Chương 10: Da diết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chợt nhớ ra một bài thơ ngắn:
"Này gió ơi ta nhờ chút việc
Việc nhỏ thôi nhưng là cả tấm lòng
Khi gió về nép bên cạnh người ấy
Gió thì thầm ta nhớ ấy biết bao."

Tám mươi ba giờ đồng hồ...tức ba ngày mười một giờ chị về nhà, tôi vẫn ở lại chờ chị, chờ đợi được nhìn thấy một hình bóng. Ngày 2 tháng 12 năm 2019, phòng tôi phân lịch vệ sinh nhà cho ngày hôm sau. Lúc đó trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ: "Em muốn là người đầu tiên nhìn thấy chị về nhà." Thế nên tôi đã xin làm phòng net và trực cổng. Tôi đoán trước là ngày 3 chị sẽ về, tôi hy vọng lúc tôi trực cổng chị sẽ về để tôi có thể là người đầu tiên nhìn thấy chị, người đầu tiên chị nhìn thấy khi vào nhà. Chiều hôm ấy, nhà bếp vẫn như thường ngày. Nhưng rõ ràng chị có đăng ký cơm, tôi vào lại không thấy cơm của chị. Cảm xúc trong tôi như loạn lên, "Hôm nay chị về mà, sao không thấy cơm đâu?" Tôi thẩn thờ, trong đầu chạy ra hàng dòng suy nghĩ: "Hay là chị có việc đột xuất, hay là chị bận nên chưa về được, hay là mai chị mới lên kịp???" Bao nhiêu cảm xúc cứ thế ùa ra, trong tâm trí tôi chỉ vang lên ba chữ "Em...nhớ...chị." Chiều chiều, tôi thường ra sân tập thổi sáo, chỉ riêng hôm nay...tiếng sáo nghẹn lòng. "Em nhớ chị nhiều lắm, chị về đi có được không?" Nỗi nhớ da diết mà khắc sâu vào trái tim tôi, tôi xúc động đến rưng rưng, chỉ muốn được nhìn thấy chị một lần, chỉ một lần thôi là đủ. Tôi kiềm nén dòng nước mắt sắp tuôn ra khỏi mí mắt, nghẹn đắng mà buồn lòng. Chỉ là mỗi ngày đều nhìn thấy chị, tôi quen rồi, bỗng nhiên chị ấy về, tôi liền không được nhìn thấy chị nữa. Giống như trong trái tim có một khoảng trống, trong trái tim có một sự mất mát, mất mát mà chẳng ai hay điều gì có thể thay thế được. Suốt thời gian chị về nhà, mỗi ngày, mỗi ngày tôi đều gửi cho chị một lá thư, tôi hy vọng chị có thể đọc và cảm nhận được thành ý của tôi.

Chiều hôm ấy, khi trực cổng, tôi ngâm nga thổi sáo, vẫn ngóng chờ một hình bóng trở về, để lấp đầy khoảng trống trong tim tôi. Tôi không biết có phải do linh cảm hay không, tôi đang tập rất bình thường, không sai, thổi khá ổn. Thế nhưng tôi đột nhiên ngừng lại, ngước mắt lên nhìn thì thấy chị ấy chạy xe vào. Cảm xúc trong tôi như vỡ oà, cả người run lên, tôi cúi mặt, nước mắt tuôn ra, không biết là khóc hay là cười. Chỉ biết rằng trong đầu tôi bây giờ chính là "Chị về rồi..." Cuối cùng tôi cũng gặp được chị, được nhìn thấy bóng hình quen thuộc ấy, bóng hình mà tôi yêu, tôi thương, tôi nhớ. Tôi không biết khi ấy bộ dạng của mình như thế nào, chỉ biết cả người run lên hạnh phúc, chị...về rồi, chị về rồi, về với tôi rồi. Đó là điều mà tôi luôn mong ngóng, "em nhớ chị nhiều lắm." Tôi không biết liệu có phải do tình cảm tôi dành cho chị hay không mà tất cả mọi diễn biến đều giống như ước muốn của tôi, tôi là người đầu tiên nhìn thấy chị vào nhà, chị về ngay lúc tôi trực cổng, chị về vào đúng ngày mà tôi nghĩ đến. Quá nhiều sự trùng hợp khiến tôi bất ngờ. Thật sự tôi đối với chị là một tình yêu "Tế thủy trường lưu", không cả thèm chóng chán, mà là tình cảm bình lặng, êm ả, chậm rãi đến khắc cốt ghi tâm. Chị ấy, là người đầu tiên khiến tôi muốn ở bên cả đời, muốn dành cho chị những gì đẹp đẽ nhất, ngọt ngào nhất, hạnh phúc nhất. Chị ấy cũng là người đầu tiên khiến tôi nhớ đến điên cuồng, khiến tôi không còn giữ được bình tĩnh, khiến tôi có cảm giác ghen tị với những người được ở cạnh chị. Chị ấy đối với tôi, là đặc biệt hơn tất cả mọi người.

Tối hôm ấy, mùa xuân như về trong trái tim tôi, tôi vui lắm, vì chị đã về rồi mà. Tôi luôn hy vọng được nhìn thấy chị cười. Tôi luôn dõi theo chị, chị cười rồi, mặc dù không phải cười với tôi, nhưng mà tôi cũng vui lắm. Nhìn chị ấy cười, trong tâm trí tôi hiện ra bốn chữ "Nhất tiếu khuynh thành" chị tuyệt vời nhất. Chị cùng phòng của tôi ghẹo tôi "Khuynh thành chỗ nào." Tôi cười và thầm nghĩ "Haha chỗ nào cũng khuynh thành cả, chị là đoá hoa rực rỡ nhất, đẹp đẽ nhất trong trái tim em. Chỉ cần là chị, tất cả mọi điều đều trở nên đẹp đẽ. Chỉ cần chị ở đấy, mọi phong cảnh đều trở thành mỹ vị nhân gian." Tôi đột nhiên muốn ngân nga bài "Nhất tiếu khuynh thành" vì đối với tôi, dẫu cho ai nói gì, trong tim tôi chị vẫn luôn là đẹp nhất, rực rỡ nhất. Tôi muốn nói cho chị nghe chị tuyệt vời như thế nào, chị như là cả thế giới của tôi, "Chỉ cần nơi ấy có hình bóng người, tất cả đều trở nên đẹp đẽ, không phải vì nơi đó có phong hoa tuyết nguyệt, mà là nơi đó có một người quan trọng hơn tất cả, rực rỡ hơn tất cả mọi cảnh đẹp nhân gian."

Viết cho chị:
Chị ơi, chị biết không, em nhớ chị nhiều lắm. Mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây em đều mong được gặp chị, được thấy chị mỉm cười, được thấy chị hạnh phúc, được yêu chị và được chị yêu thương. Đó là ước muốn của em, đó là điều em luôn thầm khát khao, thầm hy vọng. Liệu tình cảm của em quá nhiều hay do em quá tự tin, chỉ là em luôn tin rằng sẽ có một ngày chị ngã vào lòng em, sẽ có một ngày chị siêu lòng, chị chấp nhận tình cảm của em, chấp nhận cho em đặc quyền mà chỉ có em có thể. Quyền chăm sóc chị, quyền bảo vệ chị, quyền yêu chị, quyền thương chị, quyền...ở bên chị. Đối với em, đó là món quà vô giá, món quà lớn nhất, tuyệt vời nhất chỉ gói gọn trong một chữ "Chị". Tất cả mọi thứ vật chất xa xỉ em đều không cần, chỉ cần có chị ở đây, tâm hồn em liền trở nên giàu có. Chỉ cần có chị ở đây, trái tim em liền trở nên ấm áp. Dẫu cho đông đang về, dẫu cho thời tiết se lạnh, em vẫn sẽ là một cô gái với trái tim ấm áp mang theo một tình yêu rực rỡ, rạng ngời. Chị ơi, đâu đó ở thế giới này, có một người yêu chị hơn tất thảy. Có một người nguyện ý vì chị mà đối mặt với cả thế gian, có một người nguyện ý nắm chặt lấy bàn tay chị, có một người...luôn dõi theo chị, yêu thương chị, bình lặng mà sâu lắng, nhẹ nhàng mà khắc cốt ghi tâm. Bởi lẽ tình yêu là điều đẹp đẽ và tuyệt vời nhất mà tạo hoá ban cho con người. Bởi lẽ gặp chị chính là điều rực rỡ nhất ở tuổi thanh xuân của em. Chị ơi, em yêu chị nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro