Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 47

My hẹn gặp tôi ở quán nước sau trường, đoán rằng sẽ không có gì tốt đẹp hết trơn và đúng là vậy. Cậu ấy hẹn tôi ra chỉ để nói chuyện giữa tôi và Thái. My cũng không mấy vui vẻ, nét mặt căng như dây đàn, giọng nói có phần chán nản: "Cậu và Thái tính cố gắng đến khi nào nữa đây. An à, cậu vốn biết rõ kết quả mà. Vậy nên là, trò tình yêu bịp bợm đó dừng được rồi".

Tôi mỉm cười, cô ấy gọi tình yêu của chúng tôi là "trò bịp bợm", kết quả sao, tôi nào đâu có biết kết quả sẽ như thế nào, liệu rằng tôi có thể ở cạnh anh hay không hoặc rời đi, tôi vốn không biết tương lai sẽ xảy ra thế nào cơ mà. Vậy nên tôi đáp lời: "Kết quả ra sao thì tôi vẫn muốn cố gắng. Tôi không chia tay được đâu. Anh ấy cũng đâu muốn chia tay với tôi".

My cười khẩy, đưa tay lên vuốt tóc đang rũ xuống mặt mình, cô đưa ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn tôi rồi nói: "Cậu còn không rõ, làm sao gia đình anh ấy có thể chấp nhận một thằng như cậu bước chân vào dòng họ cơ chứ. Cậu nên biết rõ thân phận mình ở đâu. Thái gần đây mệt mỏi lắm rồi, vậy nên cậu đừng dày vò anh ấy nữa được không? Tôi phải nói thế nào cậu mới chịu hiểu?".

"An à, hay để tớ cầu xin cậu nhá, cầu xin cậu giải thoát cho anh. Cậu yêu anh ấy mà, tình yêu là phải hy sinh mà đúng không? Chia tay đi, chỉ khi cậu chia tay, gia đình anh ấy mới để yên cho Thái. Vì muốn chia cắt hai người, anh ấy bị ép phải đi du học, cậu cũng biết mà. Thái sẽ nhẹ nhõm hơn nếu cậu chịu buông tha cho anh ấy đó". Lời nói của My quả thực là có sức mạnh đối với tôi, từng lời nói như vết dao cứa vào tim vậy, rất đau.

Anh ấy vì tôi mà bất chấp tất cả, ngay cả khi bị chính người ông nội mình yêu thương nhất từ mặt. Cũng là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc. Trong lòng anh ông nội là người quan trọng hơn bất kì ai. Khi ông quay mặt đi, còn để lại một lời nói: "Cậu từ nay không phải là cháu của ông già này nữa, nhà này không chứa chấp cậu. Vậy nên hãy mang cậu bé đó mà rời đi đi. Tôi cho phép cậu tùy ý muốn làm gì thì làm đấy. Nhưng phải nhớ cậu không phải cháu nội của tôi nữa mà chỉ là người dưng nước lã. Nhớ đấy!".

Lời nói của nội như cào xé tim gan Thái vậy. Anh ấy như rơi vào hố sâu tuyệt vọng, đau đớn đến mức phát ốm. Sốt li bì cả tuần nay rồi. Thái là người bên ngoài vô cùng mạnh mẽ, còn bên trong thì mềm mỏng, yếu đuối vô cùng. Lớn lên đã không có tình yêu gia đình, bị bạn bè bắt nạt, tất thảy những người trong dòng họ đều không thích ba mẹ của anh thành ra cũng ghét lây qua anh. Vậy nên anh đã phải nếm chịu nhiều tổn thương, chỉ có duy nhất ông nội là yêu thương, dạy dỗ anh nên người.

Cứ nhìn thấy anh nằm trên giường bệnh mê man mà tôi khổ tâm vô cùng. Anh không đáng phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Bao nhiêu áp lực dồn nén lên con người của anh, cứ thế đè bẹp anh xuống, không cho anh cơ hội để thở. Anh tiều tụy mà còn gầy đi rất nhiều.

My lại tiếp tục đả kích vào trái tim muốn vỡ vụn của tôi: "Anh Thái đã phải chịu khổ từ bé rồi, trên vai đã phải gánh vác bao trách nhiệm. Trước đây anh ấy hoạt bát vui vẻ lắm, chỉ vì gia đình liên tục gây sức ép mà anh ấy đã thay đổi thành một người vô tâm, máu lạnh. Bây giờ lại thêm chuyện này, ông nội là người mà anh thân thiết duy nhất cũng rời đi rồi. Anh ấy đã không còn chỗ dựa nào. Cậu vừa lòng hay chưa. Cậu cứ suy nghĩ những lời tôi nói đi".

Nói rồi My đứng dậy đi về, trong quán chỉ còn một mình tôi, đá trong ly trà cũng tan hết rồi, tôi vẫn chưa uống một giọt nào. Trả tiền cho quán rồi tôi lê thê đi về, cứ lang thang vậy đấy, đầu óc chỉ quanh quẩn lời nói của My thôi. Mọi lời cô ấy nói đều đúng. Nếu càng tiếp tục Thái sẽ càng chịu nhiều tổn thương. Anh đang có dấu hiệu trầm cảm nữa, tôi sợ anh sẽ làm điều dại dột, tự làm đau mình mất.

Giờ anh ấy đang nằm ở nhà ba mẹ, không biết anh ấy đã khỏe hơn chưa, tôi muốn gặp anh. Cả tuần nay anh phải nằm dưỡng bệnh, cứ như bị nhốt trong phòng vậy. Thi cử cuối năm đang cận kề nữa. Anh ấy có bao nhiêu thứ cần phải lo lắng. Mà người anh ấy lo lắng nhất chính là tôi. Nhiều lúc tôi nghĩ rằng chính tôi là nguyên nhân khiến anh lâm vào tình trạng như hiện giờ.

Ngay từ đầu nếu tôi dứt khoát hơn, nếu chúng tôi trở thành người xa lạ thì anh đã không phải chịu tình cảnh như ngày hôm nay. Bao đau đớn chỉ mình anh ôm lấy hết, ôm cả phần của tôi.

"Anh sợ anh sẽ làm em tổn thương, vậy nên mình ngưng một thời gian em nhé, cho anh bình tĩnh lại một chút". Thái thật sự rất mệt mỏi rồi, nghe anh nói mà tim tôi đau quặn lại. Nếu anh mệt, anh hãy cứ nói ra sao lại một mình chịu đựng vậy chứ? Anh là một đứa trẻ tội nghiệp, anh không đáng phải chịu như vậy.

Chia tay chính là giải pháp tốt nhất cho hai chúng tôi, chỉ còn cách này mới có thể giải thoát anh khỏi mọi vết thương lòng. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi làm vậy. Nhưng có điều, lời nói chia tay thật không dễ dàng, nó nặng nề vô cùng. Làm sao để có thể nói lời chia tay với anh đây khi tôi còn thương anh quá nhiều. Liệu tôi có quá ích kỉ khi chỉ nghĩ đến việc tôi yêu anh ấy mà quên mất rằng vì tôi mà anh ấy đau khổ ra sao.

Nếu tôi không nói, tôi sẽ ân hận và sống trong dày vò suốt đời quá. Thái à, thật khó cho em khi phải nói ra những lời làm anh tổn thương nhưng em không còn nghĩ được cách nào khác nữa, em là vào bước đường cùng rồi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro