Chương 12: Tâm ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc tôi tự hỏi thích một người không thích mình là đắng hay là ngọt.

Thật ra, đắng hay ngọt đều do cách nghĩ của mình. Giống như khi nhìn thế giới này vậy. Nếu như bạn thấy thế giới này màu hồng, mọi thứ đến với bạn đều sẽ là những điều đẹp đẽ và rực rỡ. Nhưng nếu như bạn thấy thế giới này màu xám, mọi thứ đến với bạn sẽ là những gì tối tăm và tiêu cực. Đối với tôi, màu xám hay màu hồng đều do cảm nhận của mỗi người. Hãy thử nghĩ xem, khi thích một người, nếu như tôi toàn tâm toàn ý, một mực yêu người đó, dành trọn tâm trí cho họ, sẵn sàng cho họ mọi điều hạnh phúc, chỉ đổi lại một nụ cười ấm áp trên đôi môi của họ. Đối với tôi, đó là ngọt. Vậy đắng thì sao? Nếu như tôi một mực để ý đến việc người đó nghĩ gì về mình, có thích mình không? Sẽ đáp lại tình cảm của mình chứ? Tôi sẽ đi lang thang trong khu rừng câu hỏi của mình, để rồi suy nghĩ quá nhiều thứ, sau đó bi quan và tiêu cực. Đối với tôi, đó là đắng. Thật ra tôi yêu chị ấy, nếu nói là đắng thì không đúng, ngọt cũng chẳng phải. Mà là có lúc đắng, cũng có lúc ngọt, chỉ là được yêu chị, được nhìn thấy chị mỗi ngày đó là điều hạnh phúc, tôi đã nhìn vào mỗi tia nắng hạnh phúc mà bỏ qua những vệt đen u tối. Sau khi cố gắng "uncrush" tôi nhận ra rằng, bất kỳ trường hợp nào, chỉ cần thay đổi suy nghĩ của chính mình thì cuộc sống của mình cư nhiên mà thay đổi theo. Những ngày cố gắng buông đoạn tình cảm này ra, tôi chẳng có một chút tương tác nào với chị ấy cả, tôi luôn cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình. Nhưng điều tôi nhận lại không phải là điều tôi mong muốn. Tôi cảm thấy yêu một người không có gì là xấu hổ cả, không có gì là đáng trách cả, không có gì là không được cả. Ai cũng có quyền yêu cơ mà. Chị thích tôi hay không đó là chuyện của chị ấy, còn tôi, vẫn cứ thích chị như vậy đấy. Cho dù có như thế nào tôi vẫn muốn nắm chặt đoạn tình cảm này. Tôi tin rằng băng sẽ có ngày tan, trái tim sẽ có ngày rung động.

Cuộc sống giống như một trò đùa vậy. Khi tôi thay đổi suy nghĩ, tôi tích cực hơn, tôi luôn tin rằng điều tốt đẹp sẽ đến với tôi vì tôi xứng đáng với điều đó. Một lần nữa, trong cuộc sống này của tôi, tôi như một lần nữa, nhẹ nhàng, ngẫu nhiên, từ từ tiến gần đến chị ấy. Không biết có phải do số phận an bài hay do chính suy nghĩ của tôi tác động đến số phận của tôi. Chỉ là hôm đó, bầu trời bỗng đẹp hơn bình thường, cây bỗng xanh hơn, gió bỗng nhẹ nhàng hơn, thanh âm của cuộc sống cũng trở nên yên ả và bình lặng hơn rất nhiều. Tối hôm ấy, tôi được phân công dọn bếp, tới nơi thì tôi thắc mắc tại sao chị ấy chưa ăn cơm. Tôi vừa dứt suy nghĩ, chị ấy từ ngoài bước vào, vẫn là dáng vẻ ấy, dáng vẻ mà tôi khắc sâu vào tim, dáng vẻ mà tôi yêu tha thiết. Chị ấy vừa về nhà và khi ấy mới ăn cơm. Tôi vui lắm, chị ở đấy, gần tôi như vậy. Giống như một trò đùa, tôi bị bắt dọn đồ vào kho. Khi chị ấy ăn cơm xong và đứng lên, tôi lúc ấy không hiểu sao lại nhìn chị và nở một nụ cười rõ tươi, chị cũng đáp lại tôi bằng một nụ cười đáng yêu khôn tả. Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực và đập vì chị. Lúc tôi dọn tới sóng chén thì chị đi rửa bát, chị ấy...đứng ngay bên cạnh tôi, chị vừa rửa vừa nhìn tôi cười "Làm bếp mà đủng đỉnh như vậy thì tới chín giờ mười lăm cũng chưa xong nha." Tôi nhìn chị và cười ngượng, tôi đáp "Dạ, tại vì em chưa biết, em đang học nghề mà." Chị ấy lại cười một nụ cười bắn thẳng vào tim tôi "Nếu vậy để mai tôi kiểm tra xem 208 (số phòng tôi ở) xếp đồ có đúng không nha, nếu mà xếp không đúng thì phạt bếp một tuần luôn." Đầu tôi khi ấy không nghĩ được gì cả, chỉ cười một cái và tiếp tục đi cất đồ. Chỉ khác ngày thường là tôi vừa cất đồ vừa loạn nhịp, vì chị cả đấy. Tôi cảm thấy tôi có tiến bộ, vì khi gặp chị không phải là nụ cười nhẹ mỉm nữa mà là một nụ cười tươi tắn và đầy sức sống. Tôi cảm thấy cuộc sống cho tôi một đặc ân, đó chính là tôi khá tích cực và lạc quan, chỉ lâu lâu có đôi chút nghĩ vẩn vơ rồi tự buồn. Tôi cảm thấy bản thân là một người con gái hạnh phúc. Có lẽ bây giờ nếu có người hỏi tôi "Thích người không thích mình là ngọt hay đắng?" Tôi có thể dõng dạc trả lời, bởi vì người tôi thích đó là chị nên những vị đắng đều hoá ngọt. Cũng giống như một lời cảm ơn chị, vì đã xua tan mây mù trong trái tim tôi, và tôi rất vui vì mình đã chọn yêu chị.

Viết cho chị:
Chị ơi, em vui lắm, bởi vì người em thích là chị. Đôi lúc em suy nghĩ nếu như là người khác thì sao. Em nhận ra rằng đó sẽ là một câu chuyện khác, nhưng em không thích. Em thích chị rồi, em thương chị rồi, trong mắt em, chỉ có chị là tuyệt vời nhất thôi. Chẳng có ai đủ ôn nhu để em dành hết tình cảm, chẳng có ai đủ những điểm khiến em thích cả. Nhưng là chị, vì là chị nên em mới cảm thấy ấm áp, cảm thấy vui. Vì là chị nên em cảm thấy may mắn hơn rất nhiều. Chẳng có ai có thể khiến em yêu nhiều như chị cả. Bởi vì em cảm thấy, một còn người ôn nhu như chị, ấm áp như chị, kiên cường như chị, mạnh mẽ như chị, một con người với trái tim ấy, đầy dũng khí trước cuộc đời này. Đó là người em thích, là một người xứng đáng nhận được mọi điều tốt đẹp, ấm áp và tuyệt vời.
Em biết có nhiều người nói rằng việc thích chị là một điều không nên, bởi vì chị là không thể nào, nếu thích chị chỉ có thể đau khổ. Nhưng em không nghĩ vậy, em bây giờ rất hạnh phúc, vì em đã chọn sống thật với trái tim mình, và vì người đó chính là chị, một người tuyệt vời đáng trân trọng. Chị ơi, chị nhất định phải là một cô gái hạnh phúc chị nhé. Em luôn hy vọng rằng nụ cười trên môi chị luôn hiện hữu, để cô gái em yêu có thể nhận mọi ấm áp của cuộc đời. Em muốn lớn thật nhanh, để có thể chăm sóc chị, yêu chị, ở bên chị, yêu thương chị, là một nơi mà chị có thể quay về nếu như sóng gió ngoài kia quá lớn. Hãy để em là một người yêu chị, một người sẵn sàng dang tay chào đón chị, một người sẵn sàng ở đây đợi chị, chờ chị dẫu cho có bao nhiêu sóng gió, vẫn còn một trái tim chờ một trái tim. Em yêu chị, nhiều lắm, chị ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro