Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 64

An đang trong cuộc họp mà phòng họp thì là dạng kính thôi. Hình như là phòng cách âm nên bên ngoài chẳng nghe gì chỉ có thể đứng ngoài nhìn vào thôi. Quân hình như cũng không được vào cuộc họp, toàn bộ buổi họp là do An chủ trì.

Thái đứng ở ngoài ngó vào, dáng vẻ của anh bị An nhìn thấy rồi. An liền ra hiệu phẩy tay đi, anh không hiểu cái kiểu phẩy tay đó là gì cả liền lắc đầu.

An cố gắng để mọi người không chú ý bằng việc chống tay lên cằm, chỉ hướng ngón tay về phía tay phải, tức là về phòng. Thái lúc này mới hiểu, ra là phẩy tay kiểu đó là "lui cung". Cứ tự nghĩ rồi tự cười.

Ở trên phòng đợi em yêu thì bị thằng nhóc gỉ mũi chưa sạch xông vào gây chuyện: "Này anh kia, ghế đó là của An tổng, anh là ai mà tự ý quá nhỉ. Quan hệ giữa anh với An tổng là gì?".

Thái không thèm nổi nóng với một đứa trẻ làm gì cả: "An tổng và tôi mập mờ với nhau đấy, sao nào?".

"Anh điên rồi, tưởng nói thế là tôi tin chắc". Quân cho rằng anh ta điêu ngoa, nói năng lung tung vì An tổng của cậu trước giờ không bao giờ động lòng với bất kì một ai. Người kia cũng không phải đối tượng lý tưởng.

Thái xua tay, phẩy tay về phía cửa phòng: "Tin hay không tùy cậu. Mà nói rõ cho cậu biết luôn, An trong lòng chỉ có một mình tôi, cậu dù có cố gắng thế nào cũng là vô ích".

Phong thái của anh tự tin tới mức khiến cậu ta phải lọt tròng, nghi ngờ về mối quan hệ giữa hai người rồi. Quân gằn giọng: "Anh đừng hòng gạt được tôi, tôi sẽ hỏi rõ với An tổng cho anh bẽ mặt".

"Ai bẽ mặt biết liền!". Thái giở giọng trêu chọc, nghe giọng điệu của đối phương anh đoán rằng cậu ta chính xác là một cậu ấm, bị ba bắt vào công ty làm việc. Ba cậu ta chắc hẳn cũng có tiếng tăm nên nhờ được An dạy dỗ con trai mình lại. Ai ngờ thời gian dần trôi, cậu nhóc có tình cảm với em yêu mình.

Một kịch bản do Thái nghĩ ra, bản thân anh cũng từng ở độ tuổi ngỗ nghịch ấy sao lại không nằm lòng được chứ. Vậy nên phải tìm mọi cách để cậu ta biến khỏi tầm mắt của em yêu.

Quân giận lắm liền rời khỏi phòng, thật sự là không ưa nổi ông già kia. Cậu xem Thái như một ông già, không một điểm nào là gây ấn tượng được.

Vào chỗ ngồi rồi vẫn cứ nhớ đến những lời của Thái, nó cứ văng vẳng trong đầu. Trước đây, khoảng ba năm trước Quân đã gặp được An tổng. Hồi đầu thì thấy ghét người ấy dữ lắm do quá nghiêm túc trong công việc nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, Quân dù muốn hay không muốn cũng phải lòng người ta.

An tổng thì không, ngày ngày chỉ có biết vùi đầu vào công việc. Vậy nên Quân nghĩ rằng anh ấy chắc chắn là không có đang hẹn hò với ai cả với lại anh ấy cũng nói với mình là không có hứng thú yêu đương cơ mà. Chả lẽ lại giấu mình?

Thái thành công trong việc mồm điêu tạo lời đồn rồi, anh chán sống rồi mới dám nói vậy với Quân. Nghĩ tới việc cậu ta đi tìm An tổng để hỏi cho ra lẽ thì Thái chết chắc. Ấy thế mà mặt anh dửng dưng y như không có gì vậy.

Máu liều nhiều hơn máu não mà dù gì hai người cũng từng hẹn hò chứ bộ. Nhưng đó là chuyện của mười ba năm về trước. Anh cũng rất khổ sở với tình cảm của mình, lúc ấy cho rằng anh đã quá yếu đuối khi không thể bảo vệ được người mình yêu. Bây giờ thì khác rồi, anh sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết càng không dễ bị khuất phục bởi gia đình của mình.

Cứ nghĩ đến là lại thấy buồn, cũng vì chuyện ấy mà anh luôn tự trách bản thân mình đã quá tàn nhẫn với em rồi. Bây giờ đổi lại là sự lạnh lùng của em, rằng An đã chẳng còn là em của ngày trước, vô tư, hồn nhiên, ánh mắt ngây ngô cùng nụ cười như ánh Mặt Trời làm trái tim anh ấm áp trở lại.

Quay đi quay lại cũng gần tám giờ rồi, Thái kiểm tra điện thoại coi có ai gọi mình không. Nay mình không tới công ty mà không một ai gọi gì luôn, cũng ngộ đó. Anh cũng là sếp lớn ở công ty mà bây giờ lại ngồi đây làm trợ lý cho em yêu.

Công ty mình thì không lo đâu, Thái cười nham hiểm nghĩ bụng nếu mà mình phá sản thì có thể đu bám em yêu hot boy giàu có, bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền.

An họp xong rồi nên quay lại phòng làm việc của mình. Nhìn thấy cái tên ất ơ kia dám ngồi vào ghế của mình nên An cau có, bước gần lại mà nói: "Về lại chỗ của mình đi, tôi ghét có ai mang mùi khó chịu lên ghế của tôi".

Thái đứng dậy ngồi lại cái ghế nhỏ của mình bên cạnh, bĩu môi: "Anh có xì hơi đâu mà mang mùi, anh sạch sẽ lắm luôn đó".

An ngồi lại vào ghế của mình, dè bỉu anh: "Cái thân đó là từ suốt hôm qua tới giờ anh đã tắm đâu, còn dám nói là không có mùi".

Thái cãi lại: "Qua anh tắm rửa rồi mới qua ăn cơm nhà ba mẹ đó, em nghĩ xấu cho anh quá".

An càng bực bội hơn: "Ai là ba mẹ của anh? Đừng có nhận vơ".

Thái mỉm cười nhìn em yêu, dùng ánh mắt trìu mến nhìn chằm chặp vào em: "Thì là ba mẹ muốn có một người con rể như anh nên là muốn nhận thằng này làm con trai nuôi đó em ạ".

An khinh bỉ đẩy ghế của anh xoay người anh qua bên kia mà nói: "Anh muốn làm gì thì làm đừng làm những chuyện khiến ba mẹ tôi phải phiền lòng".

Thái thở dài một hơi, giải thích cho em yêu hiểu: "Anh đã lớn rồi nên ba mẹ sẽ không thể quản được anh nữa, bây giờ anh nói muốn cưới em, họ cũng không thể ngăn cản".

Lấy ví dụ rất chân thật anh chính thức bị An khóa miệng. An phẩy tay với anh ý nói anh ra khỏi phòng nếu còn cố nói năng không suy nghĩ. Thái lúc này đành im re chịu trận, nói tiếng nữa là bị đuổi nữa. Mà anh còn nhiều điều muốn nói lắm, cái miệng của anh nào có im được.

"Em à, thường là em có hai trợ lý mà đúng không? Sao có mình cậu ta thôi vậy?". Đó nào có im cái miệng được, anh lại hỏi dò đằng ấy nữa kìa.

An cũng dịu đi một chút rồi, cậu trả lời: "Nghỉ phép".

Thái cười đắc ý: "Vậy là anh tới đây phụ em thì quá tuyệt rồi. Em có việc gì cứ nhờ anh, còn thằng nhóc vô dụng kia... Có phải cậu ta là cậu ấm không đó, ăn nói chả ra làm sao".

An gật đầu, phải nói tên này mắt cũng tinh lắm, đoán ra được luôn. Là do cậu Quân đó thái độ lồi lõm với anh nên anh nhìn một cái là biết ngay con nhà đại gia rồi.

"Anh nhìn là biết, bộ bố của tên đó nhờ em dạy dỗ nó giùm hả? Vậy cũng gọi là có quen biết cũng phải thân thiết với em nhỉ?". Thái tò mò cái gì là hỏi thẳng cái đó, chẳng thèm nhìn nét mặt của An luôn.

An tiếp tục gật đầu, nói không sai miếng nào: "Là sư phụ của tôi, giúp đỡ tôi rất nhiều".

Thái như dần hiểu ra, vậy tính ra cái cậu Quân đó cũng ở đây chẳng lâu đâu, nghĩ tới thôi mà cậu hạnh phúc nhìn em yêu của mình, quăng đi được một gánh lo rồi. Chỉ có điều không biết khi nào cậu ta mới đi thôi.

Không biết thì mình hỏi: "Nhóc đó còn ở đây bao lâu hả em?".

An cũng chẳng ngần ngại gì mà trả lời anh: "1 tuần, tuần sau phải qua Mỹ rồi. Anh tốt nhất là đừng đụng vào cậu ta làm gì cả, rắc rối lắm. Tôi không muốn đứng ra giải quyết cho anh đâu. Ba của cậu ta là ân nhân của tôi".

Thái gật đầu hứa với em sẽ không gây chuyện nữa, em nói vậy rồi thì mình phải nghe. Một điều nhịn, chín điều lành, hoan hỷ.

Quân thì khác, cậu ta cứ thấp thỏm lo âu rằng An và cái tên đó thật sự là mập mờ vì từ trước tới giờ An tổng không cho ai ngồi cạnh mình kiểu vậy hết trơn, An tổng sẽ nói là không ra thể thống gì cả. Đến cậu cũng chẳng được ngồi nữa là.

Chẳng lẽ mình mất cơ hội rồi sao? Quân lo lắng khi biết mình không đủ khả năng làm cho An tổng hạnh phúc. Cái tên đó mới là người khiến An bỏ quy tắc. Tự suy nghĩ rồi tự buồn, không thèm làm việc nữa luôn.

Tính ra Quân cũng sắp phải đi rồi, nhớ lại bản thân mình được học rất nhiều điều từ anh An, mang ơn vô cùng. Đã thế chỉ có An là người khiến cậu phải xao lòng. Quan trọng là An trước giờ không có thích cậu, một chút nhòm ngó cũng không thèm, làm nũng dễ thương một xíu là bị chửi. Sắp không được nghe An tổng chửi rồi, sau này lại nhớ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro