Chương 7: Trái tim này luôn in sâu hình bóng chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5:00 ngày 23 tháng 11, tôi gặp chị vào ngày mới.
6:00 ngày 23 tháng 11, tôi không còn thấy chị nữa.
00:00 ngày 24 tháng 11 năm 2019, tôi không ngủ được.
Cả ngày hôm ấy, chị không ở nhà, tối cũng không về, ngay cả cơm cũng không ăn.
Hôm ấy, tôi luôn ngóng chờ chị, ngóng chờ hình bóng chị, ngóng chờ hình bóng quen thuộc ấy. Thế nhưng...vẫn không thấy được.
5:00 ngày 24 tháng 11 năm 2019, tôi vẫn ngóng chờ chị, và vẫn như thế, không thấy chị ấy.
11:30 ngày 24 tháng 11 năm 2019, tôi hỏi bạn cùng phòng của chị, biết rằng chị đã đi từ sáng hôm trước và không về nhà.
Suốt khoảng thời gian đó, tôi một lòng ngóng chờ hình bóng chị, vẫn luôn muốn nhìn thấy chị dù chỉ một lần, tôi nhớ chị lắm, muốn thấy chị cười, muốn thấy chị ở trước mắt tôi, muốn thấy chị khoẻ mạnh, bình an.
18:30 ngày 24 tháng 11 năm 2019, hạnh phúc đến quá bất ngờ. Tôi đặt cơm ngoài, khi ra lấy cơm vào thì bất ngờ thấy chị về. Ba mươi sáu giờ đồng hồ, ba mươi sáu giờ rồi tôi mới có thể nhìn thấy chị một lần. Tôi đứng lặng người dõi theo chị, cảm xúc như vỡ oà ra, chỉ muốn ngồi xuống khóc thật lớn "Cuối cùng chị cũng về rồi, em nhớ chị lắm." Tôi rất vui, người đầu tiên nhìn thấy chị về là tôi. Có lẽ chị không biết rằng, ở nơi này có một cô gái luôn dõi theo hình bóng của chị, luôn ngóng chờ chị, đó là tôi.
Tôi vào ăn cơm và chị cũng như vậy, chúng tôi ăn cơm "cùng" nhau. Haha. Nói vậy thôi, chị ăn khác phòng, nhưng tôi rất vui, vì giây phút đó, tôi gặp lại chị, cảm xúc thật sự tuyệt vời. Tôi vẫn luôn dõi theo chị ấy, con tim như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh và nói chuyện với bạn rất bình thường. Chỉ là đôi lúc có hơi lơ là, hướng ánh nhìn về phía chị, mỉm cười thật ngớ ngẩn.

19:00 ngày 24 tháng 11 năm 2019, chúng tôi có giờ học giáo lý buổi tối. Tôi rất hy vọng, rất mong chờ. Vui thay, hôm nay học về hoạt động nhóm, chúng tôi không cần ngồi theo phòng nữa. Và vui hơn như một sự xắp xếp vô hình vô ý, tôi chỉ cách chị 50cm. Tôi vui lắm, tôi muốn nhìn chị thật kỹ, nhìn chị thật nhiều, muốn mọi biểu hiện dễ thương của chị đều in sâu vào trái tim tôi. Mỗi lần nhìn chị ấy, tôi lại bất giác mỉm cười, trái tim lại loạn nhịp một lần nữa. Tôi yêu chị, rất nhiều. Suốt buổi sinh hoạt ấy, tôi chỉ nhìn chị, tầm nhìn của tôi chỉ có một mình chị, chỉ muốn chị ở bên tôi, nhẹ nhàng. Có thể nói tôi muốn có một "Simple love", chỉ cần là chị ấy, dù có như thế nào tôi cũng đồng ý. Tôi biết gia đình chị không khá giả, gia đình chị cũng giống gia đình tôi, vừa đủ sống. Tôi không cầu mong gì cả, chỉ muốn ở bên cạnh chị, như vậy là đủ rồi.

Có phải khi yêu một người, cho dù người ấy như thế nào, cũng là điều đẹp đẽ nhất không? Với tôi, tôi gặp rất nhiều người, nhưng chung quy lại cũng chỉ thấy chị là vừa ý tôi nhất. Tôi thấy chị rất tốt, mọi thứ đều tốt, tất cả đều khiến tôi yêu chị vô cùng. "Đối với người khác chị không là gì, nhưng đối với em, chị là cả thế giới của em, chị là mặt trời của em, chị là tình yêu của em, em muốn nói với chị, em yêu chị thật nhiều." Cho dù chị không xinh, nhưng chị cười lên rất xinh, tôi muốn nói cho chị biết chị là người tuyệt vời nhất trong tim tôi, chị là người mà tôi yêu thương, trân trọng. Tôi muốn chị biết rằng ở nơi đây còn có một người yêu chị, thương chị, luôn cầu mong hạnh phúc đến với chị, luôn muốn bảo vệ chị, giành cho chị những gì tốt đẹp nhất.

Viết cho chị:
Chị ơi, chị biết không, mỗi một giây phút em gặp chị, mỗi một khoảnh khắc em vô tình bắt gặp chị, mỗi một câu nói chị vô tình nói với em, mỗi một nụ cười chị giành cho em, tất cả, tất cả đều được em ghi nhớ, được em giữ gìn, được em nâng niu.
Chị ơi, chị biết không, khi chị đi, ở nhà có một người luôn ngóng chờ chị, có một người luôn lặng lẽ dõi theo chị, có một người coi chị là cả thế giới.
Chị ơi, chị biết không, trái tim em từ khi gặp được chị, nó đã bao lần loạn nhịp, bao lần vì chị là không còn là của em nữa. Trái tim ấy muốn nói với chị rằng, em yêu chị nhiều lắm.
Chị ơi, chị biết không, có những lúc em cố ý mà cứ ngỡ vô tình, chỉ muốn vô tình nhìn thấy chị, muốn vô tình gặp được chị, muốn vô tình bên cạnh chị, vô tình tiến đến gần chị, "vô tình" để có thể nhìn thấy chị nhiều hơn.
Chị ơi, chị biết không, em lại nhớ chị rồi. Em muốn ôm lấy chị, em muốn nói cho chị nghe về cảm xúc của mình. Em muốn nhìn chị thật lâu, thật kỹ. Em muốn chị cười với em mỗi ngày. Em muốn chị chấp nhận tình cảm của em.
Chị ơi chị biết không, có những đêm em ngủ, trong giấc mơ có chị kề bên, cũng trong giấc mơ ấy em hy vọng, giá như em đừng tỉnh giấc, để ở bên chị mãi không thôi.
Chị ơi, chị biết không, có những khi em sợ, sợ rằng nếu như có một ngày, tình cảm của em bị phát hiện, em sẽ không còn được lặng lẽ bên chị nữa.
Có bao nhiêu điều em chôn giấu, bao nhiêu cảm xúc không nói thành lời, bao nhiêu yêu thương cứ mỗi ngày đong đầy, đong đầy. "Em yêu chị." Có lẽ ba chữ ấy, không bao giờ có thể đủ để diễn tả tình cảm của em, diễn tả cảm xúc của em, diễn tả sự yêu thương, trân trọng mà em đối với chị. Thẳm sâu trái tim này, luôn có một hình ảnh của chị, hình ảnh ấy khiến em có dũng khí, hình ảnh ấy khiến em muốn nổ lực, hình ảnh ấy cho em sức mạnh, hình ảnh ấy cho em...hạnh phúc.
Em là cô gái nhỏ hạnh phúc
Giữa dòng đời em nhặt được niềm vui
Em là cô gái hay tươi cười
Vì yêu người nên em được hạnh phúc.
Cảm ơn chị, vì đã xuất hiện, cho em biết "Yêu chị là một điều tuyệt vời và đẹp đẽ nhất". Em yêu chị thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro