Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 75

An còn nhiều chuyện muốn kể anh nghe lắm nhưng bây giờ cậu chỉ muốn đi dạo thêm một vòng nữa. Thái đỡ cậu đứng dậy, phủi mông quần hộ cậu, hỏi han: "Em có muốn đi uống nước không? Chúng ta đi lượn xem có chỗ nào không đông người hay không?".

Nhưng An lắc đầu: "Tết mà nên quán xá nào cũng đông thôi, chúng ta đi dạo lần nữa đi, tôi muốn đi xem mấy con tinh tinh ghê, trông tụi nó giống anh", nói rồi cười khoái chí trêu chọc đối phương.

Thái nào có vừa, giữa chốn đông người đòi cắn em một cái mà An phản xạ nhanh lắm, đưa tay nhéo má của anh, gằn giọng: "Hôm nay anh ăn gan hùm đúng không? Đừng tưởng tôi thân thiết một chút là anh nghĩ anh treo được lên đầu tôi".

Anh xoa xoa cái má bị em nhéo đau điếng, thanh minh: "Anh nào dám ngồi lên đầu em, chỉ có em là có khả năng ngồi lên đầu anh thôi, bé nhéo anh đau quá chừng".

An đưa mắt lườm nguýt, cho rằng anh đáng đời. Cậu quay người đi tìm con tinh tinh để anh trêu nó như hồi nãy, mắc cười chết. Thái làm mấy hành động giống nó ai ngờ đâu nó lại nghĩ anh là kẻ thù, đập đập cửa kính quá chừng. Trong lồng nuôi nhốt hổ mà lại có tiểu miêu ở kia, nhìn nó còn oai phong hơn con hổ nữa. 

Thấy thú vị nên An dừng lại lấy điện thoại ra chụp, chụp được tấm đầu còn tấm thứ hai thì bị Thái ló đầu vào che mất tiêu chú mèo, hỏng bét luôn. Đã thế còn tơn tơn mặt lên nhìn An: "Sao nào? Em tính làm gì anh, hề hề anh đây cũng có nuôi mèo đó, nếu em thích thì có thể ghé qua nhà anh vuốt ve nó".

An tròn mắt nhìn anh rồi lại chuyển qua chế độ nghi ngờ: "Anh đang nói dối để dụ tôi vào hang cọp đúng chứ? Anh đúng thật là gian manh".

Thái đưa hai tay lên xua lia lịa: "Không có, anh hoàn toàn trong sáng, người trong tối là em đó".

An nhướng mày, khóe môi bắt đầu giựt giựt, cậu đưa tay lên nhéo má anh nhưng anh biết mà đưa tay che hai má rồi còn cười toe toét thách thức cậu. Kết quả là bị An dẫm mạnh vào chân đau điếng người. Thái chỉ kịp la "áu" rồi ôm chân thôi, em thật lợi hại.

Nghe rằng nhà anh có nuôi mèo nên An thay đổi 180 độ, quay qua anh nói: "Bây giờ mau đưa tôi về nhà anh, nhanh lên".

Thái dè môi tiến gương mặt sát lại gần cậu thủ thỉ: "Ai đó cho rằng anh gian manh dụ khỉ em ấy nhỉ?". Biết trước An sẽ làm gì nên vừa ôm hai má vừa né hai chân ra sợ em đạp thêm cái nữa. An bị bắt bài rồi nên không thèm chấp, quay người rời đi.

Thái giữ tay em lại: "Đường đi về bên này". An bị quê nên lên giọng cãi lại: "Đường nào mà chẳng về được, anh lắm miệng quá đi".

Thái dỗ dành đi ra sau lưng đặt hai tay lên vai em, xoay người em về đúng đường: "Bé cưng à, nhưng mà đường này ngắn hơn". Nói rồi đẩy em đi về phía trước. An phì cười, cố nín lại để không bật ra thành tiếng, sợ bị đằng ấy trêu nữa.

Thái lái xe đưa An về nhà mình chơi, căn hộ của anh một căn nhà bình thường thôi nhưng đầy đủ tiện nghi lắm, lại có cả người giúp việc. Cô ấy thoạt nhìn cũng phải bốn mấy rồi, cứ gọi là cô Hoa. Còn con mèo kia thì gọi tên nó là Chua.

An mới nghe cái tên xong thì liền tròn mắt nhìn anh: "Sao lại đặt là Chua? Không dễ thương xíu nào". Ở nhà của anh còn nuôi cả vẹt nữa, "Nó tên là gì?". An hỏi anh rồi đi đến gần nó, hỏi nó luôn cũng được: "Này mày tên là gì đấy".

Con vẹt lanh lảnh đáp lời cậu: "Thái đẹp trai". Nghe nó nói An chỉ muốn độn thổ, cậu phá lên cười, ai lại đặt cái tên kì cục vậy chứ: "Là anh dạy nó nói sao?".

Thái bĩu môi: "Sao em lại cười cơ chứ? Đương nhiên là anh dạy rồi, có điều nó hay học lỏm lắm nên trước mặt nó em đừng nói gì hết ha".

Càng cấm thì càng làm, chúng ta đều thấy hứng thú với những thứ bị cấm đoán mà. An làm sao mà nghe lời được, nhân lúc anh đi vệ sinh, lén dạy cho nó vài câu: "Thái là cái đồ đần thúi". Chú vẹt cũng rất ham học luôn, chú nói rất nhanh nhạy. An tấm tắc khen nó thông minh, quả nhiên là vẹt do anh nuôi dạy, rất nghe lời.

An vắt tay ra sau, đi vòng vòng quanh nhà xem khu anh sống thế nào. Căn nhà vô cùng sạch sẽ và thoáng mát, nội thất cũng được sắp xếp và trang trí một cách phù hợp. Chủ đạo là gỗ hương nên căn nhà luôn có mùi thơm của gỗ. Không khí thật sự rất tuyệt, An cho rằng còn thích hơn nhà của mình. An thích ngửi mùi gỗ hương này lắm, bộ bàn ghế này và cả các tủ kệ trong nhà đều bày trí đẹp mắt và quan trọng là nó láng bóng lại còn thơm mùi gỗ đặc trưng.

Thái nắm lấy vai của An, nét mặt rất tự tin: "Em thấy nhà anh thế nào? So với nhà em thì anh vẫn còn thua xa".

An quay người nhìn đối phương, nhăn mặt nói: "Ai nói anh? Nhà tôi chỉ có cái là đồ xịn thôi chứ không được như nhà anh đâu, tôi thích mùi ở nhà của anh lắm, rất dễ chịu. Anh đúng là rất có tầm nhìn, được đấy".

Được An khen nên anh cười tít cả mắt, ghé vào tai em nói nhỏ: "Nhưng mà anh chỉ thích ở nhà của em thôi".

An nhìn cô giúp việc đang trong nhà bếp rồi ghé vào tai anh hỏi nhỏ: "Cô ấy có quan hệ ruột rà gì không? Anh để cô ấy một mình ở đây hay sao? Mà nhìn cô ấy có vẻ rất hiền lành, chắc không....đâu nhỉ?".

Thái gật đầu, cũng bày đặt ghé vào tai em mà thủ thỉ: "Đúng thế, cô ấy chăm sóc cho Chua và con vẹt kia rất tốt, là một người yêu động vật nên anh tin tưởng giao nhà cho cô ấy luôn. Cô Hoa cũng ở căn nhà này năm năm rồi nên càng yên tâm hơn".

An chu môi gật gật đầu, nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe: "Hồi trước tôi cũng thuê kha khá giúp việc nhưng chỉ có anh là tốt nhất, có thể đánh giá năm sao à không, bốn sao thôi".

Thái chu môi không chịu, muốn năm sao cơ: "Dịch vụ của anh tốt thế cơ mà, sao lại chỉ có bốn sao?".

An không ngần ngại trả lời, lời nói mang theo chê bai: "Trần đời tôi chưa thấy giúp việc nào dám khỏa thân trước mặt của chủ nhà cả, vậy nên chỉ cho bốn sao thôi. Nào anh chịu mặc quần áo cho đàng hoàng thì tôi cân nhắc cho thêm một sao, đãi anh một bữa thịnh soạn".

Thái ghé sát mặt vào em, nheo mắt nghi ngờ: "Hứa đi, em là người chuyên gia bùng kèo, ông tổ của thất hứa. Không đáng tin xíu nào".

An ghé môi mình vào tai của anh, từng câu nói là từng hơi thở phả vào tai anh: "Hứa, điêu làm chó chịu không? Ngược lại anh mà cứ khỏa thân trước mặt tôi thì...".

Thái ngay lập tức chen miệng vào: "Thì sao? Em có thể làm gì được anh nào". Khắp người anh như có ngọn lửa thiêu đốt, hơi thở của em như đang gọi mời, quyến rũ anh vậy. 

Cậu luồn tay nhéo vào eo anh rồi gằn giọng: "Cậu nhỏ của anh sống không yên với tôi đâu". Thái không chịu thua, đưa tay giữ chặt hông của em không cho em rời đi, thách thức: "Em có thể làm gì được thằng nhỏ trên người anh nào?".

An đỏ mặt, tự dưng bị đằng ấy dồn vào góc tường, tay của anh còn đang vuốt ve eo của mình. Cảm giác nhột nhột cứ truyền đi khắp cơ thể cậu, cậu như lọt thỏm trong lòng của anh. Còn Thái thì đang nóng hết cả người lên, đôi môi đang đặt lên vai em. An quên rằng đây đang ở nhà của anh nên manh động một cái là không biết trốn đi đâu luôn.

Thái như đứt mất dây thần kinh sợ hãi, không biết ăn gan hùm nào mà dám thè lưỡi liếm cần cổ của An, đã vậy còn nhẹ nhàng vuốt ve phần hông của em. An nuốt nước miếng, mặt của cậu nóng đỏ cả lên, da gà cũng nổi lên hết trơn. Phải lấy lại uy lực của mình, cậu giơ tay bấu mạnh vào eo của anh, nhỏ giọng: "Mau buông tôi ra, nhà không chỉ có hai chúng ta đâu". Cậu là đang nhắc nhở anh còn cô giúp việc nữa.

Nhưng Thái bỏ ngoài tai mọi thứ, anh cho rằng là An quyến rũ mình. Cậu có thể cảm nhận rõ từng hơi thở của anh đang phà vào cổ của mình. Anh liếm từ cổ đến hết vai, vẫn chưa muốn dừng lại. An cố giữ bình tĩnh lại, lấy hết sức bình sinh đẩy anh ra. Đập vào mắt An lúc này là phần phía trước quần nhô ra nguyên một cục. An nhìn mà hoảng hồn, đằng ấy "cương" luôn rồi.

Thái lại sáp vào người em yêu, tiếp tục liếm phần cổ của em, ướt hết cả ra, giọng anh như thều thào vậy: "Đây là nhà của anh, lãnh thổ của anh nên em không thể ra lệnh cho anh được đâu. Em cũng đã giao kèo sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh mà".

An tròn mắt đáp lại: "Những yêu cầu vô lý tôi có thể bác bỏ, thống nhất rồi đó nên anh đừng có mà làm bậy. Tôi sẽ cạch mặt không thèm nhìn mặt anh nữa đâu đấy". Bất chấp lời em đe dọa, anh luồn tay vào áo của em, xoa nắn phần ngực của em một cách tự nhiên.

Thái làm An nhớ lại những phần ký ức ghê tởm còn đọng lại trong đầu mình, khoảnh khắc mà tên khốn trưởng phòng đó dùng đôi tay dơ bẩn sờ soạng hết mọi thứ trong người cậu, cậu luôn bị ám ảnh suốt những năm qua, những phần ký ức ghê tởm ấy cậu không tài nào quên được. An sợ hãi khi nhớ lại nó, toàn thân cậu run cầm cập.

Anh thấy cơ thể em đang run, lúc này đôi tay của anh mới bắt đầu dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn em thì thấy đôi mắt em đang ngấn lệ rồi. Thái như bừng tỉnh vội vàng chấn chỉnh lại suy nghĩ của mình, ôm chặt lấy em: "Anh xin lỗi, anh mất kiểm soát rồi, anh xin lỗi em An à".

An cắn chặt răng, đưa tay lên quệt đi dòng nước mắt đang tuôn dài trên hai má, cậu thật sự sợ, bàn tay bấu chặt vào eo của anh. Thái biết mình sai rồi, anh biết chắc rằng em đang bị ám ảnh bởi tên khốn nạn đó nên bế bổng em lên, đi vào nhà bếp lấy kem có dạng giống bánh cá cho em ăn. Ăn đồ  ngọt sẽ bình tĩnh lại thôi.

Nhìn em mà Thái thấy mình khốn kiếp vô cùng, anh lúc nãy không khác gì bọn biến thái chơi đùa trên cơ thể người khác vậy. Đưa tay lau nước mắt em, bồng em như ẵm một đứa bé, ngọt ngào hôn vào trán em: "Anh xin lỗi em, anh sai rồi".

An mếu máo cố ăn hết kem cá đang ở trên tay mình. Cô Hoa vừa đi chợ mua ít đồ còn thiếu, vừa về tới nhà đã thấy hai cậu chủ đang hờn dỗi gì nhau rồi nhưng cái tư thế này có chút kì. Thái bế An trên tay, cậu được bế trong lòng nên dựa đầu vào vai anh còn anh thì ra sức an ủi cậu. Cảnh tượng này đập vào mắt cô Hoa. 

Lúc trước cô cũng đã nghe rất nhiều chuyện từ miệng của Thái, rằng cậu là người đồng tính và trong lòng đã có chủ rồi. Bao nhiêu lần thấy cậu chủ say rượu về miệng chỉ toàn gọi tên An thôi, ngay cả lúc mớ ngủ cũng chỉ gọi tên cậu ấy. Có hơi bất ngờ thôi vì lần đầu tiên cô thấy cậu chủ dịu dàng như vậy, cũng là lần đầu tiên biết được người trong lòng của cậu chủ là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro