Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 74

Thái cùng An ngồi dưới một bãi cỏ kế một cái cây bàng lớn, thoáng mát vô cùng. Anh đang ngồi lắng nghe câu chuyện của An, ánh mắt anh như đắm đuối vào người ấy vậy. Được cái là An dịu dàng hơn hẳn ngày thường lại kiên nhẫn ngồi kể chuyện cho anh nghe nữa.

An hỏi anh muốn nghe câu chuyện nào đầu tiên, Thái ngay lập tức trả lời rằng từ lúc em qua Đức để du học, anh cũng mất liên lạc với An từ lúc đó.

An mỉm cười nhớ về ngày đầu khi mình mới qua Đức, còn lóng nga lóng ngóng, chẳng biết một chút gì về nơi này, ngay cả một tẹo tiếng Đức cũng không biết luôn. 

An kể lại, tường thuật lại cho anh nghe: "Nỗi sợ đầu tiên là tôi chẳng hiểu người bản xứ họ nói gì cả, ở trong một căn phòng trọ cũng toàn là người Đức, tôi như là người ra rìa vậy vì chẳng hiểu họ nói gì. Thế nên là tôi chăm chỉ học tiếng lắm, sau ba tháng thì tai của tôi cũng đã ổn hơn, nghe và hiểu căn bản được rồi. Nhưng kiếp nạn lại ập tới khi mà khoảng một năm sau chỗ nhà trọ của tôi bị di dời và sắp bị đập bỏ. Tiếc là họ chuyển đi xa với trường học quá lại thành ra không thể đi theo được. Trong mấy ngày tháng sống ngoài đường, làm người vô gia cư thì may mắn là ông chủ của tôi có kiếm được một căn phòng nhỏ ở tầng hầm, đủ cho tôi sinh hoạt luôn. Giá mua cũng rẻ nữa tại nó nhỏ xíu à".

Thái tròn mắt hỏi cậu: "Nó nhỏ như thế nào? Có bằng cái phòng của em không?".

An gật đầu, tiếp tục câu chuyện: "Đúng thế, nó nhỏ vậy thôi đó. Phòng tắm với chỗ đi vệ sinh chung một phòng luôn nhưng xây nhỏ xíu à để không chiếm diện tích. Mà ở một mình trong căn phòng nhỏ như vậy cũng không sao. Bất tiện ở chỗ mỗi lần tôi đi làm ca đêm về chỉ có mỗi buổi sáng để thảnh thơi cũng do căn nhà ở dưới hầm nên có thể nhìn qua một cái cửa sổ nhỏ nhìn ra ngoài đường được, ồn kinh khủng luôn, tiếng xe chạy, tiếng người nói chuyện, cũng chẳng ngủ thêm được gì. Vậy nên tôi ráng đi kiếm tiền thật nhiều để có thể mua cho mình một căn hộ tốt hơn. Cơ mà khó dữ, vì vừa phải làm vừa phải học, tôi chọn đi làm nhiều hơn nên kết quả học tập giảm sút do tôi cúp tiết nhiều. Khoảng thời gian sau tôi suy nghĩ lại và bắt đầu đi làm thêm ít lại và chuyên tâm học hành hơn. Tôi nhận sửa máy tính để kiếm thêm ít tiền, ai quen biết đều đưa tôi sửa hết, máy tính rồi laptop, được cái là vừa sửa vừa học cũng ổn".

"Khoảng một năm sau tôi được một công ty Đức mời về làm sau khi tham dự cuộc thi về rô-bốt ở trên trường, là công ty mà tôi đang làm hiện giờ đó. Bởi vì kiếm được một công việc ổn định rồi nên là quyết tâm gắn bó lâu dài, chăm chỉ lắm... nhưng mà bị cái là buồn, tôi bị trưởng phòng đì nên mỗi lần sáng ra thức dậy nghĩ đến việc tới công ty và gặp ông trưởng phòng đó, tôi sợ hãi vô cùng thành ra lâu ngày bị rối loạn đủ thứ. Tôi mất ăn, mất ngủ thậm chí suy nhược cơ thể, sụt cả mấy kí lô luôn. Khoảng thời gian đó có lẽ là ám ảnh với tôi nhất, ông ta liên tục bắt nạt tôi ở công ty, lại còn có sở thích biến thái là thích qua đêm với những trai trẻ. Tôi cũng thành mục tiêu của ông ta luôn".

Nghe tới đây Thái chỉ biết trợn tròn mắt kinh hãi thôi, những tên biến thái rất đáng sợ vì não của chúng không suy nghĩ như bình thường được mà vô cùng bệnh hoạn.

An mỉm cười nhìn anh, nhớ lại đoạn ký ức ghê tởm ấy, chính An cũng phải thấy buồn nôn khi nhắc lại: "Hôm đó ông ta giao một đống việc cho tôi, bắt tôi làm tới đêm ở công ty, dù vậy tôi vẫn chưa hoàn thành hết được. Lúc ấy cũng phải chín giờ tối rồi, chỉ có tôi ngồi một mình trong chỗ làm việc thôi, mọi người tan ca từ lâu rồi... Tôi bỗng nghe thấy tiếng động từ bên ngoài, tiếng bước chân như đang tiến về phía cửa phòng vậy. Lúc mà cánh cửa mở ra tôi kinh ngạc vô cùng khi người đó lại là trưởng phòng, tôi đang tự hỏi sao giờ này ông ta lại còn tới đây? Tên khốn đó lại gần chỗ của tôi ngồi rồi đưa cho tôi một chai nước bắt tôi uống. Ông ta đưa tay sờ mò khắp người tôi, dù ở công ty nhưng chẳng nể nang gì mà cưỡng bức tôi. May là nhân lúc mình còn tỉnh táo, tôi vớ được cây bút bi trong tay và đâm vào cổ của ông ta, lúc ông ta buông tôi ra thì tôi cũng nhanh chóng chạy khỏi phòng. Tôi chỉ biết cắm đầu chạy thôi, thật ghê tởm khi tay của ông ta đụng chạm vào cơ thể tôi...".

An cố giữ trạng thái bình tĩnh nhất có thể để kể hết mọi uất ức trong lòng, lời nói như bị uất nghẹn: "Tôi sợ đến nỗi không dám đến công ty nhưng sáng ra tổng giám đốc đã gọi điện cho tôi yêu cầu tôi phải lên công ty giải trình. Ở ngay trước mặt ban hội đồng tên khốn đó cho rằng mình là nạn nhân, mọi đoạn băng ghi hình tối hôm đó không hiểu sao camera giám sát lại hư đúng lúc như vậy thành ra dù có thanh minh nào thì tôi cũng là người có tội bởi vì người bị thương là ông ta. Tôi bị công ty kỷ luật nhưng ông ta vẫn không tha cho tôi, làm đủ mọi cách để tôi phải bị đuổi việc như làm giả hồ sơ rồi cả ăn cắp bản quyền, ông ta đổ hết lên đầu tôi. Chính vì thế mà năm đó tôi bị đuổi việc. Cái cảm giác uất ức không thể nào diễn tả được, ông ta lại còn sống rất vui vẻ bên gia đình của mình nữa dường như không thấy hối hận về những gì đã làm với tôi".

"Cũng vì vậy mà tôi cứ thế lao đầu vào công việc làm thêm ở nhà hàng, nộp CV khắp nơi để xin việc, cả việc nặng tôi cũng đều làm hết, tôi không cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi vì mỗi lần ở không tôi lại nghĩ đến những chuyện kinh tởm đó. Khi ấy chỉ có thuốc lá là an ủi được tôi. Khoảng một năm sau đó tôi nghĩ mình cũng đã ổn hơn rồi nhưng tôi nghe tin ông trưởng phòng được lên làm giám đốc, cũng tối hôm ấy không biết tại sao ông ta kiếm được nhà của tôi. Ông ta ở đó trực chờ sẵn chỉ để tôi nhảy vào ổ. Tôi vừa về đến nhà đã bị ông ta lao vào, còn có hai tên thanh niên giữ hai tay tôi lại nữa. Thằng khốn đó lại tiếp tục dùng bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào khắp người tôi... Ông ta nói nếu tôi làm trai bao hầu hạ hắn thì hắn sẽ cho tôi tiền, sẽ mua nhà cho tôi. Vì không thể nhịn được, cũng chẳng còn gì để mất tôi cầm bình hoa mà phang thẳng vào đầu hắn. Máu hắn văng khắp người tôi, bắn vào cả mặt của tôi nữa".

"...Bọn chúng gọi điện báo cảnh sát và đưa ông ta vào bệnh viện, tôi bị tạm giam, cũng nhờ vậy mà tôi suy nghĩ lại nhiều điều. Từ trước đến nay tôi luôn nhút nhát, nhún nhường và luôn sợ hãi, chẳng bao giờ dám làm điều gì vượt quá mức bản thân. Cũng lúc ấy tôi thay đổi thành con người thế nào tôi cũng không biết nữa. Tôi làm mọi thứ để có thể cho ông ta nếm mùi đau khổ rồi tống ông ta vào tù nhưng đứa bé gái con của hắn đã tới và cầu xin tôi... vậy nên tôi đã không làm thế mà tha cho ông ta. Đứa bé gái, con bé đã cứu ông ta, tự nhiên tôi thấy mình thật nhân từ".

Thái nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve đầu tròn nhỏ của em, đưa ánh mắt trìu mến nhìn em: "Hóa ra em đã phải chịu nhiều uất ức và khổ sở như thế, thật không dễ dàng gì khi em tha cho thằng khốn đó con đường sống nhỉ? Nếu là anh thì dù có van xin gì anh cũng sẽ tống vào tù, loại đó không xứng được hít chung bầu không khí với chúng ta, phải được đem đi bắn bỏ".

An phì cười xua tay: "Cũng qua lâu rồi... tôi kể cho anh nghe tuyệt đối không được kể cho ai nghe chưa, nhất là ba mẹ tôi, anh nhớ đấy".   

Thái đưa ngón tay út lên giơ ra trước mặt em mà nói: "Hứa luôn, chỉ hai chúng ta biết thôi, cái miệng này giữ bí mật tốt lắm em yên tâm".

An bỗng tươi cười rạng rỡ với anh, mọi tủi nhục đau đớn trong lòng như được giải tỏa, dưới ánh mặt trời chiếu vào cậu làm khuôn mặt cậu sáng bừng lên cùng với nụ cười đó. Thái như bị si mê trước vẻ đẹp của em, miệng phải thốt ra: "Em thật xinh đẹp!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro