Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 46

Có lúc tôi chợt nghĩ, nam yêu nam thì là sai hay sao? Họ dùng những từ như kinh tởm hay ghê sợ, những lời xấu xa về tình yêu đồng giới này là bệnh hoạn. Tình yêu đâu có phân biệt như vậy, chúng tôi chỉ là muốn yêu nhau như những cặp đôi bình thường khác lại khó khăn đến vậy sao? Cho dù chúng tôi cố gắng chứng minh chúng tôi yêu nhau là thật lòng lại đau lòng đến vậy, tôi dường như bị trững lại sau khi nghe những lời bình ác miệng đến vậy. Nhưng Thái luôn cho tôi biết anh yêu tôi thế nào, anh bước đến cuộc đời tôi chính là để xoa dịu trái tim mong manh này của tôi.

Thật khó để thuyết phục người khác nhỉ, họ cương quyết đến mức cho dù tôi có quỳ xuống dập đầu cầu xin họ cũng không mủi lòng mà đoái nhìn, bởi vì họ ghê tởm tôi. Ngay cả khi chỉ vô tình chạm vào người tôi cũng khiến họ phải buồn nôn. Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày hứng chịu lời sỉ nhục, có đôi lúc tôi đã nảy sinh ý nghĩa bỏ cuộc trong đầu. Tôi giật mình xóa bỏ ý nghĩ đó ngay. Thái luôn cố gắng từng ngày, vậy vì sao tôi lại vì một chút khó khăn mà bỏ cuộc.

Ngay từ đầu là tôi chấp nhận sẽ chịu mọi đau khổ để có thể ở bên cạnh anh cơ mà. Ấy thế mà, tôi lại quên đi lời hứa của anh. Từng lời nói của anh như thấm nhuần vào tâm trí, rằng anh sẽ chỉ yêu một mình nhóc An, rằng anh sẽ không bao giờ buông tay, rằng em đừng mơ thoát khỏi vòng tay của anh. Anh đã dùng chiếc nhẫn định tình để chứng minh tình cảm anh dành cho tôi. Anh đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của tôi như để nhắc tôi nhớ anh sẽ luôn bên cạnh tôi, anh sẽ không bỏ cuộc vậy nên khi nhìn thấy chiếc nhẫn này, anh mong nó sẽ xoa dịu tâm hồn em.

Tôi thương anh không bằng một phần mà anh yêu thương tôi nữa. Tình yêu mà anh dành cho tôi quá lớn, thế nên tôi mới luôn chìm đắm vào anh. Cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh anh, sẽ không thể chịu đựng được nếu như ngày nào đó không có anh bên cạnh. Tôi sẽ đau lòng đến nhường nào.

Mọi kỷ niệm bên anh, cái nào cũng đều đẹp và không thể quên được. Nó thấm vào tận xương tủy rồi, sẽ không thể nào rời đi được. Vậy nên tôi luôn dặn lòng mình phải mạnh mẽ đối mặt với tất cả. Không được trốn chạy nữa, hãy bước ra khỏi vòng tay của anh mà đối diện với thử thách phía trước, không thể để anh bảo vệ tôi mãi được. Tôi cũng phải cương quyết với tình yêu này. Em sẽ không để anh đấu tranh một mình nữa đâu mà là hai chúng ta.

Dưới gốc cây phượng này, Thái dựa đầu vào vai tôi mà thiếp đi. Đây chính là chỗ bí mật của chúng tôi. Họ sẽ không biết được chỗ này đâu. Chỗ này sẽ là nơi hẹn hò bí mật của chúng tôi, cũng là nơi đong đầy nhiều kỷ niệm của hai đứa nhất. Anh ấy đã từng ở chỗ này mà dõi theo tôi, cứ âm thầm bao nhiêu năm như thế. Đó là lúc anh biết đến thứ gọi là phải lòng một người. Anh ấy xem tôi như là bác sĩ chữa lành vết thương lòng của anh, anh nói rằng anh thích sự tươi vui trong tôi, anh thích cái vẻ ngây thơ trong sáng khi ấy của tôi.

Anh ấy yêu tôi từ khi nào không hay, tìm mọi cách tiếp cận tôi, anh thấy buồn khi tôi chỉ coi anh như ân nhân, rồi khi làm bạn thân rồi anh lại thấy tủi khi tôi chỉ xem anh như một người bạn. Anh ấy nói với tôi lúc đó anh giận như vậy chứ nhớ tôi khủng khiếp, muốn nói chuyện với tôi lắm mà bị cái bệnh sĩ diện á. Tự giận người ta rồi tự tương tư tự thấy nhớ người ta rồi tự trách chính mình. Anh ấy đúng là không được bình thường.

Nhưng nhờ có anh ấy mà tôi thấy rằng tôi vẫn còn ý nghĩa. Anh như làn gió tươi mới lướt qua cuộc đời tôi, cho tôi biết rằng tôi quan trọng như thế nào với anh. Thái ấm áp đến thế đó, cũng may tôi kịp nhận ra tình cảm của anh, nếu không lại khiến anh bị tủi thân, anh sẽ bị tôi làm tổn thương mất. Còn nhớ tôi lúc đó khóc bù lu bù loa lên, khóc rồi lại cười, xoay anh như chong chóng vậy. Nhưng nhờ vậy mà anh mới chịu tỏ tình với tôi, mới chịu mở lời đó.

Làn gió nhẹ nhàng lướt qua chúng tôi, từng đợt một. Vừa yên bình, vừa nhẹ nhàng, đúng là nơi lý tưởng để nghỉ ngơi. Tôi yêu cây phượng đến vậy vì nó chính là nơi chứng thực cho tình cảm của hai chúng tôi, chính cái cây chứng kiến tất cả.

Mặt trời đang dần buông xuống rồi, sắc cam của mây trời thật đẹp. Nhìn từ phía xa khung cảnh thật đẹp, tôi đã vẽ bức tranh dành tặng cho Thái, chính là bức tranh ở bữa sinh nhật tối hôm đó, dù nó không được đẹp và đã bị nước mưa làm hư tranh nhưng anh vẫn ôm về và xem nó như món đồ quý của mình. Anh nói rằng anh rất thích món quà này, anh sẽ giữ nó thật cẩn thận. Lúc vào phòng anh, bức tranh mà tôi vẽ anh ngồi chăm chỉ học bài, anh đã đóng khung kính còn đặt lên bàn học của mình. Tờ giấy mà tôi vẽ anh là tờ giấy nháp đó thế mà anh vẫn nâng niu như vậy.

Dù vậy tôi hạnh phúc lắm vì anh luôn trân trọng mọi thứ mà tôi đã tặng cho anh. Thái đột ngột xoay người vòng tay ôm lấy eo tôi, rúc đầu vào cổ của tôi, tiếng hôn của anh ấy nghe rõ ràng luôn. Anh uể oải hôn vào cổ tôi, giọng nói thủ thỉ: "Ngủ ngon quá trời, vai của nhóc An êm quá, cổ cũng thơm nữa".

Tôi cốc đầu anh khi thấy anh chạm hàm răng vào cổ: "Ai cho anh cắn, có tin em đánh anh không?".

Thái như chợt nhớ ra điều gì đó bỗng bật cười, hơi thở của anh phà vào cổ tôi, anh nói: "Em còn nhớ lời thách đấu không? Em nói hai chúng ta hãy đánh nhau để phân thắng bại, để anh không coi em là gay nữa, em nhớ không? Em nói sẽ cho anh một trận nên thân. Anh nghĩ lại mà mắc cười quá".

Tôi đưa mắt lườm anh: "Anh coi chừng em đấy nha, em học võ đó nha. Thì lúc đó đã thích anh đâu nên vẫn là trai thẳng đấy nhé, có anh là cong thôi".

Thái trả treo lại: "Nào có, em cong mà, em chấp nhận sự thật đi là em cong".

Tôi nhéo tai anh vì tội dám lôi trai thẳng ra trêu, đây là từ khóa nhạy cảm đó. Không biết đâu, rõ ràng là anh cong trước cơ mà. Thái ngẩng đầu lên, không chịu được mà hôn tôi ngấu nghiến, cử chỉ rất đỗi dịu dàng, nụ hôn dù có mãnh liệt đến đâu, anh cũng không dám làm tôi đau. Nụ hôn cũng thật ngọt ngào. Tôi ôm lấy cổ anh, muốn cảm nhận được nụ hôn một cách rõ ràng hơn. Anh ôm chặt lấy tôi, một tay giữ lấy đầu tôi, tay còn lại mò lung tung nữa rồi.

Dù đã hôn nhau không biết bao nhiêu lần nhưng lần nào cũng thật ngọt ngào, lần nào cũng thích như lần nào. Môi của anh ấy thật mềm mại. Tôi như bị anh làm cho rơi vào trạng thái trống rỗng rằng giờ đây chỉ biết tận hưởng nụ hôn nồng nàn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro