Chương 13: U mê là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 13 tháng 12 năm 2019, aaaaa một ngày nóng nực tại đất Sài Thành đầy bận rộn, tấp nập. Tôi đi học từ sớm, về nhà là khoảng chiều tà. Tôi tự hỏi, thích một người có phải là đem người ấy khắc sâu vào tim hay không? Có phải chỉ cần lướt qua sẽ nhận ra người ấy không? Hừm...có lẽ là vậy...
.
.
.
.
.
.
.
Nhưng có lẽ...tôi sai rồi.

Vì kẹt xe nên tôi rất mệt mỏi, tôi về đến nhà, vào bàn học, vẫn nhìn lên cái chỗ ngồi quen thuộc ấy, tôi thấp thoáng thấy một hình bóng chẳng quen tí nào cả. Tôi tự nghĩ "chắc là ai đó mượn bàn của chị ấy ngồi thôi." Nhưng rồi khi tôi tiến lên, nhìn kỹ lại thì...ôi...chị tôi. Chị hôm nay khác quá. Không như mọi ngày, bình thường một là chị búi tóc lên hai là cột tóc ngang đầu, hôm nay chị khác lắm, cột tóc có khác mọi khi, lại mặc thêm chiếc áo mang màu xanh mà tôi thích, chị khiến tôi "bấn loạn". Tôi ngồi nhìn chị mà đầu óc không ngừng suy nghĩ "Là chị ư? Không thể nào? Chị ngày thường đâu có vậy, hôm nay...chị đáng yêu quá. Bình thường chị đã đáng yêu rồi, hôm nay còn đáng yêu gấp bội, chị cứ vậy thì mình sống sao đây?" Tôi muốn hét lên thật to, vì không thể chịu nổi cái dáng vẻ đáng yêu ấy mà tôi phải chạy thẳng vào phòng, nếu nhìn chị nhiều hơn nữa chắc là tôi thật sự điên mất. Chỉ một chút khác lạ nho nhỏ từ chị, trái tim tôi đã loạn hết lên rồi, bởi vì tôi chú ý đến chị ở từng khoảnh khắc, từng biểu cảm, từng hình bóng, dáng vẻ. Chị giống như thiên sứ, giống như ánh mặt trời ban mai, đầy dịu dàng, đầy trầm lặng, đầy tình cảm. Mỗi ngày mỗi ngày trôi qua, tôi yêu chị thêm một chút nữa. Tôi thích nhìn chị lúc chị cười tươi thật tươi, giống như lấy hết niềm vui gửi vào nụ cười ấy. Khi đó, chị thật hạnh phúc, lòng tôi cũng vậy mà hạnh phúc cùng chị. Tôi muốn hét lên thật lớn "Aaaaaaa, chị tuyệt vời nhất."

Câu chuyện u mê đâu chỉ có vậy, tôi suốt ngày bị chửi là u mê. Khi đi học về, tôi chỉ muốn về nhà thật nhanh, trong đầu chỉ hiện lên một câu nói "Về nhà với chị" haha, thật ra chỉ là về nhà sẽ ấm áp hơn, đâu đó trong nhà sẽ bắt gặp hình bóng chị, cho dù không có chị, cũng có thể ngắm nhìn những nơi chị đi qua. Đó là lý do tôi không muốn đi chơi, không ngồi quán nước, không đi với bạn bè, chỉ muốn về nhà, vì ở nhà có chị. Mỗi một giây phút có chị ở bên cạnh, tôi lại cảm thấy tuyệt vời. Tình yêu là món quà quý giá và đẹp đẽ. Năm nay tôi mười tám, cái tuổi đẹp nhất, rực rỡ nhất của đời người, lại vì thế mà gặp chị, yêu chị, dành trọn tình cảm cho chị. Và vì thế mà thanh xuân này trở nên rực rỡ hơn rất nhiều.

Mẹ tôi xuống thành phố khám bệnh đột xuất, hai ngày trời tôi hầu như qua chơi với mẹ. Mẹ hay hỏi tôi "Có bạn trai chưa con" rồi lại nói mấy câu như "Sau này kết hôn, con nhớ chọn một người đàn ông yêu con, trưởng thành để bảo vệ con, có sự nghiệp để chăm sóc cho con. Con hãy chọn một người thật sự thương con." Tôi chỉ gật đầu "dạ", trong thâm tâm lại nghĩ khác đi. Người tôi muốn dành cả đời ở bên là chị. Tôi thầm nghĩ, nếu là chị ấy thì sẽ ổn, vì chị ấy tuyệt vời hơn bất kỳ người đàn ông nào, chị ấy ôn nhu, ấm áp, dịu dàng, luôn tiến về phía trước và là một người đáng tin cậy. Đó là người khiến tôi yêu tha thiết, mỗi ngày đều yêu và yêu nhiều hơn, bởi vì trái tim này quá khứ chứa thật nhiều vết sẹo, nhưng hiện tại nó như được chữa lành. Ngày mà chị đến, bầu trời trong tôi bỗng hoá thành màu xanh rực rỡ. Tôi muốn nói với mẹ rằng tôi yêu chị, một cô gái lớn hơn tôi bốn tuổi, nhưng tôi sợ lắm, sợ mẹ không chịu được, bởi vì nhà tôi không hề thích yêu đương đồng tính. Nhưng mà biết sao được, mỗi ngày tôi đều u mê chị nhiều hơn, đều muốn chạm tới chị, muốn chị biết được lòng mình, muốn cho chị những điều đẹp đẽ mà mình có. Tôi muốn trưởng thành, muốn cố gắng nỗ lực, tôi muốn mình trở nên thật tài giỏi. Khi đó tôi có thể bảo vệ người cần bảo vệ, chăm sóc người cần chăm sóc. Tôi muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho người tôi yêu thương. Tôi ước gì sẽ có một ngày tôi đủ dũng khí để nói cho chị nghe về nhịp đập trái tim mình, ước gì có một ngày chị nắm lấy tay tôi. Tôi luôn tin rằng hạnh phúc sẽ luôn đến với những ai kiên trì và biết chờ đợi, tôi luôn tin rằng cuộc sống này, không gì là không thể. Bởi vì quá yêu chị, nên tôi không muốn buông tay, cho dù phía trước là khó khăn gì đi chăng nữa, tôi vẫn chấp mê bất ngộ, muốn ở bên con người này dẫu qua bao nhiêu phong ba bão táp, tôi cũng sẽ yêu thương chị. Bởi vì, chị hoàn toàn xứng đáng được yêu thương.

Viết cho chị:
Chị ơi, em muốn nói với cuộc đời rằng "Cuộc đời ơi, xin hãy nhẹ nhàng với chị tôi một chút." Bởi vì chị luôn nghĩ cho người khác, bởi vì chị xứng đáng nhận lấy những điều tốt đẹp trong cuộc đời. Mỗi ngày chị nở một nụ cười, em dường như cảm giác được mình bị lún sâu hơn, không thể đứng lên được, nhưng bản thân lại càng không muốn đứng lên.
Em luôn tự hỏi tình yêu rốt cuộc là gì, tại sao lại khiến cho mọi đau khổ đều biến mất, mọi căm ghét phẫn nộ đều biến mất, chỉ có một chữ "yêu" giữa hai trái tim với nhau. Tại sao khi yêu con người ta lại ngốc nghếch như vậy, rõ ràng biết có thể sẽ đau, nhưng lại cứ mặc nhiên mà nắm lấy. Em hạnh phúc vì người em thích là chị, người em yêu là chị, người em thương cũng là chị, chị chiếm trọn tâm trí và trái tim em rồi. Em muốn, thật tâm muốn chị ở bên em, cho dù bây giờ em không có gì để đảm bảo cả, nhưng em nhất định trong tương lai, em sẽ cố gắng nỗ lực, cố gắng bằng tất cả những gì em có, để có thể cho chị thấy rằng em yêu chị, và em muốn dành cho chị hạnh phúc. Chị ơi, liệu mình có thể cùng nhau nắm tay đi ngắm nhìn thế giới này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro