Chương 8: Bởi vì quá yêu nên không muốn đánh mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều đẹp đẽ nhất trong mỗi chúng ta là gì, đối với tôi, điều đẹp đẽ nhất là nụ cười của người mình yêu thương. Mỗi ngày đều như vậy, đơn giản thôi, được nhìn thấy người ấy cười, tôi giống như được mặt trời chiếu sáng. Tôi thật sự là một cô gái hạnh phúc.

Tháng 12 này, nơi tôi ở có một trò chơi, gọi là chơi Thiên thần. Khi mình bốc thăm trúng tên ai, mình sẽ chăm sóc người đó. Tôi cứ hy vọng có thể bốc được chị giữa mấy trăm con người ta. Nhưng nếu tính xác suất ra thì đó là một điều rất khó. Quả thật, tôi không bốc trúng chị, thật đáng buồn. Lúc đầu tôi không muốn vậy, tôi muốn đổi người, nhưng rồi tôi cũng chấp nhận và vui vẻ chơi. Ngày hôm sau, chị cùng phòng tôi bảo rằng "Nếu mà em muốn chăm sóc chị ấy, em có thể chăm sóc, chỉ cần viết là em như thế nào đó đối với chị ấy, muốn chăm sóc chị ấy như một thiên thần của chị ấy là được." Sau khi biết rằng tôi vẫn có thể chăm sóc chị, tôi đã rất vui. Tôi đi nhà sách mua thiệp, những cái thiệp bé bé xinh xinh. Tôi còn mua luôn cả thiệp chúc mừng sinh nhật cho chị. Vào tháng 12 ấy, tháng sinh nhật chị, tháng Thiên thần. Điều đó giống như cơ hội cho tôi, để tôi có thể âm thầm, lặng lẽ chúc chị một sinh vui vẻ. Tôi đã đi siêu thị, mua đủ ba mươi hai món đồ để mỗi ngày tặng cho chị, chăm sóc chị như một...thiên thần... Tôi cảm thấy, tôi có thể không ăn, ít ăn, ít uống lại một chút, để chia sẻ cho chị, chỉ như vậy là đủ rồi, cho dù chị có biết hay không. Tôi nghĩ rằng cuối tháng mười hai, tôi cũng sẽ không nói cho chị biết tình cảm của tôi, bởi lẽ tôi rất sợ, nếu như chị ấy biết, chị ấy sẽ né tránh tôi, lãng tránh tôi, không muốn thấy tôi, rời xa tôi. Tôi nghĩ rằng đó là điều duy nhất tôi sợ, chỉ sợ mất đi chị. Mọi thứ sân si khác tôi đều không sợ, không quan tâm.

Đôi lúc tôi nghĩ rằng nếu như yêu rồi, mệt rồi có thể buông được không. Nhưng nghĩ đến chị, lòng tôi lại không nỡ buông ra. Thế rồi lại mù quáng chạy theo. Tôi có đọc qua một câu như sau: "Có những chuyện nếu không biết thì lại thấy khó chịu, biết rồi thì lại thấy buồn." Quả là như vậy, tôi muốn biết đối với chị, tôi là gì. Nhưng lại sợ biết đáp án, biết sự thật, khi ấy sẽ đau đến bao nhiêu. Hằng ngày, tôi đều tặng cho chị ấy một món quá kèm với một lá thư. Nhưng mà tôi sợ chị ấy thấy phiền, thấy khó chịu, thấy bực tức, rồi sau này chị sẽ tự rời xa tôi. Thử hỏi khi yêu có bao nhiêu trăn trở, bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu thứ vẩn vơ trong đầu. Có lẽ là vì nỗi sợ mất đi nên không dám tiến tới, có lẽ vì quá yêu nên không dám nói ra. "Trong đêm tối ấy, em vẫn mong chờ một tia nắng hy vọng, một ánh sáng dẫn lối em, một hy vọng em có thể ấp ủ. Bởi em muốn chị biết rằng, vì đó là chị, bất luận phải trải qua bao nhiêu khó khăn, em vẫn muốn cùng chị vượt qua, em luôn trân trọng, luôn hy vọng, luôn chờ đợi chị."

Viết cho chị:
Chị ơi, chị biết không, em luôn ở đây này, em luôn dõi theo chị, một cách lặng lẽ, âm thầm. Đôi lúc em muốn chạy đến, nói với chị mọi tâm tình, mọi suy nghĩ của em. Em muốn trút hết lòng mình để lòng em có thể nhẹ nhàng hơn, có thể thoải mái hơn. Nhưng chị ơi, nào có dễ dàng như vậy. Ở đây bao nhiêu là thị phi, bao nhiêu là loại người. Cho dù em có can đảm, có bỏ qua sân si, cũng không dám nói gì. Mỗi lần em tặng quà cho chị vào tháng Thiên thần này, em luôn sợ. Lỡ như có ai đó nhìn thấy, có ai đó biết rằng em yêu chị thật nhiều, khi ấy em quả thật "không xong" rồi. Chị ơi, cho dù là như vậy, em vẫn muốn chị cười thật nhiều, em muốn chị là cô gái hạnh phúc nhất. Em muốn là người chứng kiến hạnh phúc của chị, em muốn ở bên cạnh chị, muốn yêu chị, muốn chăm sóc chị, muốn bảo vệ chị, muốn nâng niu chị, muốn chị...
Chị ơi, chị biết không, đôi khi chỉ cần một nụ cười dành cho em, hay một câu nói dành cho em, một ánh mắt dành cho em thôi, đối với em cũng là quá nhiều. Em luôn cất giấu những khoảnh khắc ấy, em muốn lưu lại nó, để sau này, em có thể biết được em đã yêu và yêu như thế nào, để em biết được chị là người tuyệt vời như thế nào. Có bao giờ chị tự nghĩ trên thế giới này sẽ có người yêu chị thật nhiều hay chưa? Em muốn nói với chị rằng, có một người luôn yêu chị thật nhiều, chỉ là chị chưa biết thôi. Có những lúc em mất ngủ, vẩn vơ lo nghĩ chị đã ngủ chưa, vẩn vơ lo nghĩ không biết chị đang làm gì. Em thật sự muốn chị yêu chính chị, em không cần chị làm gì cho ai cả, em muốn chị biết rằng có một người yêu chị thật nhiều, thật nhiều. Có một người nguyện ý ở bên chị, nguyện ý dành những điều ngọt ngào nhất cho chị. Có một người luôn muốn trưởng thành hơn để có thể bảo vệ chị, chăm sóc cho chị, để chị không phải buồn hay đau, để chị luôn vui vẻ và hạnh phúc, để chị là cô gái tuyệt vời nhất mà em yêu thương. Chị ơi, em thật sự yêu chị nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro