Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 63

Thức ăn được đưa ra, mới làm nên còn nóng hổi, mùi đồ ăn thơm phức luôn. Đúng là quán do em ấy chọn, đồ ăn được bày trí rất đẹp, quán lại rất sạch sẽ.

Chị chủ mang hai đĩa cơm ra, lịch thiệp nói: "Chúc hai em ăn ngon miệng ha".

An mỉm cười với chị: "Dạ, đương nhiên là vậy rồi".

Thái nếm thử món ăn, chưa gì đã quay sang An mà khen ngợi: "Ngon thật, em đúng là rất biết chọn quán".

An bĩu môi, đang cười cái quay sang vẻ mặt bất mãn liền: "Anh ăn lẹ đi rồi còn đi". Thái tuân lệnh, nở một nụ cười tươi với cậu nhưng bị bơ đẹp.

Nghe em nói vậy cũng ráng ăn nhanh, miệng cứ tấm tắc khen ngon. Tính vừa ăn vừa hỏi nhưng lại để dành xíu lên xe hỏi sau.

Thái ăn no cằng bụng, phần ăn một người mà nhiều quá chừng. An gọi chị chủ ra thanh toán, lấy bóp tiền trong túi quần ra.

Chị chủ quán niềm nở tiếp chuyện với cả hai: "Em là bạn của An hả, chị còn tưởng An nó không có bạn ấy chứ, cứ đi ăn có một mình hoài à. Em thấy đồ ăn ngon không?".

An đưa tiền cho chị rồi quay qua nhìn Thái. Anh mỉm cười với cậu rồi nhìn chị chủ mà trả lời: "Món nào cũng ngon hết, một người mà nhiều quá, em ăn no muốn bung cúc bụng ra luôn rồi".

Nghe chị nói vậy mà anh cứ nghĩ bản thân mình là ngoại lệ của em yêu vậy đó. Chỉ dẫn có một mình anh đi thôi, nghe mà sướng ran.

Cả hai lúc này chạy ngược về công ty. Trên xe Thái cứ líu lo miết: "Em này, em thường tới ăn lắm hả?".

An cũng đâu thể nào bơ hoài, cũng trả lời lại: "Ừ, gần một năm này thường hay đến".

"Ỏ! Vậy em chỉ đi có một mình thôi sao? Anh cứ tưởng em sẽ đi với đồng nghiệp hay gì đó?". Giọng anh cố nâng tông lên để dễ thương hơn xíu.

An gật đầu, mắt vẫn hướng về đằng trước: "Ừ, đi một mình thôi".

"Là không có bạn hay là không ai chịu đi với em?". Thái cứ hỏi dò người ta miết thôi.

Mà An cũng chẳng ngần ngại gì, cậu nói: "Vế một".

Thái bật cười: "Vậy anh giờ làm bạn của em ha, cho em có thêm bạn được không? Dù gì hai chúng ta cũng là hai kẻ cô đơn".

Khóe miệng của An cong lên: "Tôi biết ý đồ của anh cả đấy, anh mơ đi".

Thái thấy đằng ấy cười nên nghĩ là em ấy giỡn với mình liền đắc ý nói tiếp: "Ý đồ nào đâu, muốn làm bạn em thôi à. Nha nha nha, nếu được anh có thể là người để em san sẻ tâm sự".

"Tới công ty mong cậu đừng nói những lời vô tri vậy". Nghe An nói như vậy thì Thái mới biết là đằng ấy không có đang giỡn, coi bộ khó cho mình rồi.

Đến công ty rồi, nó to tổ bố luôn. An lái xe vào hầm, đậu ở chỗ quen thuộc. Đi tới đây cũng phải mất một tiếng hơn. Thái lẽo đẽo theo sau An vào cửa công ty.

Thấy ai cũng chào An hết trơn, mọi người đều gọi cậu là sếp tổng nên anh nghĩ mình cũng tập dần dần cho quen miệng mới được.

Nói vậy chứ cứ xưng em cho tình cảm thôi, nào có thèm gọi sếp tổng đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, em ấy lên được đến vị trí này thì cũng phải gọi là thần kì thật. Bao công sức nỗ lực mới có thể chạm được đến chỗ ngồi ở phòng này. Không giống như anh đã được dọn đường sẵn.

Chưa kể đây là công ty do Đức đầu tư, An mới nhậm chức cách đây hai năm thôi. Trước đó còn làm giám đốc ở tập đoàn lớn bên Đức cơ. Tính ra Thái cũng phải nể em yêu của mình rất có năng lực.

An ngồi vào ghế của mình nhưng Thái lại không biết mình ngồi ở đâu, không biết nên phải hỏi: "Em à anh ngồi đâu giờ?".

"Ngồi đầu tôi này". An nhăn mặt nhìn đối phương rồi chỉ tay về cái ghế ở góc phòng: "Lấy nó rồi ngồi cạnh tôi, phòng này không có chỗ cho anh đâu".

Thái nghe vậy thì hí ha hí hửng đi lấy ghế, gì mà ngồi cạnh tôi, nghe sướng cả tai, cứ gọi là thích mê ý.

Bỗng có tiếng gõ cửa rồi một người bước vào phòng, người chưa thấy mà thấy tiếng trước rồi: "An tổng, em mua đồ ăn sáng cho anh này".

Bốn mắt nhìn nhau, Thái trợn tròn mắt nhìn cậu ta, người lạ mặt kia cũng không kém cạnh: "An tổng, ai đây ạ?".

An tổng? Thái nghe giọng là biết ngay cái người gọi điện cho An vào tối qua, tên Quân.

An vẫn nhìn vào màn hình máy tính, miệng trả lời: "Bạn của tôi, tôi ăn sáng rồi, bản thảo cuộc họp đã xong chưa?".

Cậu ta bước từng bước đến chỗ của An rồi nũng nịu: "An tổng sao lại cho tên đó vào phòng mình cơ chứ, em còn không được ngồi sao cậu ta lại được ngồi?".

An nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu: "Cậu ta lớn tuổi hơn tôi, phép tắc đâu rồi. Mau đưa bản thảo rồi về chỗ của mình, khi nào cần cậu tôi sẽ gọi".

Quân đưa mắt lườm Thái còn anh đắc ý kéo ghế lại gần em yêu của mình ngồi, đã thế còn đá đểu một câu: "Vị trí này không phải ai muốn ngồi là được".

Quân nào dám làm gì, chỉ biết lườm anh rồi quay về bàn làm việc của mình ở cạnh phòng của An. Thái cũng sực nhớ ra cậu ta là người đã ở sân bay hôm qua, có vẻ là trợ lý thân cận của em yêu.

Ăn nói như thế mà vẫn được An giữ lại thì chỉ có thể hai người có gì đó mờ ám gì thì sao, hồi nãy còn nũng na nũng nịu, mắc ói qá đi. Anh thật sự không thích cậu Quân từ lần gặp đầu tiên, không có ưa.

"Anh cũng không biết nói sao nhưng mà sao bên cạnh em lại để cậu ta làm việc được vậy?", Thái thực sự không chịu được mà quay qua hỏi An, cứ nghĩ lại cái giọng cậu ta là anh lại cáu.

An vẫn chưa nhận được bản thảo từ Quân nên nổi cáu, nói tận hai lần rồi: "Anh ra ngoài kêu cậu ta nêu rõ lý do chưa có bản thảo mà tôi giao".

Thái như vớ được vàng, ba chân bốn cẳng tiến về phía cửa, bước đến chỗ cậu ta, trước mặt bao nhiêu người đang ngồi đấy, anh nói với giọng vô cùng quyền lực của một người cũng là tổng giám đốc: "Sếp tổng yêu cầu cậu nộp bản thảo, không có phải nêu rõ lý do nếu không đuổi việc".

Quân trợn tròn mắt nhìn Thái, từ trước tới nay An chưa bao giờ đe dọa đuổi việc mình, tại sao anh ta lại ăn nói ngông cuồng đến thế.

Mọi người đang có mặt trong căn phòng này đều hướng mắt về phía hai người. Quân nhướng mày, dùng giọng điệu hỗn xược mà trả lời: "Anh nghĩ mình là ai mà hỏi tôi câu đó?".

"Tôi chỉ là chuyển lại lời của sếp tổng, trả lời đi". Thái dửng dưng nhìn cậu nhóc miệng đầy mùi hôi sữa kia, nhìn là biết nít ranh rồi. Sao lại để cho cậu ta làm việc ở đây cơ chứ?

Quân đành phải nhẫn nhịn mà đáp lời: "Tôi chưa có làm, chơi game ngủ quên mất".

Thái cười đắc ý lắm, nhanh chân vào báo cho đằng ấy biết. An cũng chẳng nói gì đến cậu ta mà hỏi anh: "Anh tóm tắt văn bản bằng tiếng anh được không? Không được thì tôi làm".

Thái giật xấp văn bản mà em cầm trên tay: "Để anh, em đừng có mà ôm hết việc vào người".

Nói rồi An né ra cho Thái mượn máy tính còn mình phải xuống văn phòng chuẩn bị cho cuộc họp. Anh miệng nói là chỉ cần lên công ty chỉ tay năm ngón là thật đó. Nhưng để đạt được cảnh giới ấy thì anh phải trải qua mấy công việc kiểu này rồi nên là dễ ẹc. Tiếng Anh thì đúng chuyên môn của anh rồi, tiếng Đức mới sợ thôi.

Nhìn một đống giấy tờ lằng nhằng thế này đến anh còn hoa hết cả mắt. Thái nhanh tay nhanh não làm cho xong việc mà em yêu giao, anh gọi việc này là việc cỏn con. Tính ra mình cũng có ích với An chứ nhỉ, hôm nay đến đây không thể để công cốc được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro