5 NGÀY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 31/12:

Hôm nay tôi có hẹn đi chơi với em. Nhìn em mặc chiếc đầm kẻ caro với một cái áo len phong phanh. Tôi kéo em vào một tiệm quần áo, mua cho em một cái áo bông trắng. Em nhất quyết không chịu nhận. Nhưng cũng ngoan ngoãn mặc vào dẩu môi bảo chỉ mượn thôi.

Tôi dắt em vào một nhà hàng có tiếng nấu ăn ngon. Em đứng ngoài một lúc mới chịu vào. Em có vẻ rất thích đồ ăn ở đây, em ăn rất nhiều, mặc kệ người ngoài nghĩ gì về em. Lần sau tôi sẽ cho em ăn những chỗ khác ngon hơn nữa. 

Trong khu mua sắm, em và tôi chia nhau ra đi mua quà cho nhau. Em trở ra với chiếc cà vạt đen, tôi tặng cho em cái áo đầm trắng. Tôi đã cẩn thận bảo thu ngân xé mác đi, em mà thấy giá tiền là không chịu nhận đâu.

Tôi cùng em đi trên phố, nghe em cất cao giọng hát bài hát giáng sinh, tôi bấc giác thấy vui. Em tự dưng chạy vụt đi hòa mình vào đám đông. Tôi không kịp níu tay em. Em không có điện thoại, người lại nhỏ xíu. May mà tôi cao hơn mọi người một cái đầu lận. Tôi thấy em đang khoác cái áo bông trắng tôi cho em "mượn" cho một em bé vô gia cư, em cũng cho luôn cả cái áo len phong phanh trên người.

Tôi đến cạnh em khi em bé đã khuất tầm mắt. Em nói rằng đã làm rớt mất cái áo rồi cười cười xin lỗi tôi. Em là người nói dối dở nhất thế gian, toàn thân em run bần bật, sắc mặt em nhợt nhạt, môi em thâm lại và em bảo tôi em không lạnh.

Đưa em về với căn phòng chật hẹp  không lò sưởi, an ninh lỏng lẻo, tôi thấy lo nên đã đề nghị em qua nhà mình ngủ. Em ra vẻ suy tư rồi mỉm cười gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro