảy ra tự nhiên, chỉ động tay vào một chút, nhưng tôi muốn từ từ ở bên cạnh chị. Ngày hôm ấy, có quá nhiều hạnh phúc. Tôi đi mua đồ ăn sáng, lúc đi thì người ta không bán, thế là đành vòng lại, trùng hợp là chị vừa đi ăn sáng về. Nhưng tôi chưa kịp nhận ra chị, chị cùng phòng tôi thì nhìn thấy, sau đó nói với tôi, chị ấy nhìn chúng tôi, sau đó chạy xe vào nhà mà tự nhiên chị ấy cười thật tươi. Tôi chỉ kịp nhìn nụ cười ấy mà không biết chị ấy có nhìn thấy tôi hay không. Chỉ là...chị cười, thật đẹp. Tôi rất thích, rất muốn nhìn thấy chị cười như thế, bởi chị như thiên sứ trong lòng tôi vậy. Tôi...chính là yêu chị như vậy.

Viết cho chị:
Cảm ơn chị, vì đã nói chuyện với em. Dù là vô tình hay cố ý, dù là như thế nào, em vẫn rất vui và hạnh phúc. Từ ngày em thích chị, em được trải qua rất nhiều cảm xúc. Có những lúc buồn bã nghĩ ngợi lung tung, những lúc sợ hãi không thành thật, chỉ mong người em thích, người em yêu không phải là chị. Nhưng rồi em biết rằng, em yêu chị, là chị, chỉ có chị thôi. Em biết được cảm giác hạnh phúc khi nhìn thấy người mình yêu thương hạnh phúc, em biết được cuộc sống của em như được tô điểm thêm một màu rực rỡ. Và màu đó, là chị đã tô nó. Em biết rằng câu chuyện của em và chị, cũng có thể chỉ là từ phía em, một mình em. Nhưng em cũng muốn thử một lần khiến chị rung động, em muốn giành trọn những gì hạnh phúc nhất cho chị. Em luôn muốn đến gần chị hơn, muốn ở bên chị nhiều hơn, muốn yêu chị nhiều hơn, muốn nhìn thấy chị hạnh phúc nhiều hơn. Từ bây giờ, em muốn theo đuổi chị. Giá như em có thể công khai theo đuổi chị, nhưng không thể, trong môi trường mà chúng ta ở, điều đó là bất khả thi. Nhưng nhất định sau này, em sẽ nói với chị "Em thích chị, em yêu chị, em thương chị." Mỗi ngày, mỗi ngày đều sẽ giành cho chị những gì ngọt ngào nhất. Cho dù chị có cảm nhận được hay không, em cũng muốn theo đuổi chị. Cho dù chị cho em 1 phần trăm cơ hội, em cũng sẽ nắm lấy cơ hội ấy, bởi em tin rằng, tình yêu là một điều kỳ diệu và khi con người ta yêu thật lòng, kỳ tích sẽ xảy ra. Chị biết không, em vẫn đang chờ đợi kỳ tích xuất hiện suốt những ngày lặng lẽ dõi theo chị, em vẫn đợi một ngày ánh sáng loé lên trong màn đêm u tối. Và em tin rằng điều đó nhất định sẽ xảy ra. Em yêu chị...thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro