Chương 11: Là nắm chặt hay là buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đọc được một câu nói: "Yêu một người thì cần gì lý do." Phải, đúng như vậy. Yêu một người đâu cần lý do. Nhưng có lẽ từ bỏ một người lại cần rất nhiều lý do. Những lý do ấy là những nỗi đau, mệt mỏi, dằn xé trái tim của mình. Tôi đã luôn chạy theo chị ấy, luôn cố bắt chuyện với chị ấy, luôn muốn chị ấy nhận ra rằng có một người yêu chị ấy, xem chị ấy là cả thế giới. Thế nhưng...ai biết chứ.

Tôi không phải là có nhiều thời gian, học hành, thi cử, nhà cửa,..rất nhiều thứ tôi phải làm. Mỗi ngày như vậy tôi đều cố gắng giành một chút thời gian của mình, vẽ những tấm thiệp, viết những dòng chữ giành tặng cho chị ấy. Những ngày chị ấy về quê, tôi nhớ chị nhiều lắm, tôi ngày nào cũng viết thư cho chị, đợi chị về. Tôi đã để lại địa chỉ mail của tôi, hy vọng chị trả lời câu hỏi của tôi: "Chị có sở thích gì đặc biệt không ạ?" Bởi vì sắp tới sinh nhật chị rồi, tôi muốn dành cho chị ấy một bất ngờ nho nhỏ. Những lá thư tiếp theo tôi viết: "Em vẫn đang chờ mail của chị đấy ạ." Nhưng mà gần một tuần trôi qua, tôi không nhận được bất kỳ dòng mail nào cả, cũng không nhận được bất kỳ tờ note nào nhắn cho tôi biết chị ấy thích gì. Chỉ có tôi hỏi, tôi gửi cho chị ấy, sau đó...chẳng có gì cả. Ngày qua ngày, tôi dần trở nên chán nản, tôi mệt mỏi, tôi không muốn tiếp tục như vậy nữa. Tôi dằn vặt mấy ngày trời, suy nghĩ về việc nên tiếp tục hay là buông tay.

Tôi nghĩ rằng có lẽ mình nên buông tay rồi, tôi bi quan, tôi tiêu cực. Tối hôm ấy, một mình tôi lặng lẽ rơi nước mắt, tôi ước gì chị ấy có thể nhìn về phía tôi nhiều hơn. Tôi biết chị ấy là một người ấm áp, tốt bụng, ôn nhu, ân cần, luôn tiến về phía trước. Cho dù như thế nào đi nữa, cho dù người khác nhìn chị ấy với vẻ mặt như thế nào, chị ấy vẫn là chị ấy, luôn mạnh mẽ đối mặt với mọi thứ. Điều đó khiến tôi yêu chị nhiều và nhiều hơn. Tôi nghĩ rằng sẽ có nhiều người khác thích chị, không phải riêng tôi, nhưng tôi vẫn muốn dành cho chị những gì ngọt ngào nhất. Cứ nghĩ và nghĩ, tôi quyết định buông tay. Tôi cố gắng dừng lại việc mỗi ngày tôi làm, tôi cố gắng không hướng ánh mắt về phía chị nữa, tôi cố gắng không còn cố ý "vô tình" chạm mặt chị nữa. Suốt hai ngày trời, tôi tỏ ra như bình thường, như lúc đầu chưa thích chị, không dõi theo chị nữa. Mỗi lần tôi gặp chị, tôi chỉ cúi đầu nhẹ và cười nhẹ, gương mặt lạnh nhạt và vô cảm. Chỉ là bên ngoài như thế thôi, tim tôi vẫn cứ vì chị mà gợn sóng. Suốt thời gian cố gắng buông tay đó, bạn tôi khuyến khích tôi "uncrush". Mỗi ngày tôi đều lăp đi lặp lại "Phải uncrush, phải uncrush, uncrush, uncrush...." Thế là mỗi ngày luôn tự nhủ với mình là buông tay chị, không nghĩ đến chị nữa. Nhưng mà...khi đã thật lòng đối với một người, nào có dễ buông tay như vậy chứ. Sau hai ngày cố gắng "uncrush", bản thân tôi đâu lại vào đấy. Như thường lệ, tôi vẫn ngóng chờ chị, dõi theo chị, quan tâm chị, lặng lẽ chăm sóc chị, lặng lẽ bên cạnh chị, lặng lẽ yêu chị. Cho dù tôi đã nghĩ rằng sẽ buông tay chị, nhưng mà vẫn không làm được. Bạn tôi nói "Cứ để thời gian trả lời đi, tình cảm mà đâu thể nói buông là buông được." Quả nhiên là vậy, tôi thật sự thương chị, yêu chị nhiều lắm, cho dù mệt đến bao nhiêu cũng muốn thử một lần vì chị mà yêu hết mình.

Viết cho chị:
Chị ơi, em thương chị thật đấy, em không muốn buông chị ra đâu. Nước mắt em vì chị rơi cũng đã rơi rồi, nụ cười em vì chị nở cũng đã nở rồi chị ạ. Em chỉ muốn nói với chị rằng, cho dù chị có biết hay không việc có một người thương chị thật nhiều, chỉ cần chị quay đầu lại, vẫn có em ở đây, bên cạnh chị.
Chị ơi, bởi vì người em thích là chị nên em mới không thể ngừng ngốc nghếch như vậy. Bởi vì người em thích là chị, nên dù có đau hay có mệt, em vẫn cứ như vậy, bất chấp mà nắm lấy. Em tin rằng một ngày nào đó chị sẽ nhận ra, chấp nhận tình cảm của em và đón nhận nó. Em tin rằng một ngày nào đó giữa cuộc sống bộn bề của chị, có một hạnh phúc bé nhỏ, và hạnh phúc đó, là em.
Điều em muốn chính là có thể nắm tay chị đi ngắm nhìn mỹ cảnh nhân gian, có thể là người chứng kiến mỗi phút giây hạnh phúc của chị, có thể cùng chị vượt qua mọi giông bão, mọi định kiến, mọi khó khăn. Chỉ cần chị ở bên em là đủ. Ước mơ của em là có thật nhiều tài sản, cùng người mình yêu đi khắp thế gian, giúp đỡ những người bất hạnh hơn mình, đem hạt giống hạnh phúc gieo trồng khắp nơi. Em biết đó là ước mơ hiện tại của riêng em, nhưng em hy vọng rằng em có thể cùng chị làm điều đó, em hy vọng có thể cùng chị làm điều nhỏ bé này.
Chị ơi, em sẽ dũng cảm hơn nữa để đến bên cạnh chị, em sẽ cố gắng nỗ lực học tập, em sẽ cố gắng để tài giỏi hơn, em sẽ trưởng thành hơn. Đến một ngày khi em đủ dũng khí, em sẽ nói cho chị nghe về tình cảm của em. Em muốn nói với chị rằng: "Chị ơi, em thương chị, chị nghĩ sao về em? Chị ơi, em thật sự rất thương chị, chị thấy có được không? Được thì được, nếu không được thì...em nghĩ cách khác. Em muốn chị là một người con gái hạnh phúc bên cạnh em." Em chỉ là một cô gái bình thường, một cô gái chẳng có gì đặc biệt, nhưng là một cô gái muốn yêu chị theo cách của riêng mình, một cô gái luôn muốn trưởng thành hơn để có thể chăm sóc chị nhiều hơn. Em nhất định sẽ cố gắng nỗ lực thật nhiều. Bởi vì chị ở đây, trong tim em. Cảm ơn chị vì đã xuất hiện trong cuộc đời em. Em luôn mang một trái tim tổn thương và đau đớn, cho đến khi chị xuất hiện, xung quanh em là màu xanh của bầu trời hy vọng, màu xanh của hạnh phúc, màu xanh của ước mơ, màu xanh của một trái tim tìm lại nhịp đập của chính mình. Em yêu chị, chị ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro