Chương 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 84

Thái đếm từng ngày đợi em về, cứ ở nhà em dọn dẹp rồi ăn cũng có một mình cô đơn lắm. Nhớ tiếng nói của em nhớ cả hình bóng cọc cằn quạu quọ đó nữa. Anh biết em cũng đang rất chăm chỉ để sớm được về nhà với mình.

Anh vẫn nhắn tin dặn em ăn cơm đều đều, do múi giờ chênh lệch nên Thái đặt báo thức để nhắc nhở mình nhắn cho em. Anh cũng lén cài một ứng dụng nhắc nhở uống nước trong máy của em rồi. Nó sẽ thường xuyên thông báo giờ giấc uống nước có khoa học cho em.

An chỉ xem rồi thả cảm xúc trái tim vào tin nhắn chứ chẳng nhắn lại gì cả. Nói là một tháng sẽ về nhưng đã qua hai tháng rồi, Thái đợi dài mỏ vẫn chưa thấy em đâu. Buồn rầu lôi ảnh em ra ngắm suốt.

Bởi vì thế mà ở công ty anh luôn tỏ thái độ với mọi người, thành ra ai gặp anh cũng né, lỡ va vào là bị con mắt như hình viên đạn kia nhắm thẳng vào mặt, sợ lắm.

Anh cũng nổi khùng lên với cậu trợ lý miết, giao cho cậu ấy một đống việc bắt làm xong chỉ trong một ngày. Cậu thức trắng đêm tới tận sáng ngày hôm sau mới xong được. Vậy nên làm gì còn thời gian để ngủ.

Cậu trợ lý vác cái thân tàn ma dại của mình lên công ty. Ấy vậy mà cái con người của sếp tổng thật tàn nhẫn, chửi cậu một trận vì nộp trễ lại còn mắng thêm về việc không biết dọn dẹp bàn làm việc của mình, trông nó bê bối làm anh ngứa mắt.

Cậu đành ngậm ngùi nghe chửi, bàn làm việc của cậu cũng bị chủ tịch đem ra chất vấn chê cậu ở dơ bảo sao ế tới giờ, không có ma nào thèm theo.

Bởi vậy làm gì có ai dám đụng nữa. Mọi người trong công ty cũng để ý từ hồi xảy ra tin đồn thì không thấy sếp tổng của mình đi lông bông ở công ty kia nữa. Lúc trước cứ qua đó chở cái sếp An về mà giờ không thấy đâu.

Nên họ cũng ngờ ngợ đoán ra được nguyên nhân khiến sếp tổng của mình nổi điên cả tháng trời. Từ một ông sếp dễ chịu dễ gần mà giờ thành sếp quỷ ma rồi. Họ cũng nghe tin sếp An đang tham dự triển lãm bên Đức nên đâu có ở đây, cọc là đúng.

Cho nên họ đúc kết một điều rằng, chỉ khi nào cậu sếp kia về thì họ mới vui vẻ mà sống tiếp ở công ty này được. Còn không thì sẽ là những ngày tháng địa ngục tiếp theo đang chờ đón họ.

Hôm nay là ngày An về rồi nhưng mà An giấu không cho Thái biết. Xa anh hơn hai tháng lận nên là lúc về phải cho anh bất ngờ chứ.

An mới xuống sân bay không chịu về nhà nghỉ mà chạy thẳng tới công ty tiếp tục làm việc.

Mọi người thấy sếp mình về, ai cũng hớn hở chạy lại chào đón. Họ xem tin đồn như là một chuyện bình thường rồi lại ngưỡng mộ tình yêu của hai người nên họ nhắc vô tư luôn. An mới về với một tâm trạng vui vẻ nên không nổi nóng gì cả thành ra họ lại lan truyền với nhau tiếp, như sếp đang ngầm thừa nhận.

Do buổi triển lãm thành công tốt đẹp nên An trờ về nước với khuôn mặt luôn nở nụ cười trên môi. Nhìn thấy sếp vui vẻ vậy nên họ thỏa sức trêu chọc mà không bị chửi. Nếu thấy sếp mặt như đưa đám là phải biết đường mà né, đụng vô là bỏng liền.

Trái ngược với sự vui vẻ đó là cái mặt đen xì của Thái, anh nhìn ai cũng nhìn bằng sự cau có và tức giận, có thể bùng lửa lên bất cứ lúc nào.

An mới về đã gọi các giám đốc ở các phòng vào họp để báo cáo tình hình. An cũng đã dặn họ làm bản báo cáo trước rồi nộp cho trợ lý rồi. Sau khi xem xét thù sẽ thông báo trong cuộc họp.

Vụ việc giám đốc bên phòng thị trường, An cũng sẽ giải quyết luôn tránh chần chừ mất thời gian của mọi người. An cắm USB vào máy tính của mình bắt đầu trình chiếu.

Trên màn hình là các bảng số liệu mà ông ta đã lừa đảo và các bằng chứng mà ông ta lập khống hồ sơ để lừa đảo, tất tần tật đều được hiện rõ trên màn hình trình chiếu.

Mọi người trong phòng họp ai nấy đều tròn mắt, há hốc miệng. Nhìn là biết ngay giám đốc ở phòng thị trường đã làm những việc này.

An đưa ra ý kiến cùng lời tuyên bố: "Những gì mà các vị vừa thấy đều là những bằng chứng mà tôi đã thu thập được trong suốt hơn một năm qua kể từ ngày nhậm chức. Giám đốc ở phòng thị trường rất giỏi trong việc qua mắt được mọi người".

"Toàn bộ số tiền mà ông ta lừa đảo đầu tư vào cổ phần lên tới hàng tỷ. Số tiền đầu tư đều là rửa tiền nên có thể sẽ dính dáng đến pháp luật. Vậy nên tôi không thể thấy mà làm ngơ được. Tôi muốn đưa lên đây để mọi người cùng thảo luận. Cuộc họp giữa các hội đồng quản trị sẽ được diễn ra vào chiều nay, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định sau. Nhưng chắc chắn rằng ông sẽ bị sa thải".

Ai cũng đều giật mình với lời nói của An tổng nhưng bằng chứng rành rành thế này, buộc phải sa thải thôi nhưng vẫn phải chờ ý kiến của ban hội đồng quản trị trong công ty. Cho ông ta tự do nói lý cho mình trong đó.

An kết thúc cuộc họp, nhìn mặt ông ta trắng bệch không còn một giọt máu làm cậu chỉ biết thở dài. Tự làm tự chịu, vốn dĩ ban hội đồng đã đưa ra quyết định sa thải rồi những An vẫn muốn họp lần nữa để đưa ra biểu quyết.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cả lừa dối khách hàng, xem ra công ty sẽ chịu không ít thiệt hại và làm giảm uy tín đối với khách hàng nhưng vụ việc này phải được đưa ra pháp luật và công ty cũng sẽ bị bộ công an kiểm tra giấy tờ.

An cũng lường trước được rồi nhưng buộc phải làm vậy, cũng do An lơ là mất cảnh giác, khi biết tội của ông ta rồi lại không khui ra mà để đến bây giờ.

Mặt An lại trầm xuống rồi, sắc mặt vô cùng nhăn nhó. An nhìn các bản báo cáo trên bàn làm việc, cái nào cũng như cái nào, không ai là nghiêm túc làm việc cả. Cứ như kiểu làm cho có để rồi nộp vậy. Vậy nên không thể để như thế này được. Cuộc họp chiều nay sẽ nói ra tất cả những vấn đề ảnh hưởng đến công ty và cải tổ lại các vị giám đốc này rồi.

Nếu không đủ năng lực có thể từ chức, không phải trò đùa để thích thì làm không thích thì cố làm cho qua chuyện. Họ nghĩ rằng An sẽ không kiểm tra những bản báo cáo này hay sao mà ai nấy cũng đều làm một cách không có tổ chức, lủng củng và chẳng liên quan gì đến vấn đề hiện tại của công ty.

An tức giận tột độ, cầm những bản báo cáo này thầy hết xuống đất. Tự mình đi tới các phòng ban để giám sát quá trình làm việc.

Hồi nãy họ còn thấy sếp tổng của mình vui vẻ ngời ngời mà giờ cái mặt phải nói là hung tợn dã man. Ai nấy đều chạy về báo nhau sếp tổng sắp xuống kiểm tra thành ra ai cũng tán loạn cả lên vội vàng chấn chỉnh nghiêm túc làm việc.

Trợ lý của An nhặt lại các tập tài liệu từ dưới đất lên rồi đi đưa lại cho bọn họ. Tất cả đều phải làm lại.

Nghe bảo chiều nay sẽ diễn ra cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông nên ai cũng lo sợ hết trơn. An tổng lại là người được chủ tịch ủy quyền trong hội đồng ở công ty, toàn quyền quyết định trong ban hội đồng quản trị như một người đứng lên thay mặt cho vị chủ tịch khi ông không có ở đây.

Bởi vậy An có quyền lực cao nhất ở đây rồi khi được ủy thác mọi quyết định trong công ty đều nằm trong tay sếp tổng. Nghe tiếng bước chân của sếp tổng mà ai nấy cũng đổ mồ hôi hột mong sao cho qua kiếp nạn này.

Mặt của An toát lên cái gì đó gọi là uy lực có thể khiến ai nấy đều phải khiếp sợ. Mặt của An căng như dây đàn, ánh mắt sắc lẹm như diều hâu, liếc một cái là đứng tim liền.

Hôm nay mới thấy mọi người nghiêm túc làm việc trở lại. Sau hơn hai tháng vắng mặt sếp tổng, họ có hơi quậy một xíu, có lơ là trong công việc thật. An giám sát mọi người qua camera cũng đủ thấy ai cũng rất thoải mái, chẳng có ai là tập trung vào công việc.

Trợ lý của An phải bất lực gọi về cho cậu nói cậu mau chóng quay trở về quê nhà. Chứ trợ lý nói họ đâu có biết sợ, chuyên môn không cao nên không thể giải quyết được những chuyện lớn trong công ty.

Họ còn nghe được tiếng chửi của sếp tổng bên phòng kế hoạch. Cũng khá dữ dội, cảm giác ớn lạnh đang chờ mọi người ở những phòng ban tiếp theo, sẽ không một ai thoát được cả.

Điên tiết cả người, nãy vừa mới họp giờ An lại bắt tất cả những người lúc nãy quay về phòng họp ngay. Ai cũng biết số phận của mình sẽ đi đến đâu mà.

An lôi từng người một ra nói hết, những cái sai, những cái gọi là không để tâm vào công việc và chưa hoàn thành tốt vị trí của mình. Chỉ đi có hai tháng mà loạn hết cả lên. Nếu còn một lần nữa sẽ đưa ra quyết định cắt chức cho những ai không đủ năng lực đảm nhiệm vị trí của mình.

An phải kiềm chế lắm mới không lớn tiếng chửi đấy, mới đang nói thôi. Còn thêm nữa là ai nấy đều bị chất vấn về chất lượng công việc hoàn thành chậm hay là không đủ khả năng để đáp ứng công việc... Có cái gì là nói hết, họ phải ngồi nghe hơn hai tiếng đồng hồ chứ ít gì đâu.

Này không khác gì sếp tổng đang tra tấn họ cả. Đầu ai nấy cũng đều ong ong cả lên. Hết đứng nghe chửi rồi lại ngồi nghe chửi, chân họ tê hết cả. Ai cũng đều nhanh chân rời khỏi phòng họp, không muốn ở thêm một giây, một phút nào nữa, quá đủ rồi.

Trợ lý của An nghe theo lời dặn của chủ tịch, đi xuống từng bộ phận giao việc cho họ và muộn nhất là ngày mai phải hoàn thành xong. Cuộc họp ngày mai sẽ diễn ra sớm vào lúc bảy giờ và chiều nay thì vào lúc bốn giờ chiều.

Chưa gì đã thấy mệt mỏi rồi đó, mọi người đều đang bận bịu trở lại, không còn rảnh rỗi như trước. An đã đi giao việc đều hết rồi, không ai là rảnh cả, người nào người nấy đều có việc của riêng mình. Và hơn nữa hôm nay ai cũng đều phải ở lại tăng ca.

Ý trời rồi, thoát không được đâu, một khi mà đằng ấy nổi giận thì không một ai là sống sót được. Nghe hai từ tăng ca là thấy oải rồi đó. An vẫn còn bực lắm, tay gõ bàn phím mà như muốn đấm luôn bàn phím vậy. Thái độ rất cục súc kèm thêm gương mặt nhăn còn hơn khỉ.

Vậy là được cả đôi rồi, Thái cọc cằn và An cục súc. Hai vị tổng giám đốc đây đang là không ai hơn ai, đều máu điên như nhau, người ta gọi đó là "cá mè một lứa" hay "đồng vợ đồng chồng". Hai khuôn mặt tức giận y đúc nhau. Không hẹn mà gặp đúng là một cặp trời sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro