Chương 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 83

Sau một tuần nghỉ tết, họ lại quay về cuộc sống bộn bề như thường ngày. Nguyệt quay trở về thành phố còn Thái cũng phải vậy, anh phải quay lại công ty làm việc và chắc chắn sẽ đối mặt với những tin đồn ấy rồi. Nhưng anh không quan tâm lắm, trí óc chỉ mong ngóng em thôi. Còn những cái tin đang lan truyền anh thấy bình thường. Hai chúng tôi là yêu nhau từ thời còn đi học rồi cơ.

"Không biết An đang thế nào nhỉ?". Thái chống cằm nhung nhớ em, cứ tự tưởng tượng hình bóng của em đang bên cạnh mình, cái dáng vẻ cau có đó làm anh nhớ vô cùng. Lúc trước anh chẳng thích vẻ mặt đó lúc nào, mới sáng sớm mà nhìn thấy mặt em trong tình trạng đó là tụt cảm xúc liền. Cơ mà bây giờ anh lại nhớ nhưng cái dáng vẻ lúc sáng ấy.

Cậu trợ lý thấy sếp của mình ngẩn ngơ nghĩ gì đó nên mạnh dạn hỏi: "Sếp ơi, có chuyện gì sao ạ?".

Thái nhăn mặt liếc cậu ta: "Nhiều chuyện, lo đi làm việc đi, cậu rảnh quá nhỉ?".

Cậu trợ lý xụ mặt, dè môi: "Mấy bữa nay công ty mình cứ bàn tán về sếp đó, sếp không đính chính tin đồn hay sao ạ. Mà sếp và cái ông tổng đó là bạn học của nhau thật sao? Yêu nhau từ hồi cấp ba luôn ạ? Thế thì tình yêu này đẹp quá nhỉ?".

Thái tức giận giao cho kẻ nhiều chuyện này một đống tập tài liệu bắt cậu giải quyết nội trong hôm nay phải xong hết. Anh đang bực mình lại còn chọc cho cáu, coi như cậu ta xui đi. Theo Thái mới nghe thông tin thì Quân đã đi du học rồi, công ty của An sau khi thấy cái cô tung tin đồn đó bị xử rồi thì cũng chẳng dám hó hé gì nhiều. Trợ lý của An đang phải giải quyết mớ lùm xùm công việc bên này nữa.

Thái thấy ngưỡng mộ bé An, cực khổ đến vậy, phải sốt sắng cả hai nơi từ Đức tới Việt Nam, phải giải quyết hết bằng ấy công việc. Nếu là anh chắc anh sẽ nổ não mất. Chỉ là anh thấy thắc mắc, sau khi điều An về làm tổng chi nhánh ở Việt Nam rồi thì ở Đức cũng có tổng giám đốc mới lên thay vị trí của An đang giữ. Ấy vậy mà công việc ở Đức cũng một mình An lo hết, bảo sao chủ tịch không quý sao được.

Không ngờ em yêu bé nhỏ của mình ngày nào giờ đây đã trở thành một người giỏi giang đảm đương mọi việc lớn nhỏ, thành công trong sự nghiệp. Nhìn em trưởng thành chín chắn mà anh an lòng. Bỏ rơi em một mình suốt hơn chục năm trời, anh tự thấy mình năm đó thật bồng bột và thiếu quyết đoạn, lại yếu đuối không thể bảo vệ được em. Năm ông nội mất, anh có thể đến Hà Nội để làm lành với em vì lời hứa với ông nội coi như đã mất hiệu lực nhưng anh không làm thế mà lại chọn sang Mỹ, anh có thể đến để giải quyết mọi hiểu lầm, tiếc rằng anh lại chọn cách rời đi.

Vậy nên có thể gặp lại em chính là may mắn của anh, anh cứ ngỡ rằng sẽ chẳng bao giờ gặp được em nữa, cứ tưởng rằng chúng ta đã chẳng còn duyên nợ với nhau. Và tới một ngày em bỗng xuất hiện trước mặt anh, trái tim anh như bừng tỉnh lại, như được em tưới nước vào vậy. Từ một đứa vô tư anh đã biết thay đổi để phù hợp với tính cách của em.

Thái không muốn sa chân vào sai lầm ngày trước nữa. Không biết sẽ còn xa nhau hay gặp lại được nữa hay không? Phải nắm lấy cơ hội lần này, bù đắp lại lỗi lầm với em và yêu thương em hơn bất kì thứ gì, hơn cả bản thân mình.

Nếu có thể làm người đồng hành cùng em đi đến hết cuộc đời này thì hạnh phúc biết mấy.

An ở công ty đang lắng nghe cuộc họp. Mọi người thay nhau phát biểu bản kế hoạch cùng các sáng kiến cho sản phẩm sắp ra mắt.

Cậu cùng với tổng giám đốc ở công ty mẹ đang cùng thảo luận với nhau về các ý kiến mà mọi người đưa ra. Cuối buổi họp An thu lại các tập tài liệu kế hoạch của họ để đưa về phòng tham khảo.

Đang ngồi xem xét thì cậu tổng ấy đi vào. Xét theo cổ phần trong công ty thì An nhiều hơn cậu tổng này nhưng cậu ấy là người nhà của chủ tịch, được ông đưa lên. Cậu là người thay An đảm nhiệm vì An đã xin phép chủ tịch đưa mình về Việt Nam vì nhớ quê nhà. Chủ tịch cũng đồng ý nên đã làm theo ý của cậu.

Cậu tổng này theo An thấy mặc dù được đưa lên nhưng rất có năng lực. Xem ra chủ tịch rất có mắt nhìn người.

Cậu ấy tên là Roger, trên tay cầm thêm một ly cà phê đặt lên bàn làm việc của An, vui vẻ nói: "Pha cho em đấy, em có ý kiến thế nào?".

An nhìn một đống tài liệu trên bàn rồi bảo: "Cảm ơn anh. Nhưng những bản kế hoạch này tôi không ưng được cái nào cả, khá sơ sài hơn nữa là vẫn chưa tìm được điểm yếu và điểm mạnh của những dòng sản phẩm mà chúng ta đã ra mắt trước đây. Rô-bốt sắp ra mắt tới đây vẫn chưa thể tung ra thị trường bởi vì bị quá nhiều lỗi".

Roger kê mông lên bàn làm việc, chống tay xuống bàn, tay kia thì cầm một tờ giấy lên đọc, anh nói: "Đúng là vậy, đưa ra bản kế hoạch cũng không rõ ràng, nói rất chung chung. Nói chung là vẫn chưa chuẩn bị kỹ. Chắc chắn là phải mở lại cuộc họp rồi, yêu cầu làm lại toàn bộ".

An nhăn mặt nhìn anh: "Bàn chứ có phải ghế đâu mà ngồi kiểu đó".

Bị An cằn nhằn nhưng anh rất vui vẻ lại còn cười khoái chí chọc ghẹo: "Khó tính quá, em mà nhăn mặt nhiều sẽ bị nếp nhăn đó nha. Đẹp trai thì phải cười nhiều lên chứ".

An nào có thích giỡn không thích nói chuyện mà chăm chỉ làm lại các bản kế hoạch cho họ, chỉ ra các phần mà họ còn thiếu, hoàn thiện lại.

Roger nhướng mày: "Sao em lại động tay vào làm gì, anh sẽ nói với mọi người là làm lại, không cần phải tự mình làm như thế đâu, em còn nhiều việc khác cơ mà, mấy cái này cứ để cho mọi người".

An không thèm để tâm lời của anh, tiếp tục làm việc, không nói năng một lời nào. Vì thế mà anh ta thích thú muốn chọc ghẹo An một chút.

"Này An tổng, em cùng với bạn trai tin đồn là như vậy thật đúng không? Mọi người ở công ty rất thích tin đồn này đấy, họ không ngờ rằng tổng giám đốc của họ lại có tình yêu đẹp đến vậy, bên nhau mười ba năm rồi đúng không? Em giấu giỏi lắm đó".

An bực bội ngưng bàn tay đang viết lại mà ngẩng đầu lên nhìn anh, gằn giọng: "Anh ngưng được rồi, anh rảnh quá nhỉ nên về phòng của mình được rồi. Không tới lượt anh xen vào cuộc sống của tôi".

Roger biết tính của An nóng nảy trước giờ nên đâu biết sợ, thậm chí còn đùa dai: "Em thật sự yêu đàn ông à? Nếu thế thì... còn anh thì sao? Có phải đối tượng mà em để ý không?".

Nóng máu rồi nhưng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh tuy vậy sắc mặt cọc cằn lắm: "Tôi không phải yêu đàn ông mà là yêu cậu ta, chỉ một mình cậu ta. Anh không là gì để tôi phải để ý cả. Roger đây lại có suy nghĩ ảo tưởng như vậy".

Cậu tổng ấy tiến sát lại gần An, cúi rập người xuống đưa mặt mình sát lại mặt của An, cười một cách bỉ ổi trước mặt cậu rồi nói: "An tổng rất có sức hút đấy, tôi dù là đàn ông cũng không thể cưỡng được đây".

An nhếch khóe miệng nhìn tên Roger đang lên cơn này, không biết ăn gan hùm nào mà dám cư xử không có phép tắc trước mặt An như thế, cậu chửi thẳng mặt anh ta: "Việc mình không lo sao cứ lảng vảng ở đây mà nói lắm thế, anh tốt nhất là nên biến khỏi đây hoặc là tôi đá ra khỏi phòng. Miệng của anh không phải là vì chuyện công việc thì nên ngậm miệng vào".

Tính Roger vốn nhây nhớt như vậy rồi, cũng nghe danh An tổng lâu rồi nhưng không nghĩ lại hung dữ đến vậy. Cứ tưởng nhây nhớt sẽ được chú ý nhưng lại bị phản tác dụng đã thế còn bị chửi xối xả. Không nhanh rời khỏi phòng thì lại bị ăn đá.

Roger rất hiểu chuyện, nhanh chóng ra khỏi phòng: "An tổng, tôi đi nhé!".

-"Biến!".

Chọc đâu không chọc lại chọc ngay người dữ tợn có tiếng ở công ty. Đụng vào máu điên rồi thì chẳng nể nang ai nữa cả, cứ thế phang thôi, An vậy đấy. Không ít lần bị mất kiểm soát nhưng giờ đỡ hơn rồi.

Tuy nhiên, mới đỡ thôi chứ chưa hẳn là hết, máu điên vẫn còn trong người, sơ hở là bị đá liền, riêng Thái sẽ là người đặc biệt được ăn liên hoàn nhéo của An. 

Cơ mà nghĩ tới chuyện bị lộ ảnh vậy cũng gọi là chuyện tốt, An không cần phải giấu giấu giếm giếm, cũng không phải lo lắng quá khứ sẽ bị lộ tẩy nữa. Chuyện gì tới cũng sẽ tới, chuyện qua rồi lại làm cậu nhẹ lòng hơn. Cứ tự tin được là chính mình thôi, An vươn người nhẹ nhõm, ngáp một cái mở miệng thiệt là bự. Tâm trạng vô cùng thoải mái.

Đây có phải là giai đoạn của người đang yêu xa hay không? Cứ cách vài giờ là An lại nhớ người ta, cơ mà hai nước chênh lệch nhau cả sáu tiếng lận, giờ này đang là chín giờ sáng vậy ở Việt Nam cũng rơi vào khoảng hai giờ chiều. Giờ giấc chênh nhau nhiều quá, cũng không thể nhắn tin hay gọi điện nhiều nhưng An muốn gọi điện lắm rồi. 

Cách vài phút là An lại ngóng cái điện thoại, khó mà tập trung được, chắc là phải gọi cho đằng ấy mới nguôi ngoai được nhưng mà bị ngại, không có muốn chủ động do Thái chủ động quen rồi nên An sẽ bị ngượng. Nhưng mà nếu như Thái không gọi thì cậu cứ hoài nhớ người ta suốt thôi rồi không thể nào lấy tập trung được.

Phòng làm việc của An ở quê nhà có thiết kế dựa theo phòng làm việc như ở Đức, là An yêu cầu như vậy. Sở dĩ là vì căn phòng có thiết kế hiện đại với những bức tường lớn thay vì được cấu tạo là gạch thì là các bức tường bằng kính bao quanh tòa nhà, không chỉ mang lại ánh sáng tự nhiên ngoài trời mà còn tạo ra tầm nhìn rộng lớn, thoải mái nhìn ngắm phong cảnh xung quanh. Điều này tạo nên một môi trường làm việc thoáng đãng, An có thể giải tỏa tinh thần bằng một cốc cà phê nóng hổi cùng thiên nhiên và bầu trời tuyệt đẹp bên ngoài, cũng gọi là một loại giải tỏa tinh thần.

Vì vậy mà An rất thích kiểu thiết kế này, thoải mái và không bị gò bó trong những bức tường kín mít mà không thể nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài. Như vậy vẫn là tuyệt vời nhất. An dựa vào chiếc tường kính đó, tay cầm thêm một ly cà phê nhâm nhi thưởng thức vị đắng của cà phê đen hòa quyện vị ngọt của đường thêm nữa là ánh sáng mặt trời hôm nay thật dịu nhẹ, bầu trời cũng thật trong xanh.

An cầm chiếc điện thoại trên tay, các ngón tay đang tự tìm đến số điện thoại của Thái với một cái tên danh bạ để nhận dạng: "Tên Điên", độc nhất vô nhị trong cái danh bạ này. An phân loại số của Thái vào mục gia đình, tại cậu thích vậy thôi nhưng thực chất là đang tự dối lòng mình.

Đắn đo suy nghĩ mãi cứ nhìn chằm chặp vào nút bấm gọi cơ mà tay run quá, không dám bấm. Rõ ràng là nhớ người ta mà do ngại nên là vẫn chưa can đảm chủ động. Nghĩ tới những lúc Thái luôn chủ động với mình, An suy nghĩ mình cũng nên có một lần thử cơ chứ, mà nếu gọi thì sẽ nói về chuyện gì đây? Thế là lại ngẫm nghĩ nội dung, tay nắm chặt chiếc điện thoại lại nên lỡ chạm vào nút màu xanh, điện thoại đang đổ chuông.

An hoảng loạn nhìn điện thoại mình đang kết nối với đầu dây bên kia, tay run cầm cập xém nữa là làm đổ ly cà phê rồi. Thái hớn hở nói vào trong điện thoại: "Em yêu bắt đầu nhớ anh rồi à? Anh chờ em nãy giờ đó, cứ sợ em làm phiền em thôi nhưng mà em chủ động gọi không vì lý do gì thế này đúng là hiếm có".

An điều chỉnh lại giọng nói, "è hèm" một tiếng rồi dô câu chuyện: "Ai nói anh là tôi nhớ anh? Tôi gọi vì có một việc muốn thông báo".

-"Anh sẵn sàng nghe".

Cơ mà An làm gì có thứ gì để nói, An đi đi lại lại trong phòng cố tìm ra một lý do để không bị lộ. Chưa nghĩ được gì mà anh cứ hối: "Em yêu à em có đang nghe máy không? Gọi anh có việc gì nào?".

Nói đại vậy: "À thì là...ừm...có thể một tháng sau tôi mới về được".

-"Ừm anh biết rồi".

An cuống quýt suy nghĩ mà trong đầu như bị trống rỗng vậy, không nghĩ được gì cả, dù là nói trong điện thoại nhưng mặt An đã đỏ hết cả lên rồi, không được rồi. An lại nói linh tinh: "Anh đã...giải quyết việc của chúng ta xong chưa?...Ừm...thì là cái chuyện tin đồn".

-"Em giải quyết xong rồi mà, tin đồn cũng đã được đi xa rồi nên dù có cho nó giảm nhiệt cũng khó á".

An cắn môi, tự dặn mình phải bình tĩnh, không có gì phải ngại hết, cứ nghĩ người trước mặt là một cục đất xấu xí: "Anh có đang rảnh không?".

Thái phì cười, biết ngay là em nhớ thương mình rồi cơ mà ngại nào dám nói ra nên anh chủ động trước luôn cho người ta có can đảm thổ lộ: "Đang bận ngồi nhớ em".

An đỏ bừng mặt, cái thằng cha sến súa này, bình thường cậu nghe miết thấy cũng đâu có sao cơ mà sao hôm nay ngại quá chừng, hai tai đỏ chót như trái cà chua chín vậy, bị anh thao túng rồi chứ đâu, chỉ có An là không nhận ra hoặc là cố tình không muốn tiếp nhận.

Cậu ngượng quá không nói được gì nên cúp máy luôn. Thái nhìn dòng chữ cuộc gọi đã kết thúc mà bật cười khanh khách, ôm miệng mình lại, chính anh cũng đang ngại. Em yêu làm anh ngại đỏ hết mặt luôn rồi. Anh đang tự hỏi sao mà em lại đáng yêu như vậy? Đáng yêu hết phần người khác luôn. Chỉ nhiêu đó cũng đủ thỏa mãn anh rồi, chờ sáng giờ cuối cùng đằng ấy cũng gọi cho mình. Thái vui sướng la ó một mình trong phòng, nhìn kì cục hết sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro