Chương 6: Từ thích thích thành thương thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🦊: lời thoại in nghiêng
🐰: lời thoại in đậm

_____________________||||
Như mọi hôm, Healingie lại hứng hởi dậy từ sáng sớm, trong đầu cậu giờ đây toàn câu nói hôm qua của bạn "cao" giấu tên. Cậu bước ra ngoài cổng và chợt nhận ra người đứng ngoài không phải Soobin mà là Yanmi.
- Cậu có thấy Soobin đâu không?
- Tớ ... tớ không thấy
Nghe thấy vậy, Yanmi chạy ngay đi. Yeonjun cũng kệ và đi bộ ra cánh đồng, cậu dự định sẽ ra đó vẽ tranh nhưng trước hết cậu muốn rủ Taehyun, Beomgyu và Huening đi cùng.
* Chuyển cảnh.
Bên này Soobin đang đi mua đồ ăn cho Yeonjun ăn sáng. Tay cầm đồ ăn vừa đi cậu vừa nhảy tưng tưng còn huýt sáo nữa, trông yêu đời lắm thì bỗng cậu gặp Yanmi.
- Soobin à, tớ có thể nói chuyện với cậu một lúc được không?
- Được thôi.
- Gia đình tớ sẽ lên thành phố sống, có thể sau này tớ không gặp cậu nữa, nhưng mà ... hức hức... tớ thích cậu lắm.
Càng nói Yanmi càng khóc to. Mặc dù việc Yanmi không ảnh hưởng quá nhiều tới cậu nhưng thấy Yanmi khóc nên Soobin đã an ủi cậu ta. Thừa cơ hội, Yanmi ôm trầm lấy Soobin. Cậu cũng chỉ muốn cậu ta ngừng khóc thôi nên cũng để cậu ta ôm như vậy. Không may cảnh này đã được thu gọn vào tầm mắt của Yeonjun. Tâm trạng của cậu lúc này khó tả lắm, đây là lần đầu cậu rung động với ai đó nhưng khi thấy người mình thích bên cạnh người khác, cậu đau lắm, đau sâu trong trái tim mong manh này. Cậu quay lưng và chạy đi, chạy ra cánh đồng nơi mà cậu cảm thấy yên bình nhất lúc này. Không ngờ nó lại đau đến vậy, cậu chỉ biết ngồi đó mà rơi những giọt nước mắt, trong lòng còn trách thầm Soobin.
- Rõ ràng cậu bảo thích tôi, lúc nào cũng quan tâm tới tôi mà cậu lại đi ôm một người con gái khác như vậy. Cậu có biết tôi đau lắm không hả đồ tồi này.
Soobin sau khi tạm biệt Yanmi cũng đi tìm cậu khắp nơi, sợ cậu có chuyện gì. Nơi cuối cùng cậu chưa tìm là cánh đồng.
- Hoá ra cậu ở đây, cậu để tớ tìm suốt, nè Yeonjun.
Hức .... hức ... hức..
Nghe thấy tiếng khóc của Yeonjun, Soobin bối rối không biết phải làm gì.
- Này, cậu khóc đấy à?
- Cậu tránh ra đi, đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa.
- Cậu sao vậy, đừng làm tớ lo.
Cảm xúc của Yeonjun lúc này như được bùng nổ.
- Này cái đồ tồi tệ kia, sao cậu lại bước chân vào cuộc đời tôi rồi làm tôi đau như bây giờ. Cậu có biết từ lần đầu tiên tôi gặp cậu là tôi đã đổ cậu rồi không? Cậu nói cậu thích tôi mà lại đi ôm một người khác. Cậu tệ lắm, cái đồ vừa cao vừa tồi tệ kia. Tôi thích cậu lắm mà.
Yeonjun càng nói càng khóc lớn hơn. Soobin lúc này thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng vẫn dịu dàng xoa đầu Yeonjun.
- Tớ thích cậu thật mà, vừa nãy cậu hiểu lầm rồi, vì Yanmi chuyển đi nên tớ mới phải tạm biệt cậu ấy thôi.
- Cậu ... cậu nói thật không?
- Tớ nói thật, tớ thề luôn, không thì tớ làm ... làm người yêu cậu.
Thấy Soobin trêu vậy, mặt Yeonjun đang mếu cũng chuyển thành cười. Soobin lau nước mắt cho Yeonjun và dẫn cậu đi ăn.
- Chắc hẳn cậu đói bụng lắm nhỉ, nhìn ăn ngon thế này cơ mà.
- Tại cậu làm tôi khóc nhiều quá nên tôi mới đói đấy.
- Woa, thì ra 2 người ở đây. Tớ, Beomgyu và Taehyun đã đi tìm các cậu cả sáng đấy, ăn gì thế, tớ ăn với.
Huening thốt lên khi tìm thấy 2 người, cạnh cậu ấy là Taehyun đang cõng Beomgyu trên lưng.
- Beomgyu, chân cậu sao vậy?
- Sáng nay Beomgyu bị ngã, tớ sót lắm nên cõng cậu ấy trên lưng nè.
Taehyun đáp lời và sau khi ăn xong tất cả lại đi chơi thỏa thích với nhau. 
Vèo một phát đã trôi qua 2 tháng nghỉ hè, chỉ một tuần nữa thôi là Yeonjun phải quay lại thành phố. Tâm trạng của cậu không thể vui nổi khi suy nghĩ về việc đó.

__________________________
Đôi lời của tác giả: Mấy cậu ơi, chương sau là kết thúc fic này rùi đó, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ. Tớ sẽ ra thêm nhiều Fic chất lượng hơn vào thời gian tới nhé >< Thank you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro