Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 48

Chỉ còn một tuần nữa là chúng tôi phải thi cuối kỳ rồi, kì thi cuối cùng để quyết định lên lớp hay không. Thái trở lại trường đi học làm tôi vui mừng biết bao khi thấy anh vẫn còn khỏe nhưng nhìn anh như thiếu sức sống vậy, ánh mắt vô hồn, sâu lõm vào. Anh gầy quá.

Thái nhìn thấy tôi liền mỉm cười, anh vẫn không biết được là sắp tới đây sau khi thi xong, tôi sẽ nói lời chia tay anh. Vậy nên lạnh nhạt từ bây giờ chắc là ổn nhỉ. Rồi từ từ dần theo năm tháng, anh sẽ quên được tôi thôi. Còn tôi có lẽ cả đời nay cũng không quên được anh, đã từng yêu nhau hết mình cơ mà.

"Sao nhóc An thấy anh mà không nói gì với anh hết vậy? Em giận anh vì chuyện anh nói chúng ta ngưng gặp nhau à?". Giọng Thái khàn khàn phà vào cổ tôi. Tôi chỉ đáp lại một tiếng: "Ừ!" rồi im bặt, không nói thêm lời nào nữa cả.

Thái cũng không nói thêm lời nào nữa, chỉ nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu tôi. Cử chỉ rất đỗi ấm áp, trái tim tôi như được anh chữa lành vậy. Nhưng em phải xin lỗi anh khi em không thể tiếp tục để anh chịu khổ nữa. Cho dù có thế nào, em sẽ không khóc đâu.

Suốt một tuần thi tôi trốn chui trốn nhủi bên nhà cái Hoài, cậu ấy cũng đã biết chuyện của chúng tôi. Chỉ có ý định chia tay của tôi là cậu ấy không biết. Cậu ấy cũng không dám hỏi nhiều vì sợ tôi buồn.

Chúng tôi đã hoàn thành xong bốn môn, chỉ còn năm môn nữa thôi. Ngồi ở nhà cậu ấy ôn bài nhưng chẳng tập trung được xíu nào cả, nếu có Thái ở đây thì tốt biết mấy, anh ấy sẽ ngồi cạnh tận tình giảng giải cho tôi mọi phép tính. Tiếc là không thể nữa rồi.

Bỗng ở ngoài cổng vang lên tiếng gọi, là giọng của Thái: "An à, anh biết em ở trong đó, bước ra ngay hoặc là anh xông vào."

Hoài nhìn tôi, đôi mắt hoảng loạn vội ra mở cửa cho anh vào. Thái hùng hổ bước vào nhà, vừa chạm mặt tôi đã vội nhào tới mắng tôi một trận: "Sao mấy ngày nay em cứ trốn anh thế? Em cũng muốn hùa theo họ chọc điên anh hay sao? Tại sao lại không nói chuyện với anh một tiếng nào? Hả? Em mau trả lời đi, anh đang tức điên lên rồi đây".

Mặt tôi cứ trơ ra mà nhìn anh, không biểu lộ bất kì một cảm xúc nào, Hoài vội vàng ngăn Thái lại: "Có gì từ từ nói, nhóc An không phải trốn cậu mà là trốn gia đình cậu. Hai người ngồi xuống từ từ nói, tôi đi ra ngoài cho hai người có không gian riêng tư ha".

Nói rồi Hoài đi mất tăm, trong phòng chỉ còn tôi và Thái, ánh mắt anh ấy như đang chứa đầy lửa giận vậy: "Em tốt nhất là nên giải thích mọi chuyện với anh".

Tôi vẫn đứng trơ ra đó, không nói năng không đả động gì tới anh, cũng vì vậy mà anh dần mất bình tĩnh thêm lần nữa: "Em muốn anh phải thế nào đây, ai cho phép em nhìn anh với cái ánh mắt đó. Ngay cả em cũng không coi anh ra gì à? Mau nói cho anh biết đi, tại sao lại như vậy, anh hết chịu nổi nữa rồi".

Anh ấy quát lớn, dùng tay đấm vào tường để không làm chuyện gì tổn thương tôi. Anh thật sự đang cố gắng kiềm chế nhất có thể, lực đấm mạnh đến mức mà chảy cả máu, vết máu dính lên cả tường. Lúc này tôi mới chịu ngăn anh lại, hoảng loạn ôm lấy anh mà tạ lỗi: "Xin anh đừng làm vậy nữa, em xin lỗi anh mà, là em sai".

Thái vòng tay giữ chặt tôi trong lòng, giọng nói nhỏ nhẹ dần: "Vậy thì em nói đi, sao lại trốn anh, lạnh nhạt với anh. Em không còn yêu anh nữa sao? Em đừng lo gì cả mà, anh sẽ làm mọi thứ để em được hạnh phúc mà, anh đã hứa rồi, anh sẽ thực hiện mà". Lời nói của anh như đang khẩn thiết, van nài tôi vậy. Tôi làm sao có thể để anh đau đớn tự dằn vặt mình như vậy được.

"Anh à, em...em chỉ là muốn anh tập trung thi cử hơn thôi, dạo gần đây em thấy anh mệt mỏi dữ lắm, em sợ anh sẽ vì em mà sao nhãng". Tôi biện đại một lý do, anh ấy đang không ổn, không thể làm anh ấy sốc được.

Thái cũng dần dần điều hòa được hơi thở rồi, lúc nãy mất bình tĩnh quá, tim tôi vẫn còn đập loạn xạ cả lên. Tôi chỉ dám vuốt ve anh ấy, nhẹ nhàng một chút. Thái mở lời: "Về nhà em đi, anh muốn ở nhà của em. Anh không thích chỗ này".

Anh ấy đã nói thế rồi thì phải chiều theo thôi, dẫn anh ấy về nhà. Làm Hoài một phen hết hồn phải ra ngoài sân ngồi ngắm cảnh. Chúng tôi đi về trả lại sự bình yên cho cậu ấy. Mới về đến nhà mà anh đã đè tôi lên giường, chỉ là anh muốn ôm tôi thôi, mùi ở cái giường này quen rồi. Có lẽ ngửi mùi này khiến anh ấy bình tĩnh lại hơn. Nhưng mà cứ ôm vầy rồi sao tôi có thể vùng vẫy được.

Cứ thế mà Thái ngủ thiếp đi, đợi cho anh ngủ say tôi mới dám nhích người ra, lăn khỏi giường. Ráng mà ngồi học thôi, Thái có thể không cần học nhưng mà tôi cần. Sơ xuất một cái là tèo liền. Sắp lên lớp mười hai rồi phải cố gắng mà học. Mà tại có đằng ấy nên không tập trung nổi, cứ lo làm đằng ấy thức giấc.

Nói gì thì nói, cứ đợi thi xong đã mới có thể nói lời chia tay được. Hồi nãy ổng mất bình tĩnh như thế, tôi sợ chết khiếp. Muốn khử trùng băng bó lại vết thương cho anh mà sợ đánh thức ổng quá. Cho ổng nằm lâu lâu một xíu rồi mình quậy ổng sau.

Phải học bài một lúc lâu, canh giờ phải chuẩn hai tiếng mới đi quậy nè. Tôi lấy hộp y tế gia đình ở nhà bếp rồi lên phòng, ngồi xuống cạnh anh. Anh vẫn còn ngủ say lắm, cũng tốt, ngủ một giấc như thế sẽ lấy lại tinh thần được thôi. Tôi nắm tay anh, hôn lên vết thương bị trầy ấy, vì mình mà anh bị buồn rồi. Ngồi khử trùng cho anh mà tôi quên luôn có ánh mắt đang he hé nhòm mình. Tôi quay lại nhìn còn bày đặt nhắm mắt.

Tôi cũng diễn theo luôn, xem như anh đang ngủ luôn, không thèm nắm tay nữa, băng bó lại xong là tôi vất tay anh về lại chỗ cũ, mặc anh ở đó luôn. Thái dường như biết nên ngồi bật dậy ôm lấy tôi, kéo lại xuống giường. Lần này là ổn áp rồi đó, anh ấy mặt tươi như hoa nhìn tôi, đôi mắt thâm quầng cũng vơi bớt lại rồi. Qua học bài thức khuya hay là không ngủ được vậy ta?

"Em đáng yêu quá, cho anh hôn cái nhá?". Thái miệng hỏi là nhào vào hôn luôn đó, đâu có thèm đợi tôi trả lời, biết trước rồi nên cũng thấy bình thường. Chỉ là hắn ta hôn mạnh bạo quá, cứ vừa hôn vừa cắn vào môi dưới. Hôn mạnh quá nên tôi thấy đau, cựa quậy. Lúc này anh thấy tôi cựa mới chịu nới lỏng ra một chút, cường độ cũng chậm dần. Anh mới bỏ môi ra thôi kiểu dạng như môi tôi muốn sưng rồi, đau quá đi.

Thấy tôi nhăn mặt, cũng biết lấy tay đưa lên môi tôi rồi nhẹ nhàng xoa dịu, cũng có tâm đó. Chỉ là những cái hôn thế này lại khiến tôi phải suy nghĩ về quyết định của mình. Tôi quá yêu anh, anh cũng vậy. Đôi môi này thuộc về anh ấy rồi, dù thế nào tôi cũng chỉ dành đôi môi này cho anh thôi. Tiếc là chính đôi môi này sắp phải vắng đi người làm mềm mại nó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro