Chương 6: Những lời chỉ dành cho chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị ơi..." Chị biết không, em muốn mỗi ngày đều như thế, được gọi hai tiếng "Chị ơi", được chị che chở, bảo vệ, được chị chăm sóc, yêu thương, được chị ở bên em mỗi ngày. Đối với em nó như một điều tuyệt vời nhất vậy. Em muốn gọi "Chị ơi", em muốn nghe chị trả lời, "Chị đây..." Em muốn được ở bên cạnh chị như những người khác, em muốn được cùng cười cùng nói với chị, em muốn chị yêu thương em, em muốn làm một người quan trọng đối với chị.

Chị ơi, chị biết không có những đêm em không ngủ được, em suy nghĩ không biết rằng đối với chị, trong trái tim chị, có vị trí nào cho em hay không? Em muốn chị biết rằng em yêu chị nhiều lắm. Hiện tại, em cũng đã mệt rồi, càng nắm lại càng buồn, nhưng em lại không muốn buông ra, chỉ muốn nắm thật chặt. Bởi vì em vẫn đang đợi kỳ tích xảy ra, đợi một ngày em nói yêu chị, chị sẽ đồng ý ở bên em. Nhưng chị ơi, em sợ lắm. Em sợ em sẽ mất đi chị. Chị biết không, khi ấy em đang tập thổi sáo dưới sân, nhìn thấy những người mặc quần tây, áo sơ mi trắng, tóc ngắn được kẹp lên gọn gàng. Em được biết họ là những người đang vào giai đoạn đầu để đi tu, vì em ngoại đạo nên không biết gọi là gì. Em chỉ biết rằng, nhìn thấy họ, em nhớ chị lắm. Em không muốn nhìn thấy chị như vậy, em chỉ muốn chị như bao người, muốn chị cứ như thế ở bên em. Em lặng người nhìn theo họ, sóng mũi cay cay, mắt cũng vì thế mà rưng rưng theo. Khi ấy em nhớ chị, nhớ đến mức không thể dùng từ nào diễn tả được. Em tự hỏi nếu như có một ngày, chị cũng như vậy, em phải làm sao? Em muốn hỏi chị rằng chị còn có ý định đi tu không? Em muốn hỏi rằng chị có thể cho em một cơ hội ở bên cạnh chị hay không? Chị có thể cho phép em đến bên cạnh chị, giành những gì ngọt ngào nhất cho chị hay không? Em muốn hỏi rất nhiều điều, nhưng mà...em không hỏi được. Mỗi ngày, mỗi ngày em đều lặng lẽ vào tin nhắn chỉ có bốn câu của chúng ta, em xem xem chị có hoạt động không. Mỗi ngày em đều vào trang cá nhân của chị, nó chẳng có gì cả, nhưng em vẫn cứ vào, vẫn lướt lên, lướt xuống, vẫn nhớ chị như thế. Em nhớ chị, em yêu chị lắm.

Bản thân em, em hiểu chính mình. Em không thích nam, em cũng chẳng thích nữ, em chỉ thích chị. Em muốn nói cho chị nghe rằng, chỉ cần chị nguyện ý, em nguyện dùng cả cuộc đời này nắm tay chị bước đến tương lai. Dẫu cho có bao nhiêu khổ cực, bao nhiêu trắc trở, chỉ cần chị vẫn nắm lấy, vẫn ở bên em, em sẽ không buông tay. Em muốn chị là một cô gái hạnh phúc trong cuộc đời này. Đã hai tuần rồi đó chị ơi, hai tuần rồi chị không làm bếp, chị nhờ người làm. Chị ơi, có phải chị phát hiện ra điều gì rồi đang tránh mặt em hay không? Có phải chị không muốn nhìn thấy em, không muốn bị em làm phiền không? Có phải chị ghét em không? Em chỉ là thích chị, yêu chị, thương chị thật nhiều thôi mà, em...cái gì cũng chẳng làm... Em chỉ là muốn nhìn thấy chị mỗi ngày thôi. Chị ơi, đợi đến ngày chính em nói cho chị nghe em yêu chị, có lẽ chị cũng không ngạc nhiên mấy đâu nhỉ. Em biết, đối với người khác, chị chẳng là gì. Nhưng đối với em, trái tim em, tầm mắt em, chỉ hướng đến một người duy nhất là chị, chỉ muốn nhìn thấy một người là chị. Em muốn nhìn thật kỹ hình dáng chị, muốn đem chị khắc sâu vào tim, in sâu vào tiềm thức. Để khi đêm về, cho dù có chìm sâu vào giấc ngủ, em cũng nhìn thấy chị ở bên em, dẫu cho...đó chỉ là một giấc mơ...

Tương tư rốt cuộc là loại bệnh gì? Tại sao người tương tư lại nhận lấy bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu sầu khổ, bao nhiêu trăn trở, bao nhiêu ghen tị, bao nhiêu...hạnh phúc. Hạnh phúc của em nhỏ bé lắm, chỉ là muốn nhìn thấy chị mỗi ngày, hạnh phúc của em nhỏ bé lắm, chỉ gói gọn trong chữ "Chị" mà thôi. Hạnh phúc của em chính là chị, còn chị? Hạnh phúc của chị là gì? Liệu một ngày nào đó, em có thể là hạnh phúc của chị hay không? Em biết em là nữ, em biết chị cũng là nữ, em biết em và chị, nếu ở bên nhau sẽ bị phản đối. Đặc biệt đối với đạo của chị, yêu đương đồng tính là một điều không được phép. Em có tìm hiểu qua, em biết mà, em đau lắm, chị ơi... Nhưng em đã bỏ qua những thứ ấy, em bỏ qua rằng có ai phản đối, có ai đàm tiếu, có ai ghét bỏ hay không, chị...là người em muốn ở bên. Nhiều lúc em yếu lòng muốn buông ra, bởi trái tim em rất mệt mỏi, bản thân em đều rất mệt mỏi. Nhưng mỗi khi thấy hình bóng chị, mỗi khi thấy chị mỉm cười, em lại không thể buông. Em lại mù quáng mà nắm lấy, giống như nắm lấy một bông hoa hồng, dù cho có đau, có bị gai đâm chảy máu, em vẫn nắm, không phải vì không biết đau, mà là so với việc mất đi chị, so với việc trong cuộc sống em không có chị, thì việc này chẳng có gì là đau cả. Thế nên, em vẫn cứ thế, vẫn cứ mù quáng mà nắm lấy, vẫn cứ ngốc nghếch mà dõi theo chị, vẫn cứ âm thầm, lặng lẽ mà một mình đau. Nhưng...đôi khi cũng có những hạnh phúc bất ngờ, em ước gì chị biết được lòng em, em ước gì những lời này...chị có thể đọc được. Em sẽ không gửi cho chị đâu, nếu như hữu duyên, chị sẽ đọc được. Nếu không thì thôi vậy, một mình em cất giấu nó vào tim cũng chẳng sao cả. Từ bé em đã quen cảm giác một mình, nhưng bây giờ em muốn cuộc sống em có chị, em muốn mỗi ngày có thể gọi "Chị ơi", em muốn được chị nâng niu, chiều chuộng, em muốn...ĐƯỢC LÀM NGƯỜI YÊU CỦA CHỊ. Là như vậy đó, là điều em muốn, là mong muốn của em hiện tại, em muốn, rất muốn. Em hy vọng kỳ tích sẽ xảy ra, chỉ cần chị nắm lấy tay em, dù có bao nhiêu khó khăn em cũng không từ bỏ. Bởi vì, em yêu chị...rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro