Chương 7: Vụt tắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trước khi cậu phải rời xa nơi đây rời xa Soobin, người mà cậu đã có tình cảm. Hai đứa trẻ ngây thơ dắt nhau ra cánh đồng. Tận hưởng ngày cuối cùng bên cạnh nhau. Chơi những trò chơi cho khoảnh khắc cuối cùng ấy. Soobin đan một chiếc vòng tay tặng Yeonjun.
- Yeonjun, chiếc vòng này tớ cũng có, nó sẽ là kỉ vật giữa hai chúng ta, chỉ có ta có mà thôi.
- Tớ không muốn đi ...
Yeonjun ngập ngừng nói, nhưng sự thật phũ phàng rằng cậu vẫn phải đi thôi. Đôi mắt long lanh của cả 2 đều đã rơm rớm nước mắt từ bao giờ. Soobin nắm lấy tay Yeonjun.
- Cậu hứa là phải quay lại đây với tớ nhé, hứa đi.
- Tớ hứa mà!
Yeonjun và Soobin ôm nhau trong nước mắt, ước gì thời gian có thể đóng băng ở thời điểm hiện tại, mình không muốn rời xa cậu đâu ...
Suốt chặng đường tiễn Yeonjun về đầu có bóng lưng của Soobin lẽo đẽo theo sau. Khi chuẩn bị lên xe, Soobin nhét một bao thư vào tay Yeonjun.
- Tạm biệt cậu.
Yeonjun lên xe quay lại nhìn Soobin khi chiếc xe lăn bánh, hình bóng của người bạn cao ấy vẫn đang đuổi theo chiếc xe với hai hàng nước mắt. Yeonjun hét lớn.
- TỚ SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUÊN CẬU ĐÂU! SOOBIN...
Gạt đi nước mắt, Yeonjun mở bao thư ra, trong đó là một lá thư với nét chữ tỉ mỉ của Soobin.
Yeonjun à, là tớ Soobin đây
Đã đến lúc cậu phải đi rồi nhỉ? Từ lúc gặp được cậu tớ đã có ấn tượng rất sâu đậm, Yeonjun, một cái tên thật đẹp. Rồi chúng ta đi chơi cùng nhau, tớ cũng chẳng biết từ bao giờ sự tập trung từ đôi mắt của tớ chỉ dành cho cậu thôi. Có lẽ là tớ rung động rồi! Tớ muốn chăm sóc và bảo vệ cậu nhưng có vẻ là tớ không thể rồi. Vậy nên cậu phải tự chăm sóc bản thân mình thật tốt, đừng để bị bắt nạt, ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, .... nếu không là tớ sót lắm đó. Điều cuối cùng tớ muốn cậu thực hiện là hứa sẽ quay trở lại đây với tớ, nhớ đấy, cậu hứa rồi mà. Nhân tiện, tên tớ là Soobin, Choi Soobin, cái tên này cậu bình viễn không được quên đâu.
Đọc đến cuối lá thư, Yeonjun đã khóc rồi. Cậu cũng muốn nói ra tình cảm của mình với Soobin, nhưng có lẽ phải để vài năm nữa nhỉ? Cậu phải quay lại thành phố u buồn ấy với đám bắt nạt. Những cậu biết giờ đây cậu có thể bảo vệ bản thân mình bằng những thứ mà nhóm bạn đã dạy cậu và bằng sự hi vọng của Soobin rằng cậu phải bảo vệ mình thật tốt.

Có một điều mà Soobin không biết đó là trong khoảng thời gian ở quê, mẹ từng thông báo với Yeonjun rằng gia đình mình sẽ ra nước ngoài định cư, cậu đã cố gắng phản đối nhưng không thể.
- Làm sao đây Soobin, tớ lỡ thất hứa với cậu rồi.


_____________________________

Vậy là Fic này đã end rùi đoá, cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro