Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 76

An lúc này mới chú ý đến một bức tranh vô cùng quen thuộc được treo trong nhà bếp, đó là bức tranh mà An đã vẽ tặng sinh nhật anh năm lớp mười đây mà, dù cho nó có bị nhòe màu và bị xấu đi thì Thái vẫn treo bức tranh lên như một món quà kỉ niệm.

An rời khỏi vòng tay của anh, tiến đến nhìn bức tranh kỹ hơn, lại nhớ đến chuyện tối hôm ấy anh cho mình leo cây, còn bày đặt giận mình nguyên tuần luôn, cậu dè môi: "Tác phẩm này xấu xí y chang khuôn mặt anh".

Thái cười toe toét, lại gần cậu, chọt ngón tay vào má cậu mà nói: "Của ai đó vẽ ấy ta? Chắc chắn không phải là anh rồi đó".

Cô Hoa đứng lấp ló nãy giờ thì đi vào nhà bếp với một giỏ đồ ăn trên tay, cô nói: "Nay An ở lại ăn cơm đi ha".

Thái lắc đầu trả lời cô: "À nay cô không cần nấu cơm đâu, cháu xíu qua nhà An ăn rồi, tối thì có tiệc nhậu, mai rồi cô nấu, con dắt An qua sau".

"Anh không dặn cô trước sao? Cô mua một đống đồ rồi kìa". An nhìn giỏ đồ cô cầm trên tay mà lườm nguýt Thái.

Thái dè môi trước mặt cậu: "Em đi ăn tiệc hay tăng ca cũng có thèm nói anh đâu ỏ, em cũng là người tàn độc hung ác đó".

An nhéo vào eo của anh, tức tối nói: "Tôi đã bảo là công việc đột xuất rồi cơ mà, anh trách ai hả?".

Thái oan ức nhìn em, nhéo đau thật sự luôn ý. Nãy mới khóc lóc trước mặt mình mà giờ nghênh mặt trả treo với mình rồi, anh mắng em trong đầu là người lật lọng nhưng lại bám theo đuôi em nói là muốn được em nhéo tiếp.

Cô Hoa thấy thằng nhóc vui như vậy cũng không phải là hiếm nhưng để người khác đụng vào người mình thì là hiếm đó. Cô chợt nhớ ra khi nãy ghé siêu thị thì gặp My, My có hỏi cô về chuyện của Thái. Vì biết hai người quen biết nhau nên cô cũng không ngại trả lời rằng Thái dẫn theo một người tên An về nhà, nhìn cậu ấy chững chạc hơn cậu chủ nhiều nhưng khi nói chuyện với cậu chủ cô thấy cậu ấy như em bé vậy, một trời một vực khi nói chuyện với cô luôn".

Cô Hoa kể hết cho My nghe, giọng nói cũng kèm theo sự phấn khích. Nhưng cô không hề biết rằng My ghét An vô cùng, cô luôn cho rằng tại cậu ta mà mình mới lâm vào bước đường này. Kể ra cũng thật dài dòng nhưng Thái là người đã bỏ qua mọi chuyện mà giúp đỡ My một lần nữa. My cũng vì thế mà khó có thể buông bỏ được một người như Thái.

Tiếng chuông cửa bỗng vang lên, cô Hoa vội gỡ bỏ bao tay cao su để chạy ra mở cửa. Chỉ mới vừa hé cửa ra đã thấy người quen trước mặt, cô mời My vào nhà rồi gọi vọng lên lầu vì Thái đang ở trong phòng của mình, "Cậu chủ, cô My đến tìm cậu chủ này".

My dắt tay bé Ngọc vào nhà, bé vừa đi vừa cầm theo một hộp bánh quy trên tay, chắc là tặng cho chú rồi. Thái nghe có giọng của bé Ngọc nữa thì liền chạy xuống lầu, trước khi đi còn nói với An cứ tự nhiên tham quan xung quanh nhà của anh.

Thái vừa xuống dưới đã ôm lấy bé Ngọc trong lòng mà nâng niu trong vòng tay mình: "Cháu đang cầm cái gì trên tay đấy?".

Ngọc giơ hộp bánh ra trước mặt chú, giọng nói trong trẻo cất lên: "Cho chú khủng long á".

Thái nhéo nhẹ má của bé: "Thế năm mới cháu chúc chú gì nào?".

"Chúc chú sống lâu trăm tuổi ạ". Bé Ngọc ngây ngô nói, con bé làm Thái bật cười khoái chí nhớ lại ai đó cũng chúc mình sống lâu y như vậy. My mỉm cười nhìn anh, mở lời: "Lát nữa hay là anh đến nhà em ăn cơm đi, ba mẹ em cũng mong mỏi được gặp anh lắm đó".

An không biết xuống lầu từ lúc nào, đứng dựa người vào tường mà nói: "Anh ta sẽ đến nhà của tôi, cô mời trễ quá rồi".

Thái vui vẻ bế Ngọc ra trước mặt của cậu, nói nhỏ vào tai bé: "Mau chào chú An đi con".

Bé Ngọc nghe chú nói thế thì liền ngoan ngoãn khoanh tay chào: "Cháu chào chú An ạ".

An lại gần đưa tay xoa đầu bé rồi móc trong túi mình ra một bao lì xì, bên trong là tờ mệnh giá năm trăm ngàn: "Năm mới chú lì xì cho cháu".

Ngọc vui vẻ cầm lấy ngại ngùng nói: "Con cảm ơn chú nhiều". Thái tròn mắt nhìn An, trêu chọc: "Sao trong người em thủ sẵn bao lì xì rồi thế, em không định lì xì cho anh luôn hả?".

An xoa đầu cô bé, phớt lờ Thái rồi rẽ qua phòng khách ngồi. My cũng nhanh chân bước theo cậu, ngồi xuống đối diện với cậu mà nói: "Lâu rồi không gặp nhỉ, cậu khác đi nhiều lắm đấy".

Thái nói cô Hoa làm nước ép để mời hai người họ, còn bé Ngọc thì cho uống Coca. Tuy nhiên phải ra ngồi chung để phòng trừ trường hợp hai người cãi vã vì trông mặt ai cũng căng như dây đàn.

An cười khẩy, lời nói cũng rất nghiêm nghị khác biệt khi nói chuyện với Thái, cậu đáp lời: "Còn cô thì có con rồi nhỉ, trông con bé thật dễ thương có vẻ như cha của đứa bé là một ông Tây đúng chứ? Hóa ra là buông bỏ rồi à".

My cũng chẳng thua kém gì, giọng nói vô cùng chanh chua: "Còn cậu tới giờ cũng đã kết hôn đâu nhỉ, phải rồi, cậu đã buông bỏ được đâu. Về tận đây để đeo bám cơ mà".

Nghe lời My nói thật mắc cười, An vẫn giữ phong thái tự tin đó mà đáp lời cô: "Tôi còn chẳng làm gì thì đã có người bằng lòng làm giúp việc cho tôi rồi. Còn cô, ai mới thực sự là kẻ bám đuôi cơ chứ?".

Thái mang nước ép ra, giảng hòa: "Hai người uống nước ép hạ hỏa nè, tết nhất mình vui vẻ lên nào, chuyện cũ mình bỏ qua, tết cùng cười lên ha ha!".

An nhướng mày nhìn anh, đúng là ăn nói vô tri mà. Có sự xuất hiện của ai đó làm cậu thật ngứa mắt chỉ muốn đứng dậy đi về. My cầm ly nước ép cam trên tay, khó chịu quậy cái thìa vào ly sành để gây ra tiếng ồn.

My lên tiếng nói với anh: "Thái này, vậy khi nào anh rảnh thì qua nhà em ăn cơm, bé Ngọc nó muốn anh qua nhà chơi với nó lắm đấy. Đúng không nào bảo bối của mẹ?". My quay qua đứa con gái đang ngồi trong lòng của Thái.

Nhưng mà Thái lại lén lút liếc nhìn sắc mặt của An, sợ em yêu giận ấy mà. Biết tính em yêu hung dữ nên liền từ chối: "Ngọc này hay là mai chú đưa con sang nhà chú ăn cơm ha".

Ngọc ngây ngô nói: "Con dắt mẹ theo được không chú khủng long". Thái lại liếc qua nhìn An lần nữa rồi lại nhìn bé Ngọc, ngại ngùng nói: "Nếu cháu muốn dẫn ai thì sao chú từ chối được cơ chứ", lén nhòm đằng ấy một cái nữa. Sắc mặt An nghiêm nghị quá làm anh sợ, xíu nữa mà giận thì phải tìm cách dỗ dành em, cho em thấy rằng mình chỉ có một mình em trong lòng.

My nào có để yên, châm dầu vô lửa liền: "Mẹ chắc chắn sẽ đi với con rồi nhưng xuất hiện gương mặt kia thì mẹ chẳng muốn đi xíu nào. Con hãy xem cậu ta thật ngạo mạn. À mà cậu bây giờ đang là tổng giám đốc điều hành ở một công ty gì về công nghệ ấy nhỉ, người như cậu lại có thể ngồi vào ghế đó sao. Theo tôi thấy với năng lực của cậu thì chỉ ở hạng làm ấy bên cạnh chủ tịch nhỉ?".

Thái ngắt lời My, gắt gỏng nói: "Ấy là cái gì? Em thôi ngay đi". Nhưng Thái chưa kịp nói hết câu đã bị An bịt chặt miệng chỉ nói được hai tiếng ú ớ.

"Cô cũng hay làm cách đó hay sao mà biết rõ thế, cho dù tôi có dùng cách nào để ngồi ở đây thì cũng chẳng phải kể cho cô nghe làm gì". An nhướng mày, lời nói cũng rất chua ngoa.

Thái nghe An nói vậy thì giật mình, trong đầu có hàng trăm dấu chấm hỏi, em ấy rốt cuộc là làm cái gì để lên được vị trí này? Tại sao lại trả lời như thế? Chẳng khác nào em đang thừa nhận.

My trợn trừng mắt nhìn đối phương, răng cắn chặt vào nhau, nghiến ken két. Trong lòng vang lên bao tiếng chửi rủa đối phương.

An nhìn đồng hồ rồi đứng dậy, vừa đi ra cửa vừa nói: "Anh mau đưa tôi về, ngồi đây mãi tôi sẽ bị chướng mắt".

Thái bế bé Ngọc trên tay rồi đưa bé cho mẹ, dịu dàng nói: "Chú khủng long gặp con sau nha, bây giờ chú bận rồi. Hẹn cháu ngày mai nhé". Anh mỉm cười rồi nhéo nhẹ vào mũi của bé.

Ngọc ngoan ngoãn đáp lời: "Dạ vâng ạ!".

Thái nhanh chân để mẹ con họ lại mà chạy ra ngoài. An đã ngồi chờ sẵn trên xe rồi, nhìn ánh mắt là đủ biết em giận rồi.

Anh cố dỗ ngọt em: "Anh vì bé Ngọc không có ba nên mới thường hay qua lại với My thôi, hoàn toàn không có ý gì khác. Em đừng suy nghĩ nhiều nhé!".

An cười khẩy: "Anh đâu cần phải giải thích làm gì, giữa chúng ta làm gì tồn tại mối quan hệ nào, anh chỉ là người giúp việc của tôi, thân phận của anh chỉ tới đó thôi".

Biết là em giận nên mới nói vậy nhưng mà Thái tổn thương lắm, câu nào câu nấy như sát muối vào lòng anh. Trên xe Thái cũng chẳng nói thêm câu nào, đợi em nguôi ngoai đã.

Về nhà ăn cơm với ông bà Lụa mà không khí giữa hai người ngột ngạt lắm. Nhớ mới sáng còn tươi cười mà giờ cái mặt như thiếu nợ ai vậy đấy. Cả hai im re luôn, chẳng ai nói với ai cái nào.

An ăn xong là mò lên phòng hút thuốc, giục thẳng lọ kẹo cao su Thái mua tặng vào thùng rác. Nó đang nằm gọn ơ trong thùng rác luôn.

Thái phải rửa chén xong xuôi rồi mới lên với em được nhưng khi về phòng thì em đã hút được cả bốn điếu rồi, điếu đang cầm trên tay là thứ năm.

Thái bước tới giật điếu thuốc trên tay em, động tác rất dứt khoát: "Mới bỏ được có mấy ngày là lại bập dô rồi. Nếu em không thích vị đó thì anh mua vị khác cho em".

An khó chịu lôi hộp thuốc ra rút thêm một điếu nhưng bị Thái giật tiếp, cậu nhăn mặt nhìn anh, gằn giọng: "Đưa đây".

"Anh không đưa", Thái dứt khoát nói, bước chân tiến gần lại em, ngồi xuống trước mặt của em rồi nói: "Em khó chịu cái gì thì nói cho anh nghe. Sao lại nổi nóng với anh?".

Cậu bực bội quay mặt đi chỗ khác, cậu không thích phải đối diện với khuôn mặt đó.

Thái nắm lấy tay của em, lời nói dịu dàng: "Em khó chịu vì My, đúng không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro